Trong đêm tối, trên ban công lầu ba gió trời thổi nhẹ nhàng lướt qua da thịt, bầu trời chỉ lác đác có vài ánh sao lẻ loi trong đêm.
Một người con gái trong chiếc váy ngủ dài chấm gót màu nude, khoác một cái áo lụa mỏng bên ngoài lẳng lặng đứng đó, mắt nhìn xa xôi như muốn kiếm tìm một niềm hy vọng mong manh, như một ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời.
Cũng chẳng biết, cô đã đứng đó bao lâu rồi, da thịt vốn trắng nõn dường như trong đêm càng trở nên trắng sáng. Dường như cô cũng chẳng cảm nhận được cái gió lạnh buổi đêm đã tiếp xúc với da thịt của mình, chỉ đứng lặng ở đó mà thôi.
Đôi mắt đang nhìn bầu trời chợt nhẹ nhàng khép lại rồi từ từ mở ra, long lanh ánh nước.
Tự bao giờ, nơi khóe mi đã ầng ậng nước mắt, giọt nước mắt nhỏ từ đuôi mắt xuống, chảy dọc theo má cô.
Mặn, vị của nước mắt thực mặn!
Chỉ những người đã đừng khóc thầm một mình, cố tỏ ra mạnh mẽ bề ngoài mới hiểu thấu những giọt nước mắt mặn đến mức nào.
Trong đầu cô là cuộc đối thoại lúc nãy giữa cô và người chồng hiện tại- người mà cô đã yêu suốt 7 năm trong lặng thầm.
***
- Anh, nếu như bây giờ, em và Mộc Nhi cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?
Người đàn ông chỉ nhìn cô ba giây sau đó quả quyết:
- Tôi sẽ cứu Mộc Nhi!
Như dự đoán, cô cũng không lấy làm bất ngờ hay quá tỏ ra đau lòng, chỉ cố mỉm cười đầy chua chát.
- Em hiểu rồi, coi như em hỏi thừa!
***
Cô là Từ Uyển Nhi, con gái út của Từ gia. Năm nay cũng 28 tuổi rồi. Chỉ vì luôn vương vấn mối tình đơn phương của mình với đàn anh khóa trên mà 27 tuổi cũng chưa lần nào yêu đương.
Cha mẹ cũng vì thế mà nhọc lòng. Đến khi ông nội cô mất mới cho biết, Hoàng gia nợ ân tình Từ gia. Hoàng lão cũng sắp gần đất xa trời, muốn cháu trai mình cưới cô, trả lại ơn nghĩa to lớn với nhà Uyển Nhi.
Cô vẫn luôn từ chối hôn sự này, nhưng cho tới khi biết, người cô sẽ lấy là người mà cô đã yêu thầm suốt 7 năm trời liền đồng ý kết hôn.
Yêu anh từ năm hai đại học, cho tới bây giờ cũng đã 7 năm rồi. Nhưng, cô chưa một lần có dũng khí để tỏ tình với anh.
Vốn cứ nghĩ, kết hôn với anh sẽ được hạnh phúc. Nhưng rồi, cho tới khi kết hôn, cô cũng mới biết, anh đã có người phụ nữ bản thân yêu.
Uyển Nhi biết, cô mới là người đến sau. Yêu anh trước thì sao chứ, chính cô của hiện tại mới là người xen vào hạnh phúc của anh và Mộc Nhi.
Kết hôn được nửa năm, Hoàng Minh đưa Mộc Nhi về chung sống trong cùng một mái nhà với anh và cô. Nhưng, cô vốn chẳng có quyền được hưởng tình yêu từ anh, người trong tim anh vĩnh viễn chỉ có một Mộc Nhi!
Nếu là những cô gái khác, phải chia sẻ người đàn ông của mình cho người khác đều sẽ ghen tuông. Nhưng Mộc Nhi thì không như vậy, cô ấy không bày mưu hãm hại cô, vẫn chăm sóc đối xử với cô rất tốt, như một người bạn thân. Đôi lúc, chính Uyển Nhi cũng cảm thấy bản thân có lỗi với cô ấy rất nhiều.
Nhưng, tình cảm 7 năm không phải nói bỏ là có thể bỏ được. Liệu ai có đủ dũng khí để nhường người mình yêu sâu đậm, nhìn người ấy hạnh phúc với cô gái khác.
Cố gắng níu giữ lại thứ tình cảm đơn phương đầy đau buồn này, muốn ở bên anh lâu thêm nhiều hơn.
Nhưng… Cô đã không còn thời gian nữa rồi!
“Hoàng Minh, chúc anh hạnh phúc bên cô ấy, người con gái tốt hơn em!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT