Không Thể Sắp Đặt

Đi trễ


1 năm

trướctiếp

Trời bây giờ cũng sắp tối rồi cô và anh vẫn còn mệt mài ôn bài trong thư viện từ thư viện nhìn ra ngoài sẽ thấy được vành trăng non thoát ẩn thoát hiện ở trên bầu trời cô tựa đầu vào khung cửa sổ nhắm mắt hưởng thụ cơn gió chiều mát mẻ vô cùng thư thái.

Cô tò mò quay sang nhìn Lăng Sở Phong thấy anh đột nhiên không học nữa mà cứ đọc truyện lật sang trang này rồi tới trang khác, toàn là hình ảnh nhân vật chứ không thấy chữ không biết làm sao anh hiểu được, cô thầm nghĩ phải chi mà lúc học anh cũng chăm chỉ thế này thì hay biết mấy, cô nhẹ giọng hỏi mang theo vẻ mặt trầm ngâm cười cười vẫn dựa đầu trên khung cửa sổ

"Sao cậu không học?"

Lăng Sở Phong quăng quyển truyện xuống bàn lười biếng ngã người ra sau để hai cách tay ở trước ngực cả hai người đang ngồi rất gần nhau khi anh ngã xuống lại vô tình đối mắt với cô, đôi mắt cô sáng ngời nhưng lại chứa nhiều tâm sự không kể hết, sạch sẽ không có một chút bụi trần

"Tôi đói có muốn đi ăn không?"

Thiên Mẫn cũng đã ôn xong bài cô thấy cũng có hơi đói nên gật đầu đồng ý nếu anh không nhắc có khi cô cũng quên mình chưa ăn gì cả buổi cũng chỉ có học, cô luôn trông mong sau này mình sẽ thành đạt vì cô không xuất thân cao quý nên phải nổ lực hơn người khác.

______

Ở đây là nơi cô quên thuộc nên cô là người dẫn đường, cô đưa anh đến một con hẻm nhỏ đi một lúc lâu rẽ qua phía bên trái ngay ngôi nhà ở cuối hẻm có một quán ăn nhỏ trên đường đi có vài người qua lại bọn họ hay đảo mắt nhìn cô và anh không kiềm được khen ngợi

"Hai người này đẹp quá !"

"Đẹp thật một đôi nam thanh nữ tú".


Cô nghe chỉ biết gật đầu mỉm cười lâu lâu liếc trộm anh một cái, tai cô đỏ hết lên chỉ có khuôn mặt của anh là không biến sắc.

Để phá vỡ sự ngại ngùng này cô nhanh chóng dắt anh vào trong ngồi, bàn ghế ở đây điều cũ kĩ nhưng vẫn rất sạch sẽ không làm người ta cảm thấy khó chịu nhìn như nơi này đã được mở khoảng một chục năm về trước trông khung cảnh ở đây rất đơn giản mà làm cho người ta gợi nhớ đến kỷ niệm cũ.

Anh không nói gì chỉ đi theo sau cô có vẻ cũng không đòi hỏi những quán ăn cao sang ban đầu cô còn sợ anh sẽ chê bai nhưng khi thấy anh không thể hiện biểu cảm khó coi gì trên khuôn mặt cô mới thở phào nhẹ nhõm 

Cô gọi món cho cả 2 người chủ quán ở nơi này rất vui vẻ đón tiếp vì cô là khách quen trước giờ đều ăn ở đây, gặp nhau nhiều đến nổi chủ quán còn muốn nhận cô làm con nuôi luôn rồi.


Thiên Mẫn và Lăng Sở Phong tìm chỗ ngồi ở gần khung cửa sổ nhỏ bằng gỗ có một thanh cây dựng lên để cố định, nhìn ra ngoài thấy được đám cỏ dại cao lớn gió thổi man mác cô cảm thấy thật bình yên nhưng lại có chút muộn phiền len lối trong lòng cô, ánh đèn vàng chiếu sáng xuống bàn ăn làm cô cảm nhận được sự ấm áp hòa hợp vào giây phút lạnh lẽo này.


Hai bát mì nóng hổi được đem ra cô hít một hơi rồi bỏ gia vị vào tô anh cũng nhìn rồi bỏ theo ban đầu anh có chút nghi hoặc nhưng khi ăn vào thì rất ngon anh ăn hẳn hai bát, cô thấy được thầm mỉm cười tán thưởng 

"Mình nói mà đồ ăn ở chỗ này rất ngon, có phải không?"

Lăng Sở Phong gật đầu tán thành với ý kiến của Thiên Mẫn nhưng vẫn không bằng tô mì lúc nhỏ mẹ anh làm bây giờ muốn ăn lại cũng không được

"Cũng tạm!"

Cô mỉm cười nâng hai má trong vô thức lại đang ngắm nhìn anh.

