- Ở bệnh viện này đang có một bệnh nhân tên Mộc Nhi mới nhập viện hôm qua, bị ngã rồi ảnh hưởng tới giác mạc đúng không?
Vị bác sĩ ngồi trước mặt cô khẽ lật mấy trang hồ sơ bệnh án trên bàn mình.
- Ừ, người quen của cô à?
- Đúng vậy, tôi muốn anh làm xét nghiệm giúp tôi xem có phù hợp với giác mạc cô ấy cần nhận không!
- Cô muốn hiến giác mạc cho bệnh nhân đó?
- Phải!
Bác sĩ hơi trầm ngâm nhìn Uyển Nhi hồi lâu rồi cũng gật đầu:
- Được, tôi sẽ giúp cô làm xét nghiệm!
- Cảm ơn.
- Vậy giờ còn quyết định làm hóa trị không?
- Chờ sau khi xác định việc phẫu thuật tặng giác mạc rồi thì tính!
- Được!
- Có kết quả gọi cho tôi, cảm ơn anh!
Uyển Nhi nói xong liền đứng dậy rời đi!
***
Chờ Uyển Nhi rời khỏi bệnh viện 10 phút thì vị bác sĩ nọ mới bước ra khỏi phòng, tra hỏi các y tá trực số phòng của bệnh nhân tên Mộc Nhi.
Trong phòng bệnh, Hoàng Minh đang bón cháo cho Mộc Nhi thì cánh cửa phòng đẩy từ ngoài vào, thấy người xuất hiện là bác sĩ thì cả hai cũng dừng lại hành động của mình.
- Hai người cho tôi hỏi, đây là phòng bệnh của cô Mộc Nhi, người cần thay giác mạc đúng không?
- Đúng vậy, có giác mạc phù hợp rồi sao bác sĩ?
- Không hẳn, vừa mới có người tìm tới nói muốn hiến tặng giác mạc cho cô. Bây giờ cần xác định giác mạc đó có phù hợp với cô hay không!
- Thật vậy sao, chúng tôi đồng ý làm xét nghiệm độ tương thích!
- Vậy hai người đi theo tôi!
***
Từ bệnh viện trở về nhà, Uyển Nhi không gọi xe mà đi bộ.
Bóng dáng đơn độc lẻ loi đi trên lề đường, giữa bầu trời gần chuyển sang tối muộn!
Dù sao cô cũng không còn sống được bao lâu nữa, đôi mắt này có sáng nữa hay không cũng không còn quan trọng.
Hiến giác mạc cho Mộc Nhi, để cô ấy sống tiếp bên cạnh anh, cũng coi như để cô tiếp tục được nhìn anh, đối diện với ánh mắt yêu thương sâu đậm của anh. Dù điều đó không dành cho bản thân cô cũng không sao, chỉ cần như vậy Uyển Nhi cũng mãn nguyện rồi!
***
Trong bệnh viện, trái với tâm trạng của cô lúc này thì cả Hoàng Minh và Mộc Nhi đều đang vô cùng vui mừng. Bởi thông qua xét nghiệm sơ bộ, giác mạc của Uyển Nhi hoàn toàn phù hợp thay thế cho Mộc Nhi.
- Hoàng Minh, em vui quá, em sắp có thể nhìn được anh rồi!
- Ngoan nào đừng kích động quá! Giờ em cần chú ý giữ gìn sức khỏe để làm phẫu thuật!
- Vâng, em biết rồi. Nhưng mà ai là người hiến giác mạc cho em vậy nhỉ?
- Anh cũng không biết. Bác sĩ nói của một bệnh nhân bị ung thư máu giai đoạn cuối, sắp không qua khỏi nên hiến tặng giác mạc. Còn tên thì không lộ ra!
***
Hai ngày nay, căn biệt thự vắng bóng người. Cả căn nhà chỉ có mình Uyển Nhi, anh toàn bộ thời gian đều ở viện chăm sóc Mộc Nhi.
Lấy giấy bút ra, cô viết lại vài bức thư để lại!
Ba mẹ và anh trai cô cũng chưa hề biết cô bị máu trắng, giai đoạn cuối!
Bệnh máu trắng còn được gọi với tên khác là bệnh bạch cầu, ung thư máu, ung thư bạch cầu là bệnh ung thư các mô tạo máu của cơ thể, bao gồm tủy xương và hệ bạch huyết.
Vốn có thể hóa trị hoặc thay tủy để chữa trị kịp thời. Nhưng trong thời gian phát hiện bản thân bị bệnh lại là lúc cô và anh mới kết hôn. Lúc đó cô một lòng muốn ở cạnh anh, vun vén hạnh phúc gia đình này, dành toàn bộ thời gian bên cạnh anh nên đã bỏ lỡ mất thời gian chữa bệnh.
Đến bây giờ, căn bệnh ác tính này đã ở giai đoạn cuối, bác sĩ thông báo cô chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Càng ngày, số lần cô bị chảy máu mũi càng nhiều, cơn đau đớn hành hạ thường xuyên hơn.
Nói ngắn nhất thì chính là, cô… đã sắp chết rồi!