Tiết học mới đã bắt đầu cô Giang nhẹ nhàng đi vào lớp hào hứng thông báo năm nay trường sẽ tổ chức khiêu vũ cặp đôi nào nhảy đẹp được nhiều người bình chọn nhất sẽ chiến thắng, giải nhất sẽ có được một số tiền lớn mỗi một lớp sẽ được chọn ra hai cặp cả lớp nghe xong đều vui vẻ thảo luận với nhau.

Thẩm Quyển thì thầm vào tay Thiên Mẫn

"Có giải thưởng đấy cậu tham gia đi cậu giỏi như vậy nhất định sẽ chiến thắng"

Cô nhìn xung quanh nghĩ ngợi một chút mới trả lời mỗi lớp sẽ cử ra hai cặp cô đặc biệt muốn tham gia cuộc thi này nếu thắng cuộc thì có thể giúp được mẹ một chút.

"Mình cũng muốn tham gia lắm nhưng mình chưa chọn được người tham gia cùng mình"

Thẩm Quyển nói tiếp 

"Cậu có thể chọn ...."

Linh Chi nhẹ nhàng bước xuống bàn của Thiên Mẫn và Lăng Sở Phong cắt ngang lời nói của Thẩm Quyển, cô ta nhìn Lăng Sở Phong giả vờ yểu điệu nói 

"Cậu có thể tham gia cùng mình được không?Cậu và mình trông rất xứng đôi biết đâu cả trường sẽ bình chọn cho chúng ta là cặp đôi đẹp nhất trường a~"

Nghe được cuộc nói chuyện của cô và Thẩm Quyển, anh lạnh lùng không thèm liếc mắt đến Linh Chi một cái chỉ nhìn về phía cô đang bối rối, phũ phàng từ chối

"Tôi sẽ tham gia cùng Thiên Mẫn"

Cậu bạn Hàn Ba ngồi bàn trên cách bàn của Thiên Mẫn hai bàn nghe thấy thế liền phấn khởi xoay xuống nói với Linh Chi, cậu ta để ý Linh Chi từ lâu lắm rồi có được cô bạn gái xinh đẹp ai mà không tự hào chứ có thể nói cậu ta rất mê muội Linh Chi 

"Vậy cậu tham gia cùng mình nhé? Chúng ta cùng nhau nhảy"

Linh Chi ngượng ngùng cũng đành phải chấp nhận cô ta xấu hổ bị bẽ mặt trước mặt Thiên Mẫn tức tối không nguôi, cô ta cũng không còn cách nào khác dù sao thì cậu bạn này cũng tạm được còn đỡ hơn bị từ chối

Thẩm Quyển thầm chửi cô ta loại người không biết tốt xấu là gì

"Vô duyên!"

Sau đó Thẩm Quyển còn nói lớn với điệu bộ châm chọc người phía trước

"Ai ya! Hoa khôi cũng bị từ chối ư? Thật là xấu hổ quá đi mất không biết giấu mặt vào đâu đây"


Thiên Mẫn nhanh chóng tiến lại gần nói chuyện với Lăng Sở Phong cô không quan tâm đến Linh Chi chỉ quan tâm đến giải thưởng của cuộc thi nói đến mức gấp gáp

"Cậu tham gia cùng mình thật à? Có thật không?"

Lăng Sở Phong gấp cuốn sách lại nhìn vài đôi mắt đang mong chờ và khuôn miệng đang mỉm cười của cô, khuôn mặt xinh xắn này đúng là biết lấy lòng người khác nhìn vào liền không nỡ từ chối anh vô thức nói

"Ừ!".

________

Thiên Mẫn đi về nhà với tâm trạng rất vui vẻ, mẹ cô thấy con gái mình vui cũng vui lây mấy ngày nay tâm trạng của cô rất tốt bà cũng không lo con gái đi học bị ức hiếp
 
"Có chuyện gì mà con vui thế?"

Thiên Mẫn ôm lấy mẹ mình nói 

"Nếu con thắng được cuộc thi khiêu vũ này mẹ sẽ không cần lo tiền học phí cho con"

"Vậy thì tốt quá rồi con hãy cố gắng nhé!".



Nếu muốn tập luyện tốt thì phải cần có một nơi thật rộng rãi và hơn nữa là phải có một cái máy chạy nhạc xịn, bây giờ là giữa trưa trời nắng ôi bức gắt gao chiếu xuống thân thể trắng nõn của cô đến nóng rực Lăng Sở Phong lái xe qua nhà Thiên Mẫn anh bước xuống chủ động mở cửa xe cho cô, cô đứng trong ánh nắng ánh mắt trời chiếu xuống làm cô không tự chủ mà nheo mắt cực khổ.


"Mình tự bắt xe đi đến nhà cậu cũng được mà..."

Anh nhìn cô như thế thì thúc giục cô vào xe cô gái nhỏ này có khi bị ánh nắng thiêu chết mà không hay

"Tôi muốn tự mình tới đón cậu không được à?Đứng đó làm gì còn không mau lên nhanh".

