Lăng Sở Phong cười khinh bỉ ghét bỏ hạn người mưu mô không từ thủ đoạn như thế này nhưng anh không thể động tay động chân với cô ta chỉ thẳng thừng lãnh đạm nói

"Tôi không thích cô, cô đừng bao giờ đụng đến Thiên Mẫn nếu không đừng trách tôi"

Linh Chi tức giận hét lớn giọng nói vô cùng khó nghe cô có gì thua Thiên Mẫn chứ? Cô ta nghèo hèn còn cô có gia thế cô ta xấu xí như vậy cả mỹ phẩm cũng toàn đồ rẻ tiền, Thiên Mẫn không có gì mà lại có được Lăng Sở Phong còn cô lại không có cô không cam tâm

"Tôi cứ đụng đến nó đấy thì sao cậu định đánh tôi à?"

Lời vừa nói xong thì có một bàn tay tát thẳng vào mặt cô ta như mong muốn, Linh Chi ngã nhào xuống đất cô ta bàng hoàng trừng mắt nhìn cô gái ở phía sau Lăng Sở Phong

Thẩm Quyển ung dung khoanh tay trước ngực từng bước từng bước đi tới ngồi xuống nắm tóc Linh Chi xoay về phía mình, cô ta cố gắng dãy dụa thoát khỏi tác động của Thẩm Quyển nhưng càng chống đối thì đầu lại càng đau, cô ta bất lực chỉ biết chịu trận nhìn Thẩm Quyển bằng ánh mắt căm ghét 

"Vậy tao đánh mày được không? Mặt cũng dày thật, đánh rất đau".


Tất cả mọi người ở dưới sân khấu không ngừng bàn tán xôn xao về vấn đề này cả bầu không khí có chế giễu có đồng tình tiếc nuối

"Hình như bị chơi xấu, trông thảm hại thật..."

"Không biết làm gì để người ta ghét đến mức này"

"Chắc do ăn ở rồi!".


Cô Giang cầm micro lên tiếng giải thích bảo vệ học sinh của mình giọng nói vang lên pha lẫn một chút tức giận kèm theo nóng vội

"Đó chỉ là sự cố nhỏ do sơ xuất của trường thôi dù sao 2 bạn cũng đã hoàn thành tiết mục rất tốt rồi các em đừng hiểu lầm hãy nhanh chóng về nhà đi, chương trình đã kết thúc rồi".

_______

Một lúc sau Lăng Sở Phong bước vào phòng thay đồ Thiên Mẫn vẫn đang ngồi im bất động một chỗ không nói gì anh buồn bực nắm tay kéo cô lên sân thượng để cô ngồi ở một góc khuất rồi cọc cằn nói với cô

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nhịn!"

Thiên Mẫn ngồi gục xuống khóc nức nở tiếng nấc của cô vang vọng trên sân thượng cô nhìn Lăng Sở Phong với đôi mắt đỏ ửng nước mắt cứ liên tục chảy xuống không ngừng cô cố lấy tay gạt đi những giọt nước mắt nhưng nước mắt như không kiểm soát được cứ liên tục rơi ra nhìn lúc này cô thật sự rất đáng thương trên sân thượng rộng lớn như vậy nhưng chỉ có 2 người dường như chỉ có anh là người đáng để cô tin tưởng nói hết những uất ức giấu ở trong lòng cô nắm chặt lấy vạt áo của anh đến nhăn nhúm 

"Hức hức hức ... Mình thua rồi! "

Lăng Sở Phong mềm lòng đưa tay kéo Thiên Mẫn vào lòng mình anh nhẹ nhàng xoa đầu cô tay còn lại vỗ vỗ lưng cô giống như đang dỗ dành một đứa trẻ

"Nhà trường còn chưa ra kết quả cậu đừng khóc như thế chứ, mắt cậu sưng lên hết rồi mặt mũi tèm lem"

Nước mắt Thiên Mẫn đã thấm ướt một phần áo của anh giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào thút thít nhỏ giọng đáng thương 

"Mình muốn giúp mẹ mình nhưng đã mất cơ hội rồi, mình phải làm sao bây giờ?"

Lăng Sở Phong vuốt lưng Thiên Mẫn nhẹ nhàng dỗ dành cô gái nhỏ bé trong lòng

"Tin tôi đi cậu nhất định sẽ thắng".



Anh vẫn đang dỗ dành cô ôm cô rất chặt, lòng ngực anh cực kỳ ấm áp làm hai má cô cũng nóng lên vì ngại ngùng, cô cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một lúc sau mới ngừng khóc cô ngước lên nhìn áo của Lăng Sở Phong nước mắt của cô dính đầy lên áo của anh còn dính cả nước sơn khi ôm lấy cô

Thiên Mẫn có hơi ấy nấy vừa khóc xong nhưng giọng nói của cô vẫn như cũ ngọt ngào tựa như viên kẹo đang tan trong miệng

"Để mình giặc áo lại cho cậu..."

