Em... Chỉ Là Người Đến Sau!

Chương 5: Li hôn.


1 năm


Những ngày sau đó, cuộc sống giữa hai người vẫn vậy. Thói quen mỗi sáng trước khi đi làm anh sẽ ôm cô, tối ngủ thì nắm tay đã dần quen thuộc.

Uyển Nhi đã từng nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm cho tới cuối tuần, nhưng tới ngày thứ sáu thì có chuyện xảy ra.

Mộc Nhi bị ngã cầu thang, đầu bị va chạm mạnh ảnh hưởng tới dây thần kinh thị giác khiến cho giác mạc không còn nhìn thấy được. Nếu không có giác mạc thay thế sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy.

Từ lúc biết tin đó, tâm trạng Uyển Nhi lại càng rối bời. Có phải do cô chiếm lấy anh trong thời gian qua khiến Mộc Nhi phải một mình, không cẩn thận mới xảy ra chuyện không?

Là cô lại làm Mộc Nhi tổn thương thêm lần nữa.

Vậy nên, mới sáng sớm ngày thứ bảy, cô đã rời khỏi nhà riêng của họ, tự mình lái xe tới Viện trạch.

Viện trạch là nhà tổ của Hoàng gia, ông bà nội và ba mẹ Hoàng Minh đều ở đó.

Dừng xe lại trước cổng, cô đi vào nhà. Chào hỏi ông bà và ba mẹ chồng mình xong cô mới vào vấn đề chính.

- Ông bà, ba mẹ, con có chuyện muốn xin phép ạ!

- Chuyện gì vậy Uyển Nhi, mà Hoàng Minh đâu sao nó không về cùng con?

Tuy do hôn ước sắp đặt nhưng cả Hoàng gia ai cũng quý Uyển Nhi. Từ ông bà cho tới ba mẹ chồng đều vô cùng vừa ý với cô con dâu này.

- Anh ấy… Bạn anh ấy bị bệnh nên anh ấy vào bệnh viện thăm rồi ạ!

- Vừa rồi con nói có chuyện cần xin phép, là chuyện gì vậy?

- Ba mẹ… Con muốn xin phép cho tụi con… Li hôn ạ!

- Cái gì? Li hôn? Tại sao hai đứa lại muốn li hôn đột ngột như vậy, có chuyện gì xảy ra rồi?

- Dạ không, giữa chúng con không có chuyện gì cả. Kết hôn một năm nay, nhưng con nhận ra hai chúng con hoàn toàn không hợp nhau, ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc ạ!

- Hạnh phúc cũng có thể từ từ vun đắp mà con, tu nghìn năm mới được chung chăn chung gối. Sao hai đứa có thể quyết định li hôn là li hôn như vậy. Rồi bên Từ gia nữa hai đứa tính giải thích thế nào.

- Chuyện này chúng con đã cân nhắc kĩ rồi ạ. Còn phía nhà con, con sẽ giải thích cho họ.

- Haizz, sao lại tới bước này cơ chứ. Đợi Hoàng Minh nó về rồi chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện.

- Mẹ, thật sự không cần đâu ạ, hạnh phúc đâu phải gượng ép mà được ạ! Sớm chia tay để không cản trở hạnh phúc của cả hai!


***

Sau khi ở Viện Trạch về, cô liền nhanh chóng viết đơn li hôn sau đó kí tên mình xuống dưới.

Cầm điện thoại trên tay, cô bấm gọi vào một dãy số:

- Alo, là tôi Từ Uyển Nhi, sắp xếp cho tôi!

***

Tại bệnh viện.

Trong một phòng bệnh, Mộc Nhi nằm trên giường, hai mắt không tiêu cự, không ánh sáng.

-Hoàng Minh, em… Có phải em sẽ không thể nhìn thấy được nữa không? Anh trả lời cho em biết đi!

- Mộc Nhi, em bình tĩnh nghe anh nói. Bác sĩ nói mắt của em không phải quá nghiêm trọng, chỉ cần thay thế giác mạc là có thể nhìn thấy lại được. Yên tâm, anh sẽ cố gắng tìm kiếm giác mạc phù hợp cho em!

- Thay giác mạc?

- Đúng vậy, đang tìm kiếm người có giác mạc phù hợp muốn hiến tặng để tiến hành phẫu thuật.

-Dạ!

***

Ở một phòng bác sĩ khác, cách khá xa phòng bệnh của Mộc Nhi.

- Cuối cùng cô cũng chịu tiến hành điều trị rồi hả? Đáng lẽ ra nếu quyết định hóa trị ngay từ đầu thì đã có phần trăm thành công cao hơn rất nhiều rồi!

-Tôi biết tình hình của tôi, dù sao cũng ở giai đoạn cuối rồi, có cố gắng cũng vậy. Chỉ là tôi muốn thương lượng với anh việc này.

-Cô nói đi!

-Trường hợp của tôi nếu muốn hiến tặng giác mạc cho người khác có được không?

-Tất nhiên có thể, quan trọng là người nhận giác mạc phải phù hợp với giác mạc cô tặng, không có dấu hiệu bài xích.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play