Cuối cùng đại hội khiêu vũ cùng đã tới mỗi lớp điều chuẩn bị cho mình những tiết mục hay nhất trang phục rất lộng lẫy giống như trong truyện cổ tích công chúa và hoàng tử những người thi đang đứng ở phía sau sân khấu để chuẩn bị.
Các bạn thi nhau tìm chỗ ngồi ai cũng nôn nóng được xem những tiết mục tối nay, sân khấu được dựng lên một cách hoành tráng chẳng khác gì sân khấu biểu diễn quốc tế trường cô học cũng là trường có tiếng tâm ở thành phố K nên tổ chức chương trình cũng không hề đơn giản
Người dẫn chương trình của ngày hôm nay chính là cô Giang cô là một người phụ nữ nhã nhặn một người phụ nữ theo phong cách truyền thống, mang theo nét đẹp ngọt ngào của người xưa đôi môi nhỏ chúm chím có một lớp son hồng bóng phủ lên môi, giọng nói lại nhỏ nhẹ thanh thót tiếng vang vừa đủ các thầy giáo ở trong trường vô cùng ái mộ cô.
Thiên Mẫn lúc này đang ở trong phòng thay đồ Thẩm Quyển đứng sau kéo váy lên giúp cô bộ váy trắng dài đến chân trên eo có gắn một chiếc nơ to, phần váy có rất nhiều lớp tạo ra một độ phòng nhất định
"Cậu mặc bộ váy này giống như cô dâu ấy không biết chú rể đã đến chưa nhỉ?"
Thiên Mẫn nhìn vào gương đỏ mặt xấu hổ hôm nay cô được người khác trang điểm cho thật sự rất xinh đẹp nhìn bộ dạng này cô còn có chút cả kinh không tin đây là mình nhìn vừa xa lạ vừa thân quen
"Cậu đừng nói như thế... À mà giày của mình cậu để ở đâu"
"Mình để giày của cậu trong lớp học để mình đến lấy".
Lăng Sở Phong cũng vừa mới lái xe đến anh bước vào phòng vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười
Tối nay anh mặc một bộ âu phục chỉnh tề ở bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng trên tay có một chiếc đồng hồ xám bạc nhìn sơ qua cũng đoán được nó không rẻ tiền, sự kết hợp này có thể nói là tuyệt vời rất thuận mắt người xem cô nhìn anh không tự chủ được mà cong môi lên cười
Lăng Sở Phong sinh ra là để mặc những bộ âu phục như thế này
Chiếc khuyên tay cũng đã được tháo ra, anh không còn là một cậu học sinh hư hỏng nữa mà thay vào đó là một người đàn ông lịch lãm khuôn mặt điển trai của anh càng cuốn hút người khác hơn
Lăng Sở Phong đưa chiếc cà vạt đến trước mặt Thiên Mẫn
"Thắt cà vạt cho tôi được không?"
Thiên Mẫn gật đầu nhận lấy cô đứng dậy tiến tới gần người anh cô nghiêm túc đưa dây qua cổ áo anh sau đó thắt lại cử chỉ của cô nhẹ nhàng đến mức khiến anh không tin được là cô đang thắt cà vạt cho mình bởi vì anh không cảm nhận được cổ áo của mình chuyển động vào lúc nào, Thiên Mẫn nghiêm túc chỉnh lại cổ áo cho anh
"Xong rồi!"
Cô ngước lên nhìn anh thì phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình ở một cự li rất gần gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở của anh cô ngượng ngùng quay sang chỗ khác
Lăng Sở Phong phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ấy bằng một câu hỏi rất thực tế mà đầy tự tin
"Tôi đẹp trai lắm phải không?"
Thiên Mẫn cười cười nhìn Lăng Sở Phong cũng không thể trách anh với cái nhan sắc này anh không tự luyến mới là chuyện lạ
"Ừm, rất đẹp!".
Thẩm Quyển đi về lớp lấy giày cho Thiên Mẫn vô tình nhìn thấy Hàn Ba và Linh Chi cũng đang ở đó Thẩm Quyển đi thật nhanh không thèm để ý đến bọn họ nhưng Linh Chi không thể ngồi yên được lại bắt đầu khiêu khích, Linh Chi vừa thay một bộ váy đỏ cực kỳ nổi bật che khuất đi đôi chân chỉ thấy cô ta mang một đôi giày đỏ mũi nhọn không cầu kỳ nhưng lại bắt mắt với khuôn mặt hoa khôi của cô ta càng lúc càng xinh đẹp hơn nhưng cô ta cũng không thể so với nét đẹp kiều diễm của Thiên Mẫn nhìn mãi không chán.
"Chiến thắng cũng sẽ thuộc về bọn tao thôi cố gắng làm gì cho phí công, Thiên Mẫn sẽ trở thành trò cười đó... Haha!"
