Không Thể Sắp Đặt

Đánh nhau


1 năm

trướctiếp

Linh Chi tập luyện cùng Hàn Ba ở trong phòng tập của trường tuy nói là tập luyện nhưng Linh Chi lúc nào cũng tỏ vẻ không thích, tập được một chút thì cô ta nghĩ mệt hoặc là kiếm chuyện gì khác để diện lí lo cứ như vậy không biết chừng nào mới tập xong ở đây chỉ có hai người cô ta muốn làm gì thì làm

Hàn Ba chán nản lên tiếng cậu cũng hết cách với Linh Chi 

"Cậu đừng như vậy nữa được không cậu cứ như vậy thì buổi trình diễn xem như bỏ luôn đấy"

"Làm sao?"

Linh Chi hắt chai nước qua một bên đi tới trước mặt Hàn Ba nở một nụ cười gượng gạo nhưng lại có phần lả lơi ,ngón tay lả lướt vuốt trên đôi môi của Hàn Ba làm cho cậu nóng bừng cả người ,Linh Chi cong môi cười mê hoặc phải kéo được tâm trí của tên này trước rồi mới lợi dụng hắn được

"Chỉ cần cậu giúp tôi chuyện này thì tôi sẽ tập cùng cậu "

Hàn Ba khó hiểu nhưng rất thích thú nắm lấy ngón tay Linh Chi cười nham hiểm ánh mắt mê muội đến biến thái nhìn Linh Chi không rời

"Chuyện gì? "

Cô ta thì thầm vào tai Hàn Ba dù sao thì Hàn Ba  cũng thích Linh Chi nên gật đầu đồng ý, cô ta càng tiến lại gần mùi hương nồng nàn quyến rũ của cô ta càng khiến Hàn Ba hưng phấn khát khao có được .



Buổi học kết thúc cô tạm biệt Thẩm Quyển chuẩn bị về nhà trên đường đi về cũng thật đẹp yên tĩnh cô đi dọc đường nhìn thấy có một cây táo mọc rất nhiều quả cô vui vẻ ra mặt với tay hái một quả táo màu đỏ cô vừa ăn vừa đi tung tăng trên đường rất vô tư nhưng cô lại nghe thấy tiếng động ở phía sau lưng mình lúc này cô có chút sợ hãi lấy hết can đảm quay đầu lại thì thấy Lăng Sở Phong đang đứng đó

"Xém chút nữa là tim mình nhảy ra ngoài luôn rồi sao cậu không về nhà mình ?"

Lăng Sở Phong lúng ta lúng túng biện lí do là vì anh muốn đi cùng với cô một chút nếu có thể cũng sẽ đưa cô về nhà

"Nhà tôi hư hỏng đang sửa chữa nên tôi chưa muốn về nhà nên tôi đi dạo một lát "

Thiên Mẫn thầm nghĩ sửa chữa gì chứ lúc ở nhà cậu ta thấy mọi thứ vẫn còn bình thường mà thật khó hiểu ,cô chìa tay ra đưa cho anh một quá táo hai người vừa ăn vừa nói chuyện ở trên đường hình như là chuyện gì đó rất vui nhìn thoáng qua mắt anh có ý cười.


Lăng Sở Phong hướng mắt nhìn lên phía trước anh thấy gì đó đi thật nhanh tiến lên chắn người cô lại cô lúc này không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng nhìn theo hướng mắt của anh

Cô hơi giật mình lùi lại vài bước khi thấy có khoảng 10 người xăm mình ai nấy điều cao to trên tay còn cầm vũ khí đang nhìn đăm đăm về hướng đi của mình và Lăng Sở Phong bọn chúng hung hãn muốn như muốn băm vằm anh ra thành trăm mảnh, tên đại ca đi đến trước mặt Lăng Sở Phong dáng người hắn cao lớn khiến cô khiếp sợ

"Mày là thằng đánh em tao đúng không?"

Lăng Sở Phong bình thản nét mặt lãnh đạm không thay đổi gì mấy phát ra từng chữ đanh thép uy lực lại còn mang theo sự kiêu căng vốn có 

"Là tao đấy!".


Đột nhiên lúc này anh nắm chặt lấy tay cô dặn dò mặt có chút biến sắc anh rất lo cho cô còn bản thân mình sống chết ra sao thì không biết

"Trong lúc tôi và bọn chúng đánh nhau cậu phải tự mình thoát thân hiểu chưa?"