Ăn xong Thiên Mẫn mua thêm 1 phần nữa về cho mẹ cô Lăng Sở Phong chủ động thanh toán cô vẫy tay chào tạm biệt anh cô ngại ngùng nhận lấy

"Mình về trước đây mai gặp lại cậu"

Lúc cô vừa mới đi ra khỏi cửa quán Lăng Sở Phong bước tới hai bước kéo tay cô lại mắt đối mắt với anh, anh không nóng không lạnh nhìn cô cô là con gái nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm huống chi cô còn là người con gái rất xinh đẹp dù sao cô cũng có công dắt anh đi ăn anh cũng không phải dạng người vô lương tâm 
 
"Để tôi đưa cậu về trời tối nguy hiểm lắm"

Thiên Mẫn ngượng ngùng gật đầu nới lỏng tay anh ra

Cô và anh cùng nhau đi trên đường trăng hôm nay rất sáng trên trời còn có rất nhiều sao lấp lánh sáng rực trên bầu trời ngọn gió thổi dịu dàng đến dễ chịu cả hai người cùng nhau nhắm mắt thư giãn sau mấy tiếng học mệt mỏi cô vui vẻ tung tăng đi trên đường 

Lúc đi ngang nhìn thấy ông lão và bà lão cũng đang ngắm trăng cô lễ phép gật đầu chào hỏi ông bà 

"Ông bà cũng đang ngắm trăng ạ?"

Bà lão cười lên đôi mắt đầy những nếp nhăn đan xen lẫn nhau bà có một gương mặt phúc hậu ai nhìn qua cũng cảm thấy yêu quý, bà dựa vào vai ông nói cho ông nghe

"Nhìn tụi nhóc này thật giống với mình ngày xưa"

Ông cụ nắm chặt tay bà lão tay còn lại nhẹ nhàng kéo bà vào lòng mình tuy động tác có hơi chậm chạp nhưng nhìn vào ánh mắt của ông dành cho bà thì cũng biết được là ông rất yêu bà

"Ngày xưa có bà nên tôi mới cố gắng học để đậu cùng trường đại học với bà đấy"

Cô thấy có hơi ngại ngùng nên đi thật nhanh về phía trước hôm nay mặt cô đặc biệt đỏ anh nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô cũng cười khẽ đi được một lúc thì đến nhà cô 

Thiên Mẫn xoay người lại tạm biệt anh còn không quên dặn dò 

"Cậu phải học những gì mình nói đấy"

Lăng Sở Phong gật đầu sau đó cũng về nhà  mình cô bước vào nhà đưa phần đồ ăn cho mẹ rồi bắt đầu lên phòng ôn bài .

_____

Tiếng đồng hồ reo làm Thiên Mẫn tỉnh giấc cô tỉnh dậy thấy lúc này đã là 7h30 phút cô lơ mơ tắt chiếc đồng hồ đi

"Mới có 7 giờ 30 phút thôi mà ,7 giờ 30 phút thôi mà!..."

Cô lúc này mới giật mình tỉnh dậy vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo

"Hả? 7 giờ 30 phút rồi sao chết rồi mình trễ học rồi!"

Hôm qua cô mãi mê ôn bài mà không để ý đến thời gian khi nhìn đồng hồ thì đã 2h sáng mới lọ mọ đắp chăn đi ngủ 

Thiên Mẫn bắt đầu thay đồ thật nhanh để đến trường nhưng lúc tới trường bảo vệ đã đóng cửa mất rồi cô thất vọng tựa vào tường thở dài mệt mỏi.


Từ xa cũng có tiến bước chân đang chạy thật nhanh đến trường giống như cô, cô nhìn thiếu niên cao ngạo kia tóc còn chưa kịp chải chuốt xù xù trong buồn cười giống như cái tổ chim

"Cậu cũng đi trễ nữa à?"

Lăng Sở Phong ôm bụng thở hổn hển trả lời 

"Tối tôi chơi game đến gần sáng mới ngủ"

"Bây giờ cả hai chúng ta đều đi trễ rồi làm sao vào đây?".

Thiên Mẫn buồn bã ủ rũ ngồi xuống đất từ nhỏ đến giờ cô rất chăm học hầu hết là không bỏ tiết nào đây là ngày đầu tiên cô đi trễ lúc này cô rất tự trách bản thân mình tại sao lại không dậy sớm, đột nhiên giọng nói của Lăng Sở Phong vang lên 

"Có muốn leo vào không?"

Thiên Mẫn vui mừng gật đầu đồng ý anh ngồi xuống gần vách tường chỉ lên vai mình 

"Cậu leo lên đây"

Trong giờ phút này Thiên Mẫn nhớ ra gì đó gương mặt cô có hơi ngại ngùng khép hai chân lại dùng tay túm chặt váy ở phía sau mặc dù cô có mặc quần bảo hộ nhưng việc như thế này thì không tránh khỏi ngại ngùng 

"Cậu ...cậu nhắm mắt lại đi"

Lăng Sở Phong nhìn thấy đồng phục của trường là váy anh nhăn mặt thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại cô leo lên vai anh sau đó thuận lợi trèo qua tường anh đưa cặp cho cô giữ rồi nhảy qua 

Khi cô vào lớp cũng đã hết một tiết giáo viên khác sẽ vào dạy thấy cô và anh đi cùng Linh Chi ngồi ở dưới lớp nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét chửi thề một tiếng

Cô ta đợi lúc Thiên Mẫn đi xuống thì đưa chân ra Thiên Mẫn nhẹ nhàng bước qua xem như không có gì cô cũng không có mù mà không thấy cô ta định chơi xấu mình

Lăng Sở Phong đi phía sau nhìn Linh Chi giọng nói lạnh nhạt lại thẳng thừng 

"Tôi không thích cô!".

 




Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp