Vũ An Nhiên dang tay đưa lên, muốn vỗ về bà nhưng rồi lại thụt tay xuống. Bản thân cô hiện tại vẫn là Sở An Nhiên, bây giờ chưa phải là lúc để nói với mọi người rằng... mình đã nhớ ra hết tất cả.

- Đúng rồi, đây đúng là con gái của tôi rồi. Mình à, là An Nhiên, An Nhiên đã về rồi.

Bà vui như phát điên lên, sờ mó khuôn mặt và cơ thể của con gái. Cảm thấy không khác là mấy so với trước đây nhưng cũng có phần lạ lẫm.

Ông bà Vũ ngồi xuống ghế, mẹ ngồi cạnh cô, ánh mắt luôn xem từng cử chỉ và hành động của con. Luôn sợ rằng vào một lúc nào đó, con gái mình sẽ tự động biến mất giống như 6 năm trước.

- Con đã đi đâu vậy? Con sống thế nào, chắc thiếu thốn lắm nhỉ?

Bố là người cứng rắn nhất trong nhà nhưng bên trong lại là người yếu đuối nhất. Ông cũng lo lắng cho con không kém gì bà, cho dù có sống xa nhà vẫn hỏi han những câu hỏi đời sống tương tự như vậy.

- Lúc con tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh ở một bệnh viện tầm trung. Có một cặp vợ chồng đã tự xưng làm bố mẹ của con và nuôi nấng con hai năm, suốt 4 năm qua con đã tự tìm việc làm và nuôi sống bản thân cho đến khi... gặp được anh ấy.

Vũ An Nhiên đưa cặp mắt nhìn anh, cả hai lưu luyến nhìn nhau, một người không nỡ rời đi, còn một người không nỡ từ bỏ. Trước khi quyết định về ở với bố mẹ ruột cô đã suy nghĩ rất kĩ.

Mẹ của cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của con gái, nhìn cô bình tĩnh như thế thôi chứ trong lòng nhộn nhịp lắm. Tim đập nhanh khiến đầu óc cũng luống cuống theo, gặp lại người yêu thương mình nhất và là người mình yêu thương nhất nhưng lại giả vờ như không quen biết, còn có gì đau đớn bằng.

- Con gái, về với bố mẹ nhé. Gia đình sẽ yêu thương con, lo cho con và không để cho con cực khổ. Bố mẹ sẽ bù đắp tình thương suốt 6 năm qua, về với mẹ nhé.

- Vâng ạ.

Vũ An Nhiên không do dự, cô lập tức trả lời ngay. Cho dù có là Vũ An Nhiên hay là Sở An Nhiên thì vẫn phải về nhà, về nơi mà mình sinh ra. Ở đây không phải là nhà của mình, và bản thân cũng không có bất cứ mối quan hệ nào hay lý do nào để ở lại đây cả.

Vũ An Nhiên đã ly hôn với Phó Nghị Đình từ lâu rồi, còn Sở An Nhiên là ân nhân do Phó Nghị Đình cứu mạng. Cả hai không liên quan đến nhau...

Chu Thiệu xách vali của cô từ trên lầu xuống, Vũ An Nhiên đưa mắt nhìn Phó Nghị Đình, cái nhìn khiến họ nghĩ rằng đây là lần cuối họ gặp nhau.

- Tôi về đây, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi những ngày tháng đó.

Bà Vũ cùng con gái ra xe, ông Vũ đi đến vỗ vai an ủi anh. Ông ấy biết Phó Nghị Đình vẫn còn tình cảm với con gái mình, nhưng bây giờ Vũ An Nhiên đã quên hết tất cả, thân là bố mẹ sẽ không để con cái đi vào con đường sai lầm đó nữa.

- Con bé đã quên đi chuyện cũ là một điều tốt, việc cậu tìm ra con bé tôi sẽ vì điều ấy mà tha thứ cho cậu. Tôi về trước đây...

...

Tại công ty tập đoàn Phó An, ở đây đang được nhà họ Chu tổ chức lễ khánh thành và đưa Phó An trở thành chi nhánh của họ.

