Hôm nay là đầu tuần, ngày đầu tiên trong kì hạn một tuần bên anh.
Từ hôm qua Mộc Nhi đã chuyển ra chung cư anh mua riêng để ở.
Hôm nay, cô bảo dì quản gia không cần nấu bữa sáng nữa mà để cô tự nấu. Là một người vợ thì việc nấu bữa sáng cho chồng mình cũng là điều hiển nhiên.
Lúc Hoàng Minh tỉnh dậy, anh xuống nhà rồi theo thói quen mà vào bếp.
Nhưng, trong bếp lúc này lại là bóng lưng bận rộn của một người con gái khác, không phải hình bóng quen thuộc của Mộc Nhi.
Nghe tiếng bước chân ở cửa bếp, Uyển Nhi khẽ quay đầu lại nhìn. Thấy anh, cô nở một nụ cười dịu dàng nhẹ giọng nói:
- Anh dậy rồi à, ngồi đó chờ chút đi, em nấu sắp xong rồi!
Hoàng Minh chợt nhớ ra ngày hôm qua Mộc Nhi đã chuyển đi, một tuần này anh sẽ sống chung với cô vợ trên danh nghĩa này.
Thật sự anh cũng không phải quá ghét cô, nhưng để nói là yêu thích hay thân thuộc thì không có. Tuy biết hôn sự là do ông nội hai nhà lập ra, nhưng anh không muốn hạnh phúc của mình được sắp đặt.
Vậy nên đó giờ anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô, không ghét cũng thân.
Thôi vậy, chỉ một tuần thôi, cuộc sống của anh và Mộc Nhi sẽ quay về như trước kia, cuộc hôn nhân ràng buộc này cũng chấm dứt.
- Không cần đâu, tôi không ăn sáng!
Động tác nấu nướng của cô dần chậm lại, cô khó khăn quay đầu mỉm cười yếu ớt với anh:
- Anh có thể… Ăn chung bữa sáng với em được không, chỉ 10 phút thôi! Cho em một tuần cuối cùng này được không?
Không hiểu sao một câu nói của cô lại khiến anh thấy có dự cảm không lành, nhưng rồi vẫn đồng ý.
Hoàng Minh ra bàn ngồi một lúc thì Uyển Nhi cũng đem bữa sáng ra.
Cả hai lặng lẽ ăn, chính xác thì chỉ có anh ăn còn cô dường như chỉ ngồi đó nhìn anh trong lặng thầm.
Ăn xong, anh đứng dậy bước ra ngoài, cô cũng đứng dậy khẽ nói với anh:
- Anh… Có thể ôm em được không?
Anh cau mày vì yêu cầu này của cô, đây là được nước lấn tới sao, người phụ nữ này rốt cuộc có ý gì?
- Không!
- Hoàng Minh, em chỉ muốn được ở cạnh anh trong một tuần này với một hạnh phúc đúng nghĩa của cuộc hôn nhân 1 năm này thôi.
Bất đắc dĩ, anh tiến tới chỗ cô, ôm cô một cái rất hời hợt rồi ngay lập tức buông ra. Cô chỉ nhẹ giọng cầu xin:
- Sáu ngày còn lại này, mỗi buổi sáng trước khi anh đi làm có thể đều ôm tạm biệt em được không!
Anh không trả lời, đi thẳng ra ngoài.
Uyển Nhi đứng đó nhìn theo bóng anh, chợt máu từ mũi cô lại tuôn ra đỏ chói. Cô vội lên phòng mình tìm thuốc uống, dùng khăn giấy lau sạch máu trên mũi mình.
Thời gian của cô đã sắp không còn nữa rồi.
***
Buổi tối, Hoàng Minh trở về thì căn biệt thự vẫn sáng đèn dù đã rất khuya. Anh bước vào bếp thấy thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, vẫn còn nguyên chưa đụng tới. Uyển Nhi thì gục xuống bàn.
Một chút thương xót trong lòng anh trỗi dậy, Hoàng Minh lấy áo khoác trên tay mình choàng qua vai cô.
Vốn Uyển Nhi chỉ mới thiếp đi nên cô cảm nhận được mà tỉnh dậy. Thấy anh đã trở về cô liền đứng dậy:
- Anh về muộn vậy, để em hâm nóng lại thức ăn.
- Sao cô không ăn trước?
- Em muốn chờ anh về!
Uyển Nhi nhanh tay hâm nóng lại thức ăn trên bàn, hai người ngồi xuống ăn bữa khuya.
Chờ dọn dẹp xong, cô lên phòng ngủ chính thức của cả hai, thay drap giường rồi ngồi đó chờ anh. Căn phòng này từ nửa năm trước đã không còn thuộc về cô mà là của anh với Mộc Nhi, phòng cô ở cuối hành lang.
Hoàng Minh tắm xong trở ra, thấy cô ngồi trên giường liền khó hiểu:
- Tại sao cô lại ngồi đây?
- Trong mấy ngày này, quan hệ giữa hai chúng ta là vợ chồng, em có ngủ chung phòng với anh cũng đâu quá đáng. Em sẽ không làm gì quá phận ảnh hưởng tới tình cảm của anh và Mộc Nhi.
Hoàng Minh cố nhẫn nhịn nằm xuống một bên giường. Cô cũng nằm xuống cạnh anh.
- Anh… Có thể nắm tay em ngủ không?
Anh bực dọc giơ tay ra, mười ngón tay đan vào nhau rồi nhắm mắt lại.
Uyển Nhi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay anh truyền qua tay cô. Cô nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt lại.