Không gian tĩnh lặn, khí nhà yên ổn.
Bây giờ đây bên trong nhà của Vũ Nhi đã yên bình trở lại vốn có của nó.
Hết sự đấu đá từ hai người đàn ông.
Cũng hết những hành động kỳ quái của hai bọn họ.
“Con hư lắm nha Bảo Bảo.”
“Mẹ thích chú Hàn đúng không?”
“Cặp mắt nào của con thấy mà nói vậy?”
“Con biết rồi nha.
Lúc dùng bữa mẹ nhìn chầm chầm vào chú Hàn.
Cặp mắt đó không sai vào đâu.”
“Thôi bớt suy nghĩ viễn vong đi ông cụ non.”
“Con dám chắc điều đó mà.
Tại vì ánh mắt mẹ nhìn chú Hàn rất giống ánh mắt mẹ nhìn con.
Không lẽ mẹ ghét con sao?”
“Không..
Không… Mẹ sao ghét Bảo bối của mẹ được.
Nhưng chắc con nhầm rồi đấy.
Mẹ sao dùng ánh mắt đó với tên đáng ghét như vậy được.”
Có thể Vũ Nhi nhìn Hàn Dương Phong đã vô tình bị Bảo Bảo bắt gặp đươc cặp mắt đó rồi.
Cô bắt đầu ngại ngùng và nghĩ rằng không lẽ mình lại có hành động vô giác như vậy mỗi khi nhìn Hàn Dương Phong.
“Nảy con chấm điểm sao rồi? Ai là người cao điểm hơn?”
“Mẹ quan tâm đến à? Vậy mà còn chối là không để ý.”
“Ông cụ non này.
Mẹ chỉ là muốn biết con đã bày trò gì ra thôi.”
“Đây nè, mẹ xem đi.”
Nhìn kết quả mà Bảo Bảo đưa cho cô thì Hàn Dương Phong chiếm điểm cao hơn Trần Vương.
Cô đang nghĩ trong đầu mình rằng đây không lẽ là ông trời đã sắp đặt cho cả hai cha con họ thấy được nhau.
“Mà mẹ nè.
Con để ý mới biết.”
“Sao thế Bảo Bảo? Con biết gì rồi?”
“Hình như con rắn mà mẹ nói ở công ty là chú Hàn đúng không mẹ?”
Ầm ừ một hồi lâu, điều này nhầm khẳng định những gì mà Vũ Nhi hay kể cho Bảo Bảo là Hàn Dương Phong rồi.
“Thôi.
Vô phòng lấy sách vở để mẹ kiểm tra nào.”
Bên trong nhà là không khí yên bình thì bên ngoài này khói lửa ngút trời từ hai người đàn ông này.
“Tổng giám đốc Hàn, Nảy giờ cô Thiên Ngân gọi anh rất nhiều cuộc.”
“Cô ấy vẫn đang ở nhà hàng Vintage đợi anh.
Giờ mình giải quyết sao thưa tổng giám đốc.”
Nảy giờ Thiên Ngân vẫn cố liên lạc để gọi cho Hàn Dương Phong để đến cuộc hẹn.
Cô ngồi đấy đợi cả buổi trời và cố gắng liên lạc với Hàn Dương Phong nhưng thứ cô nhận lại là những hồi chuông điện thoại không một lần bắt máy.
Từ trước giờ Hàn Dương Phong chưa bao giờ đối xử với cô như vậy.
Mà nếu có vậy thì chỉ có khi anh ấy thực sự bận công việc thì mời bỏ lơ cô như thế.
Hàn Dương Phong cầm điện thoại lên và đọc tin nhắn của Thiên Ngân để lại.
“Anh xong việc thì qua nhé.
Em đợi đến khi anh qua.
Thiên Ngân.”
Lúc này Hàn Dương Phong liền gọi cho Thiên Ngân.
“Anh mới xong việc.
Anh sẽ qua trễ.
Nếu không tiện em có thể về trước.”
“Người ta ngồi đợi anh nãy giờ, không tiện là không tiện sao? Anh qua đi.”
Nói xong Hàn Dương Phong cúp máy.
Vừa mới giải quyết xong cô này thì lại gặp anh kia.
“À hóa ra anh đang có hẹn à.