"Không cần đâu sẽ có người giặc cho tôi trong cậu khóc xấu thật đấy"

Thiên Mẫn bị trêu cho đến bật cười khuôn mặt ửng hồng yêu kiều làm tan chảy một tảng băng trong trái tim anh

"Cậu nghĩ thử xem có ai khóc mà vẫn xinh không? "

Anh cười dịu dàng trong màn đêm u tối như ánh đèn đêm sưởi ấm trái tim cô

"Về thôi".


Lăng Sở Phong lái xe về nhà thì liền vào nhà tắm đóng sầm cửa lại thẳng tay quăng bộ âu phục dính đầy nước sơn vào thùng rác, bộ âu phục này là cửa hàng mới đưa tới cho anh vào lúc sáng nước sơn dính trên áo không phải là không giặc được chẳng qua là anh chán ghét không thích giặc

"Con nhóc này đúng là phiền phức!"

Anh ngước mắt nhìn vào tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của mình, đôi lông mày anh gắt gao căng chặt miệng lại có hơi nhếch lên dáng vẻ lãnh đạm cao ngạo không sợ trời không sợ đất này mới là dáng vẻ vốn có của anh chứ không phải là một bộ dạng dịu dàng sến sẩm nhưng vì mục đích của bản thân anh phải cố làm tròn vai có đôi lúc anh vẫn thấy mình giả tạo đến chán ngấy.

________

Đã qua một ngày sau ngày thi thất bại thảm hại đó hôm nay thầy hiệu trưởng sẽ công bố kết quả mọi người xung quanh kéo đến rất đông nếu Thiên Mẫn không được giải chắc chắn cô sẽ là chủ đề bàn tán mới nhất của trường giọng nói của thầy hiệu trưởng vang vọng trên bục giảng mọi người ở dưới háo hức đợi xem màn kịch hay

Thầy hiệu trưởng chậm rãi công bố kết quả
 
"Lớp đạt được giải nhất của cuộc thi này là lớp 12A4"

Những người trong trường quay sang nói với nhau ngữ điệu châm biếm 

"Lớp 12A4 thì chỉ có Linh Chi và Hàn Ba thôi"

"Chứ không lẽ là tiết mục đầy nước sơn kia  hahaha!"

Một người bạn khác trong nhóm đó cũng lên tiếng cô bạn này nghiêm túc vô cùng

"Các cậu đó vừa vừa phải phải thôi tiếc mục của Lăng Sở Phong và Thiên Mẫn rất hay có thể nói là hay nhất trong các tiết mục còn lại đừng vì một chút sự cố nhỏ mà đánh giá thấp tiết mục của người khác chứ"

Hai người còn lại mím môi gục mặt xuống mất mặt tới mức không thể nói gì được nữa chỉ âm thầm liếc cô gái đó một cái.

 
Lăng Sở Phong nhìn thầy hiệu trưởng ông nhìn anh tỏ ra hiểu ý sau đó nói tiếp
 
"Thuộc về cặp đôi Lăng Sở Phong và Thiên Mẫn"

Thiên Mẫn vừa nghe xong kết quả cô dường như không tin được vào tai mình cô mừng đến muốn khóc vui vẻ nhảy lên ôm Thẩm Quyển 

"Mình thắng rồi cuối cũng mình cũng thắng rồi"

"Cậu và Lăng Sở Phong nhảy đẹp như thế không thắng mới là lạ đó"

Mọi người xung quanh bắt đầu giải tán chán nản vô cùng 

"Tưởng có chuyện vui để xem"

"Thật mất hứng".


Hàn Ba và Linh Chi đứng kế bên nhau mặt của Linh Chi có hơi sưng còn Hàn Ba thì băng bó cả tay Linh Chi nổi giận đến nổi người run cả lên
 
Hàn Ba lúc này chỉ biết đứng yên khuyên nhủ Linh Chi, cô ta tỏ thái độ ghét bỏ giả vờ không nghe thấy rồi trở về lớp.


Lăng Sở Phong ung dung đi đến phòng hiệu trưởng đặt một phong bì trước mặt ông

"Đây là tiền thù lao của ông"

Thầy hiểu trưởng nhận lấy nhìn Lăng Sở Phong khó hiểu từ lúc anh chuyển trường đến đây toàn làm những chuyện khiến ông không đỡ nổi 

"Cậu muốn chiến thắng để làm gì? Nhà cậu cũng đâu có thiếu thốn cần gì số tiền nhỏ như thế này?"

Khuôn mặt Lăng Sở Phong trở nên kiêu ngạo vắt chân lên đùi ngã người xuống ghế bộ dạng lười biếng không xem thầy hiệu trưởng ra gì

"Bởi vì tôi muốn có cảm giác chiến thắng". 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play