Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới buổi sáng đã nghe thấy những chú chim hót ríu rít trên cây ánh mặt trời xuyên qua tán lá chui vào khe cửa làm mọi thứ trong phòng ngủ đều sáng lên chiếu rực rỡ vào mái tóc dài màu đen mượt mà, cô lăn lộn một hồi mới dậy sắp xếp chăn dọn dẹp một chút, tỉnh táo nhìn vào tấm gương đang phản chiếu vẻ mặt lờ đờ của mình cô vỗ vỗ mặt cố gắng tỉnh táo trong phòng tắm của cô rất nhỏ có một cái kệ đựng đồ cá nhân của cô ngoài ra còn có một chiếc gương đơn giản mẹ cô mua nó từ 5 năm về trước

Trong căn phòng cũng không có gì nhiều chỉ có một chiếc giường đủ để cô ngủ và một cái kệ sách hơi cũ, cô nhớ đến lần đầu tiên cô được nhận một cái kệ sách đẹp như thế này trong lòng lại rất vui, kệ sách này là do một người hàng xóm cho cô vì nhà bọn họ đã mua kệ sách mới bỏ đi thì rất phí liền nhớ đến cô mà đưa đến.


Rất nhanh đã tới ngày khai giảng mọi người ai nấy điều vui vẻ đến trường sau 3 tháng nghĩ hè những bạn nhỏ được ba mẹ dắt tay đưa đến trường, có những tiếng nói rộn ràng của các bạn thanh thiếu niên vang lên khắp nơi


Những đứa bé khóc thật lớn một trận nước mắt nước mũi dính đầy mặt kéo tay mẹ mình vì không muốn đi học, hầu hết đứa trẻ nào ngày đầu tiên đi học cũng khóc to như thế nhưng chỉ cần dỗ dành bằng vài cây kẹo là ngoan ngoãn nhe răng cười mà quên đi ngay.


Trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ cũ kỹ vang lên tiếng nói của một cô gái, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút ngọt ngào

"Mẹ ơi, con đã nấu sẵn đồ ăn để trong bếp mẹ ăn xong rồi hả đi làm nhé"

Bà Bạch Vân mỉm cười trên đôi mắt in hằn nhiều nếp nhăn, bà đi tới sửa cổ áo cho con gái mình đôi bàn tay của bà nhăn nheo gầy guộc, ở đầu ngón tay đều bị chai sạn do nhiều năm làm lụm vất vả bà cũng không biết lo cho bản thân mình chỉ nghĩ đến cô

"Mẹ biết rồi, hôm nay là ngày tựu trường con phải ăn mặc chỉnh chu chứ"

"Con đã học đến cuối cấp mặc đồ cũ cũng được mà mẹ"

Bà Bạch Vân có hơi đau lòng nhìn con gái mình vì nhà không có điều kiện mà để cô phải thiếu thốn rất nhiều thứ

"Con là vì muốn tiếc kiệm đúng không?"

Thiên Mẫn gượng cười tiện tay lấy chiếc cặp ở trên bàn rồi đi ra ngoài né tránh câu hỏi của bà vội vàng mang giày rồi nói vọng lại

"Con đi học đây!".

_______


Không khí ở trong trường rất náo nhiệt ở trong khuôn viên còn có các bạn học khác đang vui đùa tiếng nói trong trẻo vang lên vô tư nghịch ngợm, dưới cái cây bàng to ở trong sân có hai học sinh dựa vào mà ngủ gục cô nhìn thoáng qua cong môi cười ngày đầu tiên của năm học cả trường học cũng được trang trí hoành tráng nhiều dải băng lụa mà đỏ bay phấp phới giữa sân trường giống như đang nhảy múa chào mừng các học sinh, trường học có bốn tầng được phủ bởi một lớp sơn màu trắng ngà không một vết bẩn uy nghi mà thanh tao.

Cô phấn khởi tầm tình rất tốt đi dọc ở hành lang đến lớp 12A4, lớp học mà giáo viên đã chỉ đường cho cô, khi bước vào trong thì nghe có rất nhiều người đang bàn tán xôn xao về điều gì đó trong lớp bây giờ rất ồn ào Thiên Mẫn bịch chặt hai tai mình lại bước đến chỗ trống ngồi xuống bàn ở cuối lớp cạnh cửa sổ, cô đảo mắt nhìn xung quanh bọn họ đều đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ đột nhiên lại có chút tủi thân bọn họ từ trước tới giờ cũng không muốn nói chuyện với cô ngoại trừ một người ,cô rũ mắt hàng mi dài che đi cảm xúc buồn bã lúng túng của chính mình.


Ồn ào một lúc cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở tai mình giọng nói nội lực nhưng cũng có thể gọi là dịu dàng 
 
"Hôm nay có nam sinh mới chuyển vào lớp mình nghe nói là rất đẹp trai, cậu có muốn xem không?"
 