Giám đốc Hàn?”
“Đúng rồi, anh cũng không phải là người yêu Vũ Nhi à?”
Hàn Dương Phong nói xong, vội đi nhành cùng trợ lý để đến nhà hàng để gặp Thiên Ngân.
Sau khi về đến nhà thì Trần Vương bắt đầu suy luận bằng những giả thiết có sẵn.
Vì anh cảm thấy Hàn Dương Phong và Bảo Bảo rất giống nhau,
Anh nghi ngờ giữ hai người nay có thể là cha con hoặc ít ra phải là một gia đình, máu mủ ruột rà.
Để giải đáp các nghi ngờ của mình thì anh bắt đầu sử dụng các mối quan hệ trong công việc cũng như là bạn bè ở đây trong những năm bôn ba bên xứ người.
Anh tìm hiểu được rằng, Bảo Bảo là kết quả của một lần say sỉn của Vũ Nhi cùng với Hàn Dương Phong.
Nhưng điều gì đã khiến con người như Vũ Nhi lại say sỉn đến mức đánh mất bản thân.
Anh càng tìm hiểu thì biết được rằng Vũ Nhi đã trải qua những đã kích rất lớn.
Nội dung chính vì sao Vũ Nhi cùng với Hàn Dương Phong qua đêm là vì lý do gì thì anh không rõ nhưng dù gì đi nữa Hàn Dương Phong phải chịu trách nhiệm trước hành động mà anh ta đã gây ra.
“Nhưng tại sao anh ta lại thờ ơ như vậy? Tại sao ngay cả con của mình và người mình từng qua đêm lại không có chút cảm xúc nào?”
“Không lẽ anh ta là một con người thiếu đạo đức đến vậy?”
Vì ít nhiều anh cũng có tìm hiểu Hàn Dương Phong là con người như thế nào nên anh cũng không tin đây là sự thật.
“Chắc chắn có ẩn khuất gì trong chuyện này.”
Sáng hôm sau, Trần Vương có cuộc hẹn với một người bạn lúc trước khi đi du học ở cùng xóm với anh.
“Lâu quá không gặp cậu Trần Vương nhỉ?”
“Cũng lâu rồi nhỉ lão Tiều.”
“Nay trắng trẽo hẳn ra nhỉ.”
“Haha.
Cậu cứ thế.
Nay làm gì rồi lão Tiều.”
“Mình làm công an tuần tra xung quanh khu vực xóm cũ của mình lúc xưa ở đó thôi.”
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Đang dùng cà phê thì cũng bắt gặp được Hàn Dương Phong cùng với trợ lý mua cà phê ở đây.
Ánh mặt của Trần Vương nhìn Hàn Dương Phong một cách chăm chú.
Ánh mặt này bị Lão Tiều bắt gặp được.
“Cậu quen anh ta à?”
“Chỉ có nói chuyện vài lần.”
“Cách đây 7 năm cứ ngỡ anh ta đã chết rồi đấy chứ.”
“Sao thế Lão Tiều.
Cậu kể mình nghe đầu đuôi câu chuyện xem sao?”
“Hôm ấy mình nhận được thông tin có tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn mình tuần tra.
Sau khi mình đến thì hiện trường rất kinh dị.
Người năm trong chiếc xe là anh ấy.”
“Hàn Dương Phong bị tai nạn à?”
“Đúng.
Anh ấy được đưa đi cấp cứu và bác sĩ báo là chỉ đợi bệnh nhân hồi phục, bác sĩ đã làm hết những thứ có thể rồi.”
“Có ảnh hưởng gì hay có di chứng gì không? Lão Tiều.”
“Cái này mình không dám chắc.
Nhưng nghe thông tin thì bị mất trí nhớ.”
“À thì ra vậy?”
Cuộc gặp gỡ này của Trần Vương vô tình cung cấp một mảnh ghép nhỏ để biết được nguyên nhân tại sao Hàn Dương Phong lại có thái độ lạnh lùng với Vũ Nhi như vậy.
Quả nhiên đúng như anh suy đón thì có biến cố gì mới khiến cho Hàn Dương Phong như bây giờ.
Anh lưỡng lự không biết có nên nói với Vũ Nhi hay tiếp tục cho quá khứ ngủ yên.1.