Giọng nói của anh rất nhỏ nói chỉ cho đủ mình cô nghe cô nhìn thấy đám ở phía trước rồi nhìn lại anh một thân một mình sao có thể đánh lại bọn chúng nhưng cô cũng chỉ biết nghe theo ở lại chỉ làm gánh nặng cho anh

Thiên Mẫn gật đầu thầm hiểu ý, Lăng Sở Phong thấy bọn chúng cầm vũ khí tiến tới anh rút cây gậy từ trong cặp ra đập lên đầu tên kia giựt lấy vũ khí trên tay hắn anh dùng dao càng quét xung quanh trong lúc không đề phòng một tên khác từ đâu xong đến chém lên vai anh anh trở nên yếu thế khi bị bốn năm tên chèn ép

Cuối cùng anh ngã xuống ôm lấy bả vai của mình miệng vết thương mở rộng ra máu tuôn trào chảy ướt hết một phần của chiếc áo trắng anh đang mặc, cảnh tượng này đối với cô vô cùng kinh hãi hắn ta cười man rợn lấy chân nghiền nát bàn tay anh

Gương mặt của Lăng Sở Phong nhăn lại những giọt mồ hôi trên trán bắt đầu rơi xuống anh thấy đau nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc vì cô còn chưa đi khỏi đó được xa bóng dáng của cô vẫn còn trước mắt anh

Thiên Mẫn đã thoát ra được đám đông nhưng thấy anh bị thương đau đớn sắp không chịu nổi được nữa ,xung quanh toàn những vũng máu tươi cô sợ hãi hét lên thất thanh cầu cứu với những người đi đường

"Có ai không cứu với ở đây có người bị đánh cứu chúng cháu với đừng đi mà!"

Mọi người xung quanh cuối đầu làm như không thấy vội vàng đi qua thật nhanh không một ai chịu dừng lại giúp đỡ vì đó không phải là chuyện của họ ai cũng sợ sẽ bị liên lụy còn có tiếng trẻ con khóc "oe oe" vì bị cảnh tượng này làm cho ám ảnh dòng người qua lại rất thường xuyên nhưng tiếng động hỗn loạn ở xung quanh đây ai cũng giả vờ không nghe thấy chỉ có lưu tình liếc qua một cái sau đó bỏ đi.

Giờ phút này Thiên Mẫn bất lực chỉ biết gào khóc cô quay trở lại lấy hết can đảm nhặt cái cây ở dưới đất đánh thật mạnh lên vai hắn ta

"Lăng Sở Phong! Cậu mau chạy đi!"

Lăng Sở Phong nhìn thấy cô đang cầm cây run run ở phía trước thì hét lên gương mặt cũng tái nhợt không còn một chút máu đến cả trong lòng anh dâng lên một sự hoảng loạn khó có thể kiềm chế

"Tôi đã kêu cậu chạy đi mà".


Hắn đau đớn cắn chặt răng xoay người lại đánh thẳng vào mặt Thiên Mẫn khiến cô ngã xuống lăn vài vòng cú tát mạnh bạo làm mặt cô sưng đỏ cô sờ lên mặt đau đến đáng thương 

"Con mẹ mày! Hôm nay ông cho mày chết"

Lăng Sở Phong đứng lên đôi mắt chứa đầy tia máu dường như lúc này anh không còn kiểm soát được nữa anh cũng không quan tâm đến vết thương trên người mình, dùng lực của cánh tay bẽ gãy tay hắn sau đó chém lên người hắn một nhát hắn chưa kịp la lên thì đã ngã xuống máu tươi chảy đầy người

Xung quanh đó còn có nhiều người nằm sấp xuống đất miệng vết thương còn đang chảy máu khuôn mặt tái xanh, cô sợ sệt run lẩy bẩy che mắt lại lui về phía sau những vũng máu tanh nồng bắt đầu sộc lên mũi cảnh tượng bây giờ kinh hoàng như chiến tranh chỉ khác là không có bom đạn, cô ngồi co rút người lại mỗi lần nhìn thấy máu cô sợ đến mức mất đi lí trí ám ảnh tới mức mỗi lần nghĩ đến là thấy run sợ 

Lăng Sở Phong loạng choạng bước tới nhìn thấy Thiên Mẫn ngồi co rúm lại ở một góc anh đưa tay đỡ cô lên anh thở dốc cố gắng rặn ra từng chữ 

"Đã không sao rồi có tôi ở đây không ai có thể ức hiếp cậu..."

Thiên Mẫn nhìn thấy vết thương trên người anh càng khóc to hơn nước mắt thi nhau rơi xuống, bàn tay nhỏ nhắn run run đặt lên gò má của anh giống như là đang đau lòng cho anh
 
"Cậu bị thương rồi để mình đưa cậu đến bệnh viện lúc nãy cậu không đi cùng mình thì cậu sẽ không bị thương"

Mặc dù đau nhưng anh vẫn cố gắng gượng cười cho cô không tự trách bản thân mình anh lấy tay lau nước mắt cho cô

"Là tôi tự nguyện đừng khóc tôi vẫn còn sống đây mà".



Lúc này có một chiếc xe chạy đến người bước xuống chính là chị gái của anh Lăng Tư Diệp, nhìn thấy em trai mình bị thương cô ấy hốt hoảng chạy lại 

"Em làm sao vậy máu chảy nhiều quá rồi nhanh lên xe chị đưa đến bệnh viện!"

Lăng Tư Diệp kéo anh đi thấy anh không chịu nhấc chân cô ấy mới nhìn thấy em trai mình đang nắm chặt tay cô gái ở phía sau thời gian gấp rút không kịp hỏi gì Lăng Tư Diệp đưa hai người lên xe chở ngay đến bệnh viện.
  








Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp