Nghe cô kể xong, Mộc Nhi khẽ mấp máy đôi môi:

- Nếu tính ra, tôi mới là người đến sau trong cuộc tình này. Chúng tôi cả thời gian hẹn hò cho tới giờ cũng mới 3 năm.

- Trong tình yêu, người đến trước hay đến sau cũng đâu có quyết định được điều gì, quan trọng là có được tình yêu ấy. Người không được yêu sẽ vĩnh viễn là kẻ thứ ba! Tôi đến trước, nhưng người được anh ấy yêu thương là cô. Tình yêu luôn là như vậy, đâu có cái gọi là thứ tự hay công bằng. Nhưng anh ấy gặp được cô gái tốt như cô, tôi nguyện buông tay.

- Lẽ ra, nếu không có tôi, cô và anh ấy có thể sẽ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.

- Không, cô rất xứng đáng với mọi thứ có được ở hiện tại. Mộc Nhi à, tôi có thể xin cô một điều được không?

- Cô nói đi!

- Cô… Có thể dành anh ấy cho tôi 1 tuần được không? Sau 1 tuần, tôi sẽ kí vào đơn li hôn, cũng sẽ giải thích rõ ràng với hai gia đình. Tôi quyết định rồi, buông tay sớm một chút, tránh làm khổ cả ba.

Vả lại, thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa rồi.

Câu cuối cùng này, Uyển Nhi cũng không có nói ra.

- Cô… Thật sự quyết định rồi ư?

- Ừ! Tôi biết yêu cầu của mình rất quá đáng, nhưng thật sự tôi chỉ mong có được 1 tuần cuối này ở bên cạnh anh ấy thôi.

- Không, yêu cầu này không quá đáng chút nào cả, cô quá mạnh mẽ. Nếu đổi lại là tôi, buông tay người mình yêu suốt 7 năm, tôi không làm được. Vậy nên, tôi đồng ý.

- Cảm ơn cô, hết thời hạn 1 tuần, tôi sẽ kí đơn, cũng sẽ chuyển đi.

- Cảm ơn cô đã không tranh giành anh ấy với tôi. Mong cô sau này cũng sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình.

- Ừ!

***

Trong căn phòng của mình, Uyển Nhi vật vã ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo. Bên cạnh là những tờ giấy thấm đầy máu. Máu từ mũi của cô không ngừng tuôn ra, sắc mặt tái nhợt đau đớn.

***

Buổi tối, Hoàng Minh đi làm về.

Lúc anh đang chuẩn bị bước vào bếp với Mộc Nhi thì cô đứng cản trước mặt:

- Hoàng Minh, em có chuyện muốn nói với anh.

- Chuyện gì?

Một giọng điệu không mặn không nhạt.

- Anh… có phải rất muốn em đồng ý li hôn, đúng không?

Hoàng Minh hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô. Thú thật anh đã từng có suy nghĩ ấy. Hôn nhân không tình yêu, có li hôn hay không cũng vậy. Dù sao trong nửa năm qua, Mộc Nhi ở đây sống cô cũng chưa từng gây chuyện hay làm gì quá đáng cả. Chỉ cần nước sông không phạm nước giếng anh cũng không quá ghét bỏ Từ Uyển Nhi.

- Đúng vậy, chúng ta không có tình cảm với nhau, hơn nữa tôi không muốn Mộc Nhi chịu ủy khuất, càng không muốn làm lỡ thời gian của cô.

- Em… Đồng ý li hôn, với một điều kiện. Anh yên tâm vì nó sẽ không quá đáng và Mộc Nhi cũng đã đồng ý với em rồi!

- Điều kiện là gì?

- Trong một tuần sắp tới, em muốn anh ở bên cạnh em với thân phận một người chồng đúng nghĩa. Chỉ 7 ngày thôi, sau đó em sẽ chủ động kí đơn li hôn, đồng thời giải thích rõ mọi chuyện cho ông nội anh biết. Họ sẽ không ngăn cấm anh và Mộc Nhi đến với nhau.

- Mộc Nhi đồng ý với cô điều kiện này?

- Đúng vậy! Anh không tin cũng có thể hỏi cô ấy!

Hoàng Minh vào bếp, nói chuyện với Mộc Nhi, còn cô ngồi phịch xuống ghế sopha.

Tự mình nói ra hai chữ li hôn, buông bỏ đoạn tình cảm từ khi còn thanh xuân, còn gì đau hơn nữa chứ. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn qua gò má, Uyển Nhi đưa tay quệt nó đi, che giấu sự yếu đuối, hèn mọn của bản thân.

Tầm mười phút, Hoàng Minh quay trở ra, đứng trước mặt cô.

- Được, tôi đồng ý với điều kiện của cô. Hi vọng sau bảy ngày, cô sẽ giữ lời.

- Được, em sẽ giữ lời. Còn Mộc Nhi, anh có thể tạm tìm cho cô ấy một chỗ ở tạm trong bảy ngày này được không. Em không muốn cô ấy phải chứng kiến anh ở bên cạnh em.

Cô thật không muốn Mộc Nhi chứng kiến cảnh tượng cô và anh chung sống như một cặp vợ chồng. Bới cô biết và hiểu rõ, nhìn người mình yêu ân ái với người khác nó đau lòng tới mức nào!

Cô không muốn Mộc Nhi tổn thương vì điều kiện của mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play