Là giọng nói của Thẩm Quyển cô bạn học cùng cô ba năm là người truyền tin nhanh nhất của lớp cũng là người hay giúp đỡ cô những lúc khó khăn có thể nói cô ấy là người bạn thân nhất của cô trong nhiều năm nay, nhà cô không có điều kiện nên chẳng ai muốn chơi với cô ngoài Thẩm Quyển

Nghe Thẩm Quyển nói thế Thiên Mẫn mỉm cười nhưng cô cũng không quan tâm đến chuyện này lấy tay lặt từng trang sách ra đọc chăm chú đến mức Thẩm Quyển xém chút nữa giật lấy mất.


"Mình không quan tâm việc quan trọng của mình bây giờ là chỉ có học thôi, đẹp trai thì chắc không tới lượt mình"
 
Thẩm Quyển buồn bực tay chặn lấy cuốn sách cô đang đọc một cách mạnh bạo ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Thẩm Quyển chính là đang ức hiếp cô nhưng thật ra là Thẩm Quyển đang quan tâm đến cô, Thẩm Quyển lắc đầu ngao ngán nhìn cô bạn gầy gò của mình không nhịn được mà nói 

"Cậu học nhiều quá mức rồi đấy ba tháng hè lúc nào cậu cũng vào thư viện phải cho mình thời gian nghĩ ngơi chứ, coi da thịt của cậu kìa chạm nhẹ vào đã thấy xương".


Thiên Mẫn định nói gì đó thì thấy cô Giang bước vào cô ấy là cô chủ nhiệm lớp 12A4 năm nay nhìn thoáng qua cũng đã thấy cô thật xinh đẹp nghe nói cô là người có đầu óc rất thông minh có việc gì khó chỉ cần hỏi cô liền biết được vừa tri thức vừa xinh đẹp như thế, cô nhìn cô giáo cười rất tươi lại còn mang theo chút ngưỡng mộ


Cô Giang hòa nhã đoan trang đứng ở trên bục giảng lên tiếng

"Chào các em cô là giáo viên mới sẽ đảm nhiệm lớp các em năm nay mong rằng năm nay chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu để có được một thành tích vượt trội 

Cô cũng chưa có nhiều kinh nghiệm để làm chủ nhiệm nhưng cô vẫn sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các em mong chúng ta sẽ có một năm đồng hành thật tốt"

Cô Giang dừng lại một chút nhìn ra phía cửa lớp nhẹ giọng nói

"À, cô xin thông báo năm nay lớp chúng ta có một học sinh mới"

Mọi người lại tiếp tục bàn tán với nhau cô Giang nhìn ra phía cửa nói lớn nhưng vẫn giữ được ngữ khí dịu dàng 

"Vào đi em!"

Một bạn học sinh nam bước vào dáng người cao ráo vừa vặn tuy cậu đang mặc bộ đồ học sinh như những người khác nhưng khí chất bất phàm này lại không ai có thể giống được, gương mặt điển trai thu hút ánh nhìn các bạn nữ trong lớp ngay từ cái nhìn đầu tiên, trên tai còn đeo khuyên tai màu xanh ngọc vừa mới lạ vừa cuốn hút mới nhìn qua là đã biết người này không tầm thường.


Các bạn nữ trong lớp nhìn bạn nam e thẹn, có người còn lấy gương ra soi gương mặt của mình xem mình có đẹp để được bạn nam đó chú ý đến không


Những bạn nam trong lớp nhìn cậu bạn đứng trên kia với ánh mắt ganh tị, chỉ có Thiên Mẫn  vẫn chăm chú nhìn vào sách của mình, đẹp hay không đẹp thì cũng không quan trọng dù sao cô cũng là một người nhỏ nhoi cũng không giống với những nữ sinh khác có thể tùy ý thích một người còn cô thì không cô chỉ là một người bình thường không có gia thế bất luận như thế nào cậu ta cũng không để ý tới cô.


Cô Giang nhìn cậu học sinh mới rồi lên tiếng

"Em hãy giới thiệu một chút về mình đi nào"

Cậu bạn kia lên tiếng giọng nói đều đặn không nóng cũng không lạnh dáng vẻ cao ngạo đó thật là khiến người ta xa cách nhưng các bạn nữ thì không vẫn nhìn bạn nam đó bằng ánh mắt ái mộ

"Tôi tên Lăng Sở Phong con trai của chủ tịch tập đoàn Lăng Thương, rất mong giúp đỡ"


Những bạn ở dưới đều trở nên kinh ngạc mắt chữ o mồm chữ a có vài bạn học lên tiếng

"Nghe nói tập đoàn này lớn lắm hôm qua mình còn thấy chiếu trên tivi "

"Chủ tịch của tập đoàn Lăng Thương là ông Lăng Thượng Cát ông ấy rất phóng khoáng mình nghe nói ông Lăng Thượng Cát mua thẳng một tòa nhà cao tầng chỉ để cho người làm ở".


Tập đoàn Lăng Thương là tập đoàn có quy mô lớn nhất ở thành phố C do có vài chuyện xảy ra nên ba của anh ép buộc anh chuyển đến thành phố K là nơi này để học tập

Anh đứng ở trên lớp nhưng đôi mắt chỉ hướng đến một người, hình như đúng là người anh cần tìm rồi.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play