Không Thể Sắp Đặt

Chơi game


1 năm

trướctiếp

Vết thương của cô chỉ ở ngoài da còn vết thương của Lăng Sở Phong khá sâu phải khâu lại mười mấy mũi bác sĩ băng bó cẩn thận căn dặn cần phải ít vận động kiên ăn nhiều thứ để tránh vết thương lâu lành
 
Thiên Mẫn đi đến đỡ Lăng Sở Phong mí mắt cô sưng to lên ửng đỏ, đầu tóc cô không còn gọn gàng như lúc đầu những sợi tóc thi nhau xõa xuống dính trên khuôn mặt, mí mắt cô run run lo lắng hỏi anh

"Cậu có đau lắm không?"

Lăng Sở Phong lắc đầu nhìn Thiên Mẫn giọng nói có đôi phần tức giận mặt cũng đanh ra nhưng thấy cô gái nhỏ này rất đáng thương nên lại không nỡ nói lớn tiếng

"Lúc nãy tôi nói sao cậu không nghe lỡ cậu bị thương thì tôi biết phải làm sao đây?"

"Nhưng mình không thể trơ mắt nhìn cậu như vậy được"

Anh lạnh nhạt quăng một chữ "ngốc" vô mặt cô gương mặt anh cau có khó coi.


Lăng Tư Diệp quan sát Thiên Mẫn, nhìn chuyện tình mới chớm nở này một lúc cô gái này rất xinh đẹp tâm tình cũng rất tốt lần đầu tiên thấy em trai mình quan tâm tới một người khác giới như vậy Lăng Tư Diệp thầm mong cô gái này có thể trị được tính khí ngông cuồng của em trai mình, Lăng Tư Diệp nhìn Lăng Sở Phong thở dài lên tiếng 

"Chuyện lần này xem như chị chưa từng thấy nếu em còn đánh nhau nữa thì đừng trách chị nói với ba"

"Ừ, cảm ơn chị".



Lăng Tư Diệp lái xe đưa Thiên Mẫn về nhà cô cười mỉm khách sáo lên tiếng 

"Mong sau này em giúp đỡ cho Sở Phong thằng nhóc này rất cứng đầu"

Thiên Mẫn nhanh chóng trả lời ngay từ lần đầu gặp Lăng Tư Diệp cô đã đem lòng ngưỡng mộ chị ấy dáng vẻ yêu kiều mạnh mẽ, quật cường lại còn rất xinh đẹp nghĩ đến đây cô lại nhớ đến câu nói hãy sống như một bông hồng có gai ai làm mình đau đều sẽ bị thương

"Vâng, em sẽ luôn giúp đỡ cậu ấy vì bọn em là bạn"

Lăng Tư Diệp nghe xong mỉm cười với Thiên Mẫn tiếp tục lái xe đưa cô về nhà Lăng Tư Diệp đặc biệt hiểu tâm ý của Lăng Sở Phong từ nhỏ đến lớn thằng nhóc này có bao giờ chịu giúp ai ra mặt vậy đâu chứ, bây giờ lại có chuyện thế này chứng tỏ Thiên Mẫn là người quan trọng trong lòng anh, Lăng Tư Diệp cũng không tiện hỏi nhiều vì thấy cô đặc biệt ngốc nghếch không có kinh nghiệm về tình trường.


Mẹ cô đang loay hoay ở dưới bếp thấy cô vừa về liền đi ra xem bà nhìn thấy vết thương trên mặt cô lo lắng gấp gáp hỏi

"Con bị làm sao vậy hả? Đưa mẹ xem xem"

Thiên Mẫn lắc đầu cười cười xua tay 

"Con chỉ bị té thôi không sao đâu mẹ"

Bà thấy cô vội vàng lên tầng cũng không hỏi gì thêm một lát sau đem một túi nước đá lên cho cô chườm mặt.

______

Lăng Sở Phong xin nghĩ phép khoảng 1 tuần để ở nhà dưỡng thương, mỗi ngày khi học xong cô sẽ đi đến nhà giảng bài lại cho anh 

Thiên Mẫn giảng được một đoạn thì Lăng Sở Phong hơi nghiêng người làm như cô là một cái bóng vô hình mà không quan tâm tới đứng dậy mở máy chơi game ung dung gác chân lên bàn ngả ngớn dựa vào ghế sofa, cô có phần hơi tức giận nhưng lời nói của cô vốn nhẹ nhàng trong trẻo khi mắng người khác cũng như đang hát vậy vẫn rất ngọt ngào và dễ chịu

"Cậu không lo học mà lo chơi game .Hứ! Biết vậy mình thà ở nhà không tới giảng cho cậu"

Lăng Sở Phong đưa máy chơi game cho Thiên Mẫn ra điều kiện với cô

"Chơi cùng tôi ván này khi chơi xong tôi sẽ học"

"Mình tới để giảng bài cho cậu chứ không phải để cậu ra điều kiện với mình"

Anh lười biếng liếc cô một cái không lạnh không nhạt thúc giục 

"Nhanh nào!"