Lăng Sở Phong chạy khoảng 20 phút vẫn chưa thấy đến nhà cô đoán được nhà anh khá xa nhưng hôm trước anh vẫn muốn đưa mình về nhà làm cô lại bắt đầu mơ mộng có chút hy vọng về anh, anh cũng không xấu tính như bọn người thu tiền bảo kê kia.


Cuối cùng cũng đã tới nơi cô bước xuống nhìn thấy cánh cổng to trước mắt đang tự động mở ra chào đón hai người, cô ngơ ngác theo anh bước vào bên trong đi ở sau lưng anh phía bên phải là bãi cỏ xanh mướt còn có một chiếc xích đu màu trắng có một chiếc niệm lót êm ái, bên trái có một hồ bơi khá rộng còn có chỗ nghĩ mát

Trong ngôi nhà được trang trí phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại, có một tầng trệt và 2 tầng trên, ngôi nhà này bên ngoài được phủ một lớp sơn màu trắng cô tiến lại gần nhìn kĩ thì càng bất ngờ hơn trên tường ngoài lớp sơn màu trắng ra còn có những ánh sáng vàng chiếu lấp lánh buổi tối ở đây chắc chắn như một dải ngân hà thu nhỏ lấp lánh ảo diệu

Vừa tưởng tượng thôi mà cô đã muốn thu mình ở nơi tuyệt đẹp như thế này 

Lăng Sở Phong lên tiếng chỉ tay vào ghế sofa

"Cậu ngồi đi"

Một lát sau có người bưng nước và trái cây lên Lăng Sở Phong đi vào phòng tìm đĩa CD để vào máy chạy cô và anh nghe trước một đoạn âm thanh phát ra nhẹ nhàng sâu lắng có một chút lãng mạn bài nhạc này làm cho cô gợi nhớ đến lúc còn nhỏ ở cạnh nhà cô có 2 vợ chồng trẻ mỗi khi có thời gian rảnh 2 người điều nắm tay nhau ra trước sân nhà, bật nhạc lên cùng nhau khiêu vũ, 2 người như thả hồn vào trong bài hát cùng tạo ra những điệu nhảy mê người mà không màng đến những người xung quanh
 
Lúc ấy cô và mẹ nhìn 2 người họ nhảy mà ngưỡng mộ biết bao, cô xoay sang nhìn mẹ nhìn đôi môi của bà đang cong lên mỉm cười nhưng trong đôi mắt lại hiện lên một nỗi buồn chất chứa sâu thẩm trong tâm hồn cô thừa biết bây giờ mẹ cô đơn đến nhường nào, cô mong một ngày nào đó ba sẽ xuất hiện nắm lấy tay mẹ và ba sẽ lau đi những giọt nước mắt của bà
 
Nhưng cô đợi mãi cũng chẳng thấy ba trở về.


Lăng Sở Phong đứng lên nắm lấy tay cô ở giữa phòng khách bắt đầu khiêu vũ, Thiên Mẫn đặt một tay lên vai anh còn anh thì lại đặt tay trên vòng eo nhỏ bé của cô hai người trẻ tuổi nhảy múa theo điệu nhạc trầm lắng vang vọng 

Tập được một lúc Lăng Sở Phong bỗng dưng ngừng lại vẻ mặt không vui nhìn xuống chân mình rồi ngước lên nhìn cô cô hiểu được ngượng ngùng vô cùng 

"Cậu đạp lên chân tôi rồi!"

Thiên Mẫn vội vàng lùi lại lúng túng đến nổi không dám nói lớn

"Mình xin lỗi!"

Lăng Sở Phong nhìn dáng vẻ nhút nhát đến đáng thương của cô lại mắng cô ngốc nghếch anh có phải là yêu quái ăn thịt cô đâu nhưng rõ ràng là anh đang trêu chọc người khác.


Buổi chiều còn có tiết cô và anh tập xong thì nhanh chóng đến lớp vừa bước đến cửa lớp Linh Chi đã đứng đợi sẵn để hai tay nâng ngực ngạo nghễ 

"Mày đừng nghĩ cậu ấy chọn mày là cậu ấy thích mày người cậu ấy nên thích là tao, mày không xứng với Lăng Sở Phong"

"Cô nghĩ cô xứng sao đồ mặt dày dù cho trên đời này không có một người con gái nào Lăng Sở Phong cũng sẽ không chọn một người thâm hiểm như cô đâu!"

Giọng nói dõng dạc của Thẩm Quyển ở dưới truyền lên chứa đầy sự khinh bỉ không hề coi trọng loại người như cô ta

Thiên Mẫn tự mình bước về chỗ ngồi Linh Chi bị nói đến cứng họng cô ta hừng hực đi về chỗ của mình mang theo cục tức trong lòng mà không thể làm gì được.
 





Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play