Thẩm Quyển đáp trả cũng không hề thua kém cũng không hề tức giận chỉ bình tĩnh nói
"Để xem bọn mày làm được tới đâu, mày là đang đố kỵ với Thiên Mẫn đừng quên mày là người bị từ chối mày không có tư cách để nói chuyện ở đây"
Từng lời nói khó nghe của Thẩm Quyển kích thích nội tâm thâm độc của cô ta, cô ta đạp bàn chọi đồ trang điểm vào người Thẩm Quyển nhưng Thẩm Quyển lại tự vệ rất cao không bị trúng một chút nào còn đồ trang điểm của cô ta vỡ tan tành uổng phí.
Buổi khiêu vũ chính thức bắt đầu Thiên Mẫn và Lăng Sở Phong được xếp ở tiết mục cuối cùng cô và anh cùng nhau tập lại một lần nữa ở phòng thay đồ
Lăng Sở Phong và Thiên Mẫn kết hợp rất uyển chuyển tay anh đặt ở eo cô vòng eo nhỏ nhắn mượt mà làm người khác chỉ muốn ôm vào lòng nâng niu
Lăng Sở Phong không thể nào rời mắt khỏi Thiên Mẫn sống mũi cao thằng tấp đôi môi đỏ hồng căng mọng là những thứ tuyệt đẹp được ông trời ưu ái tạo ra ở trên khuôn mặt cô, anh lại bị cô thu hút lúc nào mà không hay.
"Cậu đã nhảy tốt hơn rồi"
"Bởi vì mình muốn chiến thắng"
Lăng Sở Phong cười mê hoặc thì thầm vào tay Thiên Mẫn
"Nếu cậu tin mình chiến thắng, thì cậu nhất định sẽ thắng".
Kết thúc tiết mục của Linh Chi và Hàn Ba mọi người bây giờ đang bình chọn cho tiết mục của họ bây giờ MC mới giới thiệu đã đến lúc Lăng Sở Phong và Thiên Mẫn biểu diễn
Khi bước ra biểu diễn mọi người bên dưới vỗ tay rất phấn khích
"Trong họ đẹp đôi quá giống như hoàng tử và công chúa vậy"
"Quả thật là công chúa với hoàng tử rồi bọn họ đẹp như trong truyện cổ tích vậy"
"Ôi! Thật khiến người khác ngưỡng mộ".
Thiên Mẫn xoay một vòng rồi đẩy anh ra xa đây là động tác có sẵn trong bài diễn, cô xoay một vòng động tác tay và chân rất mềm mại khán giả ở dưới được một màn phấn khích vỗ tay khen ngợi.
"Hàn Ba bắt đầu được rồi đấy!"
Giọng nói hối thúc ở phía sau sân khấu của Linh Chi
Hàn Ba gật đầu lấy thùng nước sơn từ trên cao đã chuẩn bị sẵn đổ xuống người Thiên Mẫn, cô đang tập trung vào phần trình diễn của mình đột nhiên cô cảm thấy có một thứ gì đó đang chảy xuống người cô lúc này dính đầy nước sơn màu đỏ cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Mọi người đều tò mò hướng mắt lên sân khấu nhìn xem, không khí bây giờ trở nên ngộp ngạt đến lạ thường.
Lăng Sở Phong lo lắng đi tới bế Thiên Mẫn lên để tránh những ánh nhìn của mọi người, anh dùng tay đè mặt cô vào lòng mình anh đưa cô chạy vào phòng thay đồ
Thẩm Quyển chạy đi chạy lại nhanh chóng lấy khăn đến lau người cho cô
"Cậu có sao không chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Thiên Mẫn ngơ ngác lắc đầu hốc mắt bắt đầu đỏ lên
"Mình không biết! "
"Lăng Sở Phong đi đâu rồi vừa nãy mới bế cậu vào mà?".
Lăng Sở Phong đi ra phía sau sân khấu trên người anh đầy sát khí đến tìm Hàn Ba cậu ta chột dạ thấy Lăng Sở Phong đang đi tới thì sợ hãi lùi về phía sau, Hàn Ba từng chứng kiến Lăng Sở Phong đánh nhau tại phòng ăn thấy anh bước đến Hàn Ba không khỏi run rẩy cầu xin
Lăng Sở Phong không kiên nể gì đấm mạnh vào mặt Hàn Ba
"Con mẹ nó! Là mày làm đúng không?"
Hàn Ba sợ hãi luôn miệng chối
"Không phải ,không phải, không phải tôi!"
Lăng Sở Phong kéo bàn tay của Hàn Ba lên mạnh bạo bóp nát
"Mày dùng bàn tay này để đỗ nước sơn lên người Thiên Mẫn đúng không?"
Hàn Ba lắp bắp trả lời sự chèn ép của anh khiến hắn trở nên hèn nhát
"Là Linh Chi.... cô ta kêu tôi làm"
Lăng Sở Phong bẻ gãy các đốt ngón tay của Hàn Ba hắn ta đau đớn ôm chặt lấy tay mình mà rên la phát tiết
Lăng Sở Phong cho Hàn Ba một cước sau đó bước đi tìm Linh Chi, cô ta không những không sợ mà còn ngang ngạnh trả lời
"Là mình làm đấy mình chỉ vì thích cậu thôi, tại sao vậy chứ con nhỏ đó có gì hơn mình?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT