"Cái kế hoạch hoá gia đình cũng không thể ngăn cản được mấy người đó sinh nhiều con.”

"Nuôi con để có người chăm sóc lúc về già, bây giờ ai còn muốn con gái chứ? Con gái chỉ là đồ lỗ vốn.”

Ông lão Mộc quay đầu nhìn cái hộp vỡ kia mấy lần, đứa nhỏ này nhìn có vẻ rất kỳ quái, không khóc không ồn ào, có điều những đứa bé bị vứt vào bờ ruộng thế này thì phần lớn đều là nằm chờ chết, ông đem cái hộp từ dưới ruộng đặt ở ven đường để ai muốn lấy thì lấy đi.

Năm 1995, có bao nhiêu người mắc kẹt trong cảnh nhà nghèo đông con, giáo dục theo không kịp giai đoạn, ở cái thời đại này tư tưởng ở nông thôn vẫn còn rất phong kiến, con trai giống như bảo vật, còn con gái như cọng cỏ dại có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Có vài người trông mong con trai nhưng lại sinh ra con gái, sinh mấy đứa liên tiếp đều là con gái, vì muốn có con trai họ vẫn tiếp tục sinh, sinh nhiều con gái nuôi không nuổi đành phải vứt bỏ, sinh được nhiều con trai nếu không muốn nuôi còn có thể bán với giá cao, mặc dù họ cũng biết làm vậy là phạm pháp.

Hôm sau, ông lão Mộc đi ra đồng nhổ rau thì nghe thấy tiếng khóc, đi đến liếc mắt nhìn một chút, không biết cái đứa thất đức nào ném cục đá lạnh xuống dưới làm đứa bé lạnh đến nỗi tím hết cả người, ông vứt cục đá đi, sau đó quay người tiếp tục công việc của mình, ông chọn những rau ngon nhổ đem ra ngoài chợ bán.

Đợi đến buổi tối trở về, không biết tên cháu trai nào ác độc, lấy que hương đem đến bên cạnh hộp đốt làm pháo còn quăng hộp diêm vào ruộng của ông, con bé này bị khói sặc đến nỗi không phát ra được tiếng.

Ông lão Mộc tính tình nóng nảy, lửa giận trong lòng bùng một tiếng ông bốc lên, ông cầm gánh dập đống nhang đang cháy kia.

"Cmn, các người còn là người không hả? Đều thành quỷ hết đi! Tất cả đều đi chết đi!”

"Mẹ nó là con người thì đều sẽ không làm được cái chuyện thất đức này, không có bản lĩnh thì đừng có sinh, sinh ra rồi lại không muốn, ta nhìn thấy mồ mả nhà các người đang thiếu người đấy, nhanh chóng chết hết đi được rồi.”

Tiếng mắng chửi của ông lão Mộc vang dội, ông giận đến nỗi giọng nói cũng to hơn bình thường mấy lần, trên dưới toàn thôn đều có thể nghe được tiếng chửi của ông.

"Anh chồng cô lại đang mắng cái gì thế? Từ đầu thôn đến cuối thôn đều là tiếng của ông ta.”

"Ông ta cũng đã sáu mươi tuổi rồi, không kết hôn cũng không có con trai, cả ngày chỉ biết lãi nhãi, thật không biết cha mẹ ông ta sao lại sinh ra cái loại người như thế chứ?”

"Đúng đấy, có rất nhiều người thấy đứa nhỏ này vứt ở đó đều mặc kệ, đến cảnh sát còn không quan tâm, ông ta ở đây kêu gào cái gì?”

"Anh của cô là càng già càng có nhiều sức lực, quản chuyện càng ngày càng rộng.”

Trong thôn mấy người phụ nữ đang vây quanh giếng nước nói chuyện với em dâu của ông lão Mộc, lời nói ra càng ngày càng quá đáng.

"Bây giờ các người đang ở nhà mới có một tầng, ba đứa con nít lại phải chen chúc ở với nhau, sau này mấy đứa nhỏ đi học, rồi kết hôn không phải sẽ cần đến phòng, cần thêm tiền sao? Ông ta thì chỉ có một người nhưng lại ở trong căn nhà có những ba tầng, bản thân không có gánh nặng, cũng không biết đường mà giúp đỡ các người một chút.”