Họ chu đáo tỉ mỉ chuẩn bị như một lễ cưới, lộng lẫy như bà hoàng, mọi thứ vô cùng kiêu sa. Khách khứa càng lúc càng đông và náo nhiệt, đây chính là thời điểm thích hợp để Phó Nghị Đình có thể ra mặt.

- Xin chào, cảm ơn đã tới lễ khánh thành của chúng tôi.

- Cảm ơn...

- Xin chào quý khách.

Gia đình họ Chu và cả Chu Thái Thi đều đứng ra tiếp khách, mỗi vị khách đều là mỗi quan chức cấp cao hay người có sức ảnh hưởng trong cả nước và thành phố.

Tất nhiên sẽ không thể vắng mặt Mạc Khả Lam, cô và Chu Thái Thi cũng có thể xem là bạn bè hoặc đối tác làm ăn.

Buổi lễ phải nói là diễn ra rất suôn sẻ, các nhà báo đến đó rất đông. Mọi việc chẳng có vấn đề gì cho đến khi chủ tịch công ty Phó An phát biểu.

- Xin mời chủ tịch mới của tập đoàn Phó An lên phát biểu đôi lời ạ.

Chu Thái Thi chính là điểm nhấn của hôm nay khiến anh ta lột xác hoàn toàn. Trước đây luôn có tin đồn anh ta bám váy mẹ ôm chân bố mà ngoi lên bây giờ trở thành chủ tịch công ty mới, bố mẹ của anh nở mặt nở mày trước mặt mọi người.

- Xin chào mọi người, tôi là Chu Thái Thi là chủ tịch mới của tập đoàn Phó An. Tôi rất vinh dự và cảm ơn mọi người vì đã có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay...

Bên dưới là tiếng vỗ tay ồn ào và náo nhiệt của quan khách, nhưng một vị khách không mời mà đến lại tới muộn. Chính anh ta là người cắt đứt lời phát biểu của Chu Thái Thi.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một luồng ánh sáng chói chang lóe lên khiến ai cũng che mắt nhưng vẫn hướng ra cửa. Một người đàn ông mặc vest, quần áo chỉnh chu dáng vẻ cao ráo hiên ngang bước vào.

Không ai khác chính là Phó Nghị Đình, hàng chục chiếc máy ảnh và máy quay hướng về phía anh, có nhiều phóng viên còn nôn nao hỏi "tại sao anh vẫn còn sống? Có thông tin cho biết anh đã chết cách đây 2 tuần."

Phó Nghị Đình phớt lờ những câu hỏi ấy, đi lên bục đối mặt với Chu Thái Thi - vị chủ tịch mới 14 ngày.

- Xin lỗi, anh không phải là người được phát biểu.

- Phó Nghị Đình, cậu chỉ có 39% cổ phần, tất nhiên tôi hơn cậu và hơn các cổ đông khác, mọi người đều biết mà. Đừng tự lừa mình dối người nữa, chấp nhận sự thật đi.

Giọng nói nhỏ nhẹ có phần dạy dỗ đàn em nhưng sâu trong ánh mắt dấy lên sự ghét bỏ và thù hận, như muốn giết người tới nơi.

Phó Nghị Đình không nói gì, chỉ cười nửa miệng chờ xem kịch hay, mà vở kịch này đã nắm trong lòng bàn tay của anh rồi. Mọi chuyện xảy ra ở đây đều được phát trực tiếp lên kênh truyền hình, ai ai cũng biết.

Mạc Khả Lam cười thầm trong lòng, vì Phó Nghị Đình phá sản mà bố cô hủy bỏ hợp tác với Phó An. Cô muốn bố cô giống như trước tác thành cho bọn họ.

- Tôi Lâm An Vũ, trong tay có 5% cổ phần và đã chuyển nhượng nó cho Phó Nghị Đình. Ngày hôm nay, ai là chủ tịch mới chắc hẳn mọi người đã biết được rồi chứ.

Lâm An Vũ từ cửa bước vào, anh hùng hổ hy sinh 5% cổ phần cho Phó Nghị Đình để anh được đứng lên một lần nữa. Thật ra 10 năm thành lập công ty này anh đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần, hoàn cảnh này chỉ là hơi khó khăn xử lý một chút chứ không phải là hoàn toàn bỏ cuộc.

👍⬅⬅⬅

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play