Cuối cùng Thiên Mẫn đành chơi cùng anh, trận đầu tiên anh chiến thắng áp đảo trận chiến quá lôi cuốn cô không phục nên nằng nặc muốn chơi tiếp 

Lăng Sở Phong chơi rất thuần thục liên tục thắng liền máy trận làm cho cô muốn tâm phục khẩu phục chỉ là thiếu bước bái sư học đạo, Thiên Mẫn nhìn anh với ánh mắt chán nản nhưng vẫn rất quyết tâm
 
"Cậu chơi hay thật đấy chơi lại lần nữa mình nhất định sẽ thắng"

Lăng Sở Phong cười thầm trận này anh quyết định nhường Thiên Mẫn, trong trận này anh cố tình không nhấn nút điều khiển để cô thuận lợi chiến thắng ,kết thúc ván game nhân vật hiển thị trên màn hình là nhân vật của cô đang chơi ,cô vui quá nên nhảy dựng lên vô tình ngã xuống người Lăng Sở Phong đụng trúng vết thương của anh anh nhắm chặt hai mắt lại cắn môi hét lên

"Aaa tôi đau quá! Đau chết tôi rồi!"

Thiên Mẫn luống cuống bỏ máy chơi game xuống nhờ người giúp việc lấy đồ băng bó cho anh cô nhanh tay cởi áo Lăng Sở Phong ra khi cởi đến nút thứ ba thì bị anh chụp tay lại
 
Lăng Sở Phong nhìn cô cười gian manh
 
"Định thịt tôi à?"

Thiên Mẫn vội giải thích

"Mình chỉ muốn kiểm tra vết thương của cậu thôi"

"Tôi giả vờ đấy!"

Thấy anh cười cợt biến thái như vậy Thiên Mẫn buồn bực đẩy anh một cái rồi đứng lên dọn sách vở của mình đi ra ngoài nói vọng lại

"Đồ điên mình không muốn nói chuyện với cậu nữa, mình về đây..."

Lăng Sở Phong không nói gì chỉ ngồi im ở trên ghế sofa anh cắn nhẹ môi nhìn dáng người nhỏ nhắn đang đi ra phía cửa vòng eo thon gọn chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn dưới ánh nắng bóng dáng của cô đẹp đến nao lòng

"Tôi sẵn sàng dâng hiến cho cậu bắt cứ lúc nào".

_______

Hôm nay là ngày nghĩ Thiên Mẫn ngủ say sưa đến 9h mới dậy cô xuống nhà ăn một ít đồ ăn sau đó đi đến thư viện cùng Thẩm Quyển cô đang chăm chú đọc sách thì giọng nói của Thẩm Quyển vang lên

"Cậu chuẩn bị tiết mục khiêu vũ đến đâu rồi?"

Thiên Mẫn nghe xong thì giật mình mấy ngày nay cô không để ý đến nó từ lúc Lăng Sở Phong chọc giận cô đến giờ cô liền không nhớ đến mình có một cuộc thi quan trọng như vậy

"Chết rồi mình quên mất" 

Thẩm Quyển cũng giật mình nói tiếp

"Chuyện này quan trọng vậy mà cậu cũng quên à còn vài ngày nữa thôi là bắt đầu rồi đó"

Thiên Mẫn lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Sở Phong vừa mới nhấn nút gọi đầu dây bên kia đã nhấc máy
 
"Chuyện gì?"

Thiên Mẫn thở dài qua loa điện thoại

"Cậu quên chuyện khiêu vũ rồi à?"

Lăng Sở Phong vẫn bình thản bỏ một viên kẹo vào miệng nói

"Cậu không nhắc thì tôi cũng quên luôn đấy tôi đem đĩa CD qua nhà cậu "

Không đợi Thiên Mẫn trả lời Lăng Sở Phong đã cúp máy khoảng nữa tiếng sau anh đã đến nhà cô 

Lăng Sở Phong bước vào nhìn thấy mẹ của Thiên Mẫn liền gật đầu chào hỏi bộ dáng đứng đắn lịch sử phong thái tao nhã rất chững chạc 

"Chào bác cháu là bạn học của Thiên Mẫn không biết cậu ấy có ở nhà không ạ?"

Bà Bạch Vân lần đầu thấy con gái dẫn bạn nam về nhà chơi liền vui vẻ trả lời chỉ lên căn phòng phía trên

"Con đi thẳng lên lầu con bé đang ở trong phòng"

"Cháu cảm ơn bác!"

Lăng Sở Phong đứng trước phòng Thiên Mẫn gõ cửa hai cái, khoảng một lúc cửa mới được mở ra cô nhìn Lăng Sở Phong ra hiệu cho anh đi vào

"Vết thương của cậu đã đỡ nhiều chưa?"

Lăng Sở Phong nhàn nhạt trả lời 

"Cũng ổn!"

Thiên Mẫn đưa ly nước cho anh rồi ngồi xuống ghế sắp xếp lại những cuốn sách giọng nói nhẹ nhàng có chút buồn bã 

"Cảm ơn cậu đã tham gia cùng mình, thật ra mình muốn lấy số tiền này để đóng học phí"

Nhìn phòng của cô thì cũng biết cô là người sống thiếu thốn chỉ có vài đồ vật cần thiết còn không phải là dạng đắt tiền anh đột nhiên thấy mình có lòng tốt nói

"Vậy tôi và cậu phải cố gắng thật nhiều rồi" 




Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp