Một buổi sáng, như bao ngày trước đó.
Cô từ trên lầu đi xuống, nhìn cảnh tượng ngọt ngào trước mắt mình mà chỉ biết ngậm ngùi, chua sót trong lòng.
Trên bàn ăn trong bếp, thông qua lớp cửa kính trong suốt là hình ảnh một đôi nam nữ ngọt ngào bên nhau.
Người đàn ông ân cần cắt nhỏ thức ăn trong đĩa, sau đó đẩy phần ăn đó tới trước mặt người con gái đối diện. Cô gái đó mỉm cười ngọt ngào, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Đó chính là Hoàng Minh- chồng của cô và Mộc Nhi- bạn gái thật sự của anh. Dường như sáng nào họ cũng ngọt ngào với nhau như vậy.
Đã có lúc, đó chính là cảnh tượng mà cô mơ ước. Mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy người mình yêu, cùng nhau ăn bữa sáng, trôi qua những giây phút thật ngọt ngào.
Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn.
Cô cố gắng bình thản lại tâm tình của mình bước vào bếp.
- Chào buổi sáng!
Mộc Nhi cũng tươi cười với cô, chào hỏi nhiệt tình:
- Chào buổi sáng, cô mau ngồi xuống ăn đi!
- Ừ!
Cô ngồi ở bên phía của Mộc Nhi, lẳng lặng ăn bữa sáng của mình. Thức ăn của dì quản gia luôn làm rất ngon, nhưng ăn vào cô chỉ cảm thấy nó thật nhạt, nó không có bất cứ mùi vị gì cả. Giống như tâm tình của cô lúc này.
Được một lát, Hoàng Minh đứng dậy.
- Hai người ăn trước đi, anh đi làm, buổi trưa không về nên không cần đợi đâu!
- Dạ!
Đó là câu trả lời của Mộc Nhi, anh xoa đầu cô ấy rồi nhìn lướt qua cô, quay người bước ra ngoài.
Ăn nốt thức ăn trên đĩa, cô bưng chén đĩa vào rửa, Mộc Nhi cũng đi cùng.
Cả hai không ai nói gì cả, chỉ im lặng dọn dẹp bát đũa rồi ra khỏi bếp.
Cô lên tầng thượng, ngồi trên chiếc ghế mà nhìn trời mây. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, ngày càng gần, cô liền quay lại nhìn.
- Cô cũng lên đây sao?
- Tôi thấy cô rất buồn, lên tâm sự chút với cô.
- Mộc Nhi, cô có trách tôi không? Trách tôi khi xen vào tình cảm của cô và anh ấy!
- Không, tôi biết cô cũng có nổi khổ của mình, vả lại đây không phải là lỗi của cô. Tôi với anh ấy chưa về gặp mặt gia đình, họ không biết chúng tôi ở bên nhau nên mới muốn anh ấy cưới cô. Tôi biết Hoàng gia và Từ gia là thế giao, cũng biết Hoàng gia nợ ân tình với Từ gia. Vả lại, ông nội Hoàng Minh cũng không còn khỏe mạnh, lúc nào cũng có thể ra đi. Vậy nên tôi không trách cô, càng không trách ai cả.
- Lúc đầu, nếu tôi biết bên cạnh anh ấy đã có cô, tôi sẽ từ bỏ hôn lễ này. Bản thân tôi cũng tự cảm thấy mình tồi tệ khi chen ngang vào hạnh phúc của người khác. Dù cho… tôi đã yêu thầm anh ấy suốt 7 năm, tôi cũng buông bỏ để anh ấy hạnh phúc bên cô gái tốt như cô.
Dường như Mộc Nhi khá bất ngờ trước thông tin ngoài ý muốn này, cô ấy chỉ nhìn cô chứ không nói gì. Uyển Nhi mới tiếp tục nói:
- Anh ấy là đàn anh khóa trên của tôi. Chính bản thân tôi cũng không biết từ bao giờ mà tôi lại yêu anh ấy. Tôi vốn muốn chờ đợi bản thân có đủ dũng khí để tỏ tình với anh ấy. Nhưng lời ấy chưa kịp nói ra thì anh ấy đã đi du học.
- Sau đó, tôi vẫn cứ luôn chờ đợi ngày anh ấy trở về, cũng đã 7 năm, nhưng… Rốt cuộc tôi vẫn là người đến sau.
Nói đến đây rồi nhưng khóe mắt cô cũng không hề có nước mắt. Những giọt nước mắt đã sớm cạn khô, khóc cũng đủ rồi. Ngày nào cô cũng khóc, vậy giờ đây đứng trước mắt người được coi là tình địch của mình, yêu đuối thì có ích gì chứ!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT