Sau khi Hàn Minh Nguyệt nhận được vị trí mà trước đó Hàn Dương Phong đã bị các cổ động từ chức thì cô ta từng bước tiến đến kế hoạch của mình.
Tại hiện trường vụ tai nạn.
Trần Kiệt vội đi đến đó, các cán bộ can ngăn không cho anh vào, phía sau hàng rào là Hàn Thương Mạnh.
Ông ấy đã có mặt để xác nhận danh tính người bị nạn.
Ở bên ngoài Trần Kiệt cố gắng len lỏi vào.
“Anh cho tôi vào đi.
Người bên trong là anh em chí cốt với tôi.”
“Chú ấy là Hàn Thương Mạnh.
Tôi có quen biết với nạn nhân.”
“Anh hãy cho tôi vào đi.”
Cuối cùng Trần Kiệt đã vào được.
Liền chạy vội đến chỗ Hàn Thương Mạnh.
“Chú ơi… Chú ơi.”
“Có phải là Hàn Dương Phong không chú.
Cậu ấy vừa mới gọi con đây mà.”
Hàn Thương Mạnh nén lại niềm đau của mình và gật đầu trước câu hỏi của Trần Kiệt.
Vậy là hai thi thể cháy đen, biến dạng kia chắc chắn có một thi thể là Hàn Dương Phong.
Đồng thời lúc ấy thì Vũ Nhi cũng đã đến.
Cô vừa chạy vừa khóc.
Trần Kiệt thấy được cô ấy liền vội chạy ra dắt cô ấy vào.
Vũ Nhi không thể kìm nổi được cảm xúc của mình.
Cô quỳ xuống bật khóc và hô lên thật to.
“Hàn Dương Phong….”
Thông tin đã đến được tai của chú Cường.
Ông ta liền biến sắc.
Biết chắc rằng việc này có nhúng tay của Hàn Minh Nguyệt.
Ông thật không thể ngờ được.
Cô ta có thể làm ra chuyện động trời như vậy.
Chú Cường đi đến gần cô ta và nói.
“Cô… Cô thật mất đi tính người.”
“Con làm gì đâu chú Cường.
Con cảm ơn chú đã tin tưởng con.
Chú lo về chăm thằng con quý tử của chú đi.”
Chú Cường vẻ mặt tái xanh, liền vội rời khỏi cuộc họp.
Sau khi nghe tin Hàn Dương Phong gặp tai nạn, Vũ Nhi đã vội chạy đến do đó đã không để ý đến Tiểu Bảo còn ở nhà ba ruột cô ấy.
Cô ấy luôn nghi ngờ Thiên Hà.
sợ bà ta sẽ có ý định xấu với Tiểu Bảo.
Lúc này Tiểu Bảo ở nhà cùng với Diệp Long Vũ cười nói rất vui vẻ.
Cậu bé không biết rằng người ba mà cậu ấy vừa mới được nhận chưa kịp đã lời xa cậu ấy.
Vẻ mặt hồn nhiên, không một chút suy nghĩ nào của cậu thật hồn nhiên.
Ai cũng muốn cậu luôn nở nụ cười này mãi.
Vì không những Vũ Nhi bất hạnh mà Tiểu Bảo cũng buồn vì các bạn xung quanh mình đều đầy đủ ba mẹ chỉ riêng mỗi cậu là lúc thì có ba lúc thì có mẹ.
Thế mà bây giờ Hàn Dương Phong đã ra đi mãi mãi.
Nếu cậu biết được tin này thì nụ cười ấy sẽ không bao giờ chúng ta thấy được.
Vũ Nhi bây giờ trái tim của cô như tan nát, không còn gì cả.
Cô đã mất đi một trong những người mà cô xem là quan trọng nhất trong cuộc đời này.
……………
Trước khi tai nạn xảy ra.
Hàn Dương Phong bị chiếc xe đen đeo bám rất quyết liệt.
Một tiếng động to vang lên, tiếng va chạm của hai chiếc xe.
Hàn Dương Phong nữa tỉnh nữa mơ.
Thấy vậy tên áo đen ở xe đó liền bước ra khỏi xe để xem tình hình của Hàn Dương Phong thế nào.
Thấy anh ấy còn dấu hiệu của sự sống nên quay ra lấy hung khi đã giấu sẵn ở xe để xử lý Hàn Dương Phong.
Vừa mở cửa xe của Hàn Dương Phong ra thì thấy có một chiếc xe 8 chỗ chạy đến.
Bước xuống là một đám người áo đen, mắt kính đen, nam nữ đều có.
Chạy đến đánh cho hắn ta đến bất tỉnh.
Hắn ta chưa kịp đụng đến người của Hàn Dương Phong thì đã phải nằm gục dưới đất.
Bỗng nhiên một người đàn ông trong đám người này nói lớn.
“Đem hắn ta xuống.
Hắn dám phản bội tổ chức thì phải chịu kết quả như thế nào, hắn cũng đã được biết rồi.”
Một người đàn ông bị trói được mang xuống từ chiếc xe 8 chỗ này.
Một người phụ nữ bước đến gần hắn ta.
“Đây là cái giá anh phải chịu khi phản bội tổ chức.
Boss đã dặn.
Cho anh một cái kết êm đềm.
Mẹ của anh sẽ được Boss và tổ chức chăm sóc.
Anh yên tâm xuống dưới đó.”
Nói xong cô ta lấy một cái khăn, bịt vào miệng và mũi anh ta rồi anh ta dần dần hôn mê.
Người đàn ông đứng đầu tiếp tục ra lệnh.
“Boss có dặn phải xử lý gọn gàng.
Hay thay đồ của người đàn ông trong xe kia với kẻ phản bội này.”
Thế là tất cả đồ trên người của Hàn Dương Phong được tráo đổi với tên phản bội tổ chức.
Sau đó Hàn Dương Phong được đám người này đưa lên xe và chở đi.
Thế là Hàn Dương Phong thoát được cái chết trong gang tất.
Để đảm bảo Hàn Dương Phong không không thức dậy thì người phụ nữ trước đó đã cho anh ấy một liều thuốc mê.
“Nhiệm vụ của cô lâu rồi đấy.
Sao cô chưa thực hiện.
Boss đang nóng lòng đợi kết quả từ cô.”
“Boss cho cô trong vòng 1 ngày tên Lâm Đại Nghiệp kia phải chết.
Nếu hắn ta không chết thì người thay thế hắn ta là ai thì cô cũng biết rồi.”
Người đàn ông này đang gọi điện thoại với một sát thủ ở trong tổ chức để hối thúc về nhiệm vụ đã được giao.
Đây rõ ràng là nhiệm vụ của Hàn Minh Nguyệt.
Các đây không lâu cô nhận được một nhiệm vụ từ tổ chức phải trừ khử Lâm Đại Nghiệp.
Tổ chức này lại cứu Hàn Dương Phong.
Trước đó tổ chức yêu cầu Minh Nguyệt giải vây cho Hàn Dương Phong và Tiểu Bảo.
Mối quan hệ của Hàn Dương Phong với tổ chức này thật không thể xem thường được.
Người đứng đầu tổ chức, được mọi người trong tổ chức tung hô với cái tên là Boss thật quyền lực.
Nhưng tất cả mọi người trong tổ chức này không ai biết được Boss mặt mũi như thế nào.
Quay lại hiện trường vụ việc lúc bấy giờ.
Hàn Thương Mạnh kêu tất cả cùng về nhà.
“Chúng ta về đợi kết quả từ cảnh sát thôi.
Qua xác nhận ban đầu thì quả thật đây là những món đồ của Hàn Dương Phong.
Nhưng còn giám định ADN mới chắc chắn đó có phải là Hàn Dương Phong hay không.
Nên chúng ta đợi kết quả thôi.”
Vũ Nhi như có được một tia hy vọng nào đó.
Mong rằng thi thể đó không phải là Hàn Dương Phong.
Cô liền tỉnh táo trở lại.
Xin phép về trước để đón Tiểu Bảo lên cùng.
“Con xin phép về trước để đón Tiểu Bảo.”
“Trước mắt con cứ đón Tiểu Bảo lên.
Đừng cho cháu nội của ta biết tin này.
Thằng bé sẽ buồn khi mới tí tuổi mà đã chịu cảnh mất đi người thân.”
Vũ Nhi gật đầu và quay người đi trở về nhà Diệp Long Vũ để đón Tiểu Bảo..