"Đúng vậy, nói thế nào đi chăng nữa chồng cô cũng là em trai của ông ta, ông ta giúp các người có khác gì là giúp bản thân? Về sau khi không còn động được nữa khéo không chừng còn cần các người chăm sóc, đưa tiễn nữa đấy.”

"Người xưa có nói, anh cả như cha, nhưng lão ta thì ngược lại, có dáng vẻ gì của một người làm anh không?”

"Cô gả đến đây chịu uất ức nhiều năm như vậy bọn tôi là hàng xóm cũng đã nhìn thấy hết.”

Em dâu ông Mộc xấu hổ cười cười, nhanh chóng rửa sạch thức ăn rồi về nhà nấu cơm, ai ngờ bà ta vừa về nhà thì đã cãi nhau một trận với Mộc lão nhị.

Ông lão Mộc mắng xong, trong lòng nhất thời xúc động liền ôm đứa bé về nhà, trước kia nghe ai đó bị mất một đứa con giờ lại có một đứa được vứt đến trước mặt ông.

Tuổi lục tuần, chào đón sự xuất hiện một cô con gái.

Ông lão Mộc lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ bọc lấy đứa bé, tay chân vụng về nấu nước giúp cô tắm rửa, lại đút cho cô chút cháo nóng, cơ thể của cô bé dần dần ấm lên, cô bé nhìn ông lão Mộc nở nụ cười thật ngọt ngào.

Sau đó ông Mộc lấy một cuốn từ điển cả chục năm cũng chưa được mở ra, đem ra tra cứu, cuối cùng lấy một chữ ‘Điềm’ đặt làm tên, mong cô sau này có thể điềm nhiên tự đắc, an tâm điềm đãng, lấy ngày 15 tháng 9 năm 1995 làm ngày sinh.

"Mộc Điềm?" Giọng nói của ông lão Mộc trầm mạnh, hai bên lông mày nhấc lên, nếp nhăn trên trán cũng sắp nhíu lại thành cục, gương mặt cứng ngắc thường ngày khẽ nở nụ cười lộ ra hàm răng không được thẳng cho lắm, nhìn bé con trước mắt cười hỏi.

Mộc Điềm xòe bàn tay nhỏ bé, mở to mắt nhìn cái chân nhỏ của mình, cười khanh khách.

Buổi sáng hôm sau người trong thôn đi ngang qua không thấy đứa bé đâu nữa, thì bắt đầu tụ tập lại thảo luận là ai đã nhặt đứa bé, bọn họ không phát hiện ra ông lão Mộc ngày nào cũng dậy sớm nhổ rau đem đi bán nhưng hôm nay lại không thấy ra đồng nhổ rau.

Từ sáng sớm ông Mộc đã ôm lấy Mộc Điềm bắt chuyến xe sớm nhất đi vào trong huyện, ông buộc một chút tiền ít ỏi vào bên hông, trong tay còn cầm một tờ giấy đỏ bên trên viết một loạt đồ vật cần mua. .

Đây là lần thứ hai trong đời ông đi lên huyện, vừa xuống xe đã không biết đông tây nam bắc ở hướng nào đành phải mặt dày đi hỏi người trong huyện, ông tìm đến một cửa hàng có ở phía trước mua cho Mộc Điềm sáu bộ quần áo, hai bộ mặc bây giờ bốn bộ còn lại để đến khi lớn lên mặc.

Bà chủ là người tốt bụng, còn tặng thêm cho ông một cái đai địu em bé, làm mẫu cách cõng em bé cho ông xem: “Ông cõng con bé ra phía sau giống như tôi này, làm như thế thì sẽ thấy đỡ mỏi tay hơn.”

"Ừ, cảm ơn cô." Ông Mộc học theo động tác của bà chủ cửa hàng cõng Mộc Điềm ra sau lưng, quả nhiên trở nên thoải mái hơn rất nhiều, người trong huyện đúng là người trong huyện, không giống người trong thôn, nếu đổi lại là người trong thôn nhất định sẽ cười nhạo ông rồi đi kể chuyện khắp nơi.

Ông cõng Mộc Điềm sau lưng, tay ôm lấy quần áo ở đằng trước, lúc đi trên đường nhìn thấy đồ vật của con nít được bày bán thì ghé vào chọn một ít, ông còn nhìn thấy một cửa hàng bán sữa bột, đi vào nhìn giá tiền rồi lại sờ sờ một chút túi tiền của mình, cuối cùng chỉ mua cho con bé một túi đường dành cho trẻ sơ sinh, sữa bột quá đắt ông mua không nổi.

Tới gần trưa, ông Mộc mới vội vàng về đến nhà, ông cho Mộc Điềm ăn cháo nóng bỏ thêm ít đường vào, không đến một lúc cô đã ăn hết sạch bát cháo nhỏ.

"Con bé này cũng thật dễ nuôi." Ông lão Mộc tranh thủ lúc trời đang nắng, lấy quần áo mới ra giặt sạch sẽ rồi đem đi phơi.

Ông lão Mộc đi lên rừng tre chặt mấy cây tre đem về nhà, chuẩn bị làm một cái giường nhỏ dành cho trẻ sơ sinh, ông rất khéo tay ở phương diện này, cả một buổi chiều ông dùng để chặt tre, vót tre, bện lại, trước khi trời tối chiếc giường nhỏ đã được hoàn thành.

Ông vội vàng đứng lên đi thu dọn quần áo, nấu nước cho con bé tắm, xong xuôi mặc cho cô bộ quần áo mới, ông đặt bé con nằm lên chiếc giường nhỏ, lại đắp thêm một cái chăn nhỏ mới, lúc này bé con nằm trên giường của mình mở to hai mắt nhìn ông cả buổi trời, lúc thì cười lúc thì yên lặng nhìn, cô không giống với những đứa bé khác, động một chút là khóc.

Thường ngày sau giờ cơm, mấy gia đình trong thôn đều tụm lại nói chuyện phiếm một lúc, bình thường vào lúc ấy ông Mộc mới bắt đầu ngồi ở cửa ăn cơm nhưng hôm nay không giống với mọi ngày, ông lão Mộc đóng cửa sớm hơn một chút.

Suốt cả một tuần sau đó, bọn họ đều không thấy ông Mộc dậy sớm đi bán rau nữa, trái lại trong nhà còn nuôi thêm một con bò cái, mỗi buổi tối đều đóng cửa sớm trong nhà thắp đèn mờ mờ.

Người trong thôn thấy thế, truyền ra mấy lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng hơn, ai ai cũng nói ông Mộc bị quỷ ám, nhanh chóng để cho Mộc lão nhị đến xem một chút, lỡ đâu chết trong nhà, người đã bốc mùi rồi mà không ai biết thì sao?

Mộc gia lão nhị đi đến gõ cửa đều bị ông Mộc chặn ở ngoài cửa, ông mở cửa ra nói chưa được hai câu đã đóng cửa lại.

Lời đồn đãi nổi lên khắp nơi trong thôn, đồn đại ngày càng trở nên nghiêm trọng, trong lúc bọn họ nghi ngờ đủ thứ vô căn cứ thì ông lão Mộc đã cầm lấy hộ khẩu đi một chuyến đến đồn cảnh sát, thêm Mộc Điềm vào hộ khẩu của mình, để đứa bé này chính thức trở thành người nhà họ Mộc.

Ông lão Mộc cõng đứa bé trên lưng đi về nhà, con bé ở sau lưng ông vung tay chân loạn xạ, miệng không ngừng líu ríu, gương mặt ông cũng trở nên ôn hòa hơn không cứng ngắc như bình thường, cảnh tượng này không khỏi dọa những người đi qua trong thôn sợ hãi, một người nhìn thấy giống như cả thôn nhìn thấy, lời đồn đại nhanh chóng được truyền đi khắp nơi.

Em dâu ông Mộc cùng với Mộc lão nhị vừa nghe nói, bát đũa đều hết để xuống, cơm trưa cũng không ăn mà vội vàng đi tìm ông Mộc.

Vừa mới vào cửa, hai vợ chồng liền sửng sốt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play