Thiên Mẫn vừa nhai xong cơm liền nói chuyện với Lăng Sở Phong hai tay cô đặt trên bàn ăn trộm nhìn anh một chút, anh vẫn đang chậm rãi ăn tác phong tao nhã của một thiếu gia, cách ăn cũng khác với người thường không gấp gáp mà từ tốn.


"Cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua nhé mình nghe nói 2 tên hôm qua đã bị bắt"

Lăng Sở Phong vẫn sử dụng cái vẻ mặt khó gần đó mà nhìn cô hôm qua hai tên kia bị bắt là bị một tay anh lôi lên đồn cảnh sát hai tên đó gớm chết đi được hại anh phải tắm mấy tiếng mới ra ngoài ngủ.

"Không phải bây giờ cậu đang trả ơn cho tôi hay sao?".


Thẩm Quyển cười cười dường như tìm thấy thứ gì mới mẻ ghé sát vào tai Thiên Mẫn có ý định trêu chọc cô từ đó tới giờ Thẩm Quyển không bao giờ nghiêm túc được cả nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận những sự trêu chọc của Thẩm Quyển

"Kết thân nhanh thế, có tiến triển gì mới rồi à?"

Thẩm Quyển sinh ra trong gia đình giàu có từ nhỏ đã được yêu thương chiều chuộng nên tính cách rất tinh nghịch nhưng chung quy vẫn là người tốt với cô nhất, cô rất hâm mộ Thẩm Quyển mĩ phẩm của cô ấy toàn đồ cao cấp da mặt lại bóng loáng mềm mịn trắng trẻo như cái bánh bao Thẩm Quyển vốn mạnh mẽ tập võ từ nhỏ nhưng lại mang khuôn mặt vóc dáng của một tiểu thư yểu điệu thục nữ hơn nói tóm lại là rất xinh đẹp.


Thiên Mẫn đá một cái vào chân Thẩm Quyển khiến cô suýt xoa động tác của cô rất nhẹ chẳng qua là Thẩm Quyển thích làm lố
 
"Aaa cậu ác lắm chân của mình xong rồi!"

"Lo ăn phần của cậu đi, bọn mình chỉ là bạn bè bình thường".


Những cậu học sinh ở khối 12A3 không ăn phần cơm của mình đang rất nhàn rỗi nhìn chằm chằm vào Lăng Sở Phong như phát hiện một điều gì đó mới mẻ thú vị, có vài tên đang bóp mạnh các khớp ngón tay của mình răn đe mọi người ở đây những vết xẹo trên khuôn mặt làm nên tên tuổi của bọn chúng, bọn chúng hung hăng ngang ngược thu tiền bảo kê ở trong trường nếu ai không nộp tiền bảo kê sẽ bị bọn chúng đánh cho gãy chân hoặc gãy tay đến khi hả dạ mới thôi nhìn bọn chúng phách lối như vậy thật đáng ghét nhưng mọi người cũng không làm được gì vì không ai dám đứng lên ra mặt khiêu chiến với bọn chúng cả.

Chỉ có tên đại ca khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn không có hung hãn như bọn đàn em của mình, hắn có một đôi mắt thâm sâu nguy hiểm không ai có thể lường trước được từng đường nét trên gương mặt của hắn không phải là quá hoàn hảo nhưng kết hợp lại với nhau lại trở nên rất soái không chỗ nào dư thừa hắn rất ít khi cười toàn là mang vẻ mặt ma quỷ hung hãn đó đi dọa người có vài thiếu nữ trong trường cũng để ý đến hắn nhưng chỉ nhìn vào cái gương mặt đó mọi người đều bỏ chạy mất dép. 

 
"Đại ca em nghe nói tên đó vừa mới chuyển vào trường chúng ta đến thu tiền thằng nhóc đó để anh em mình cùng đi chơi"

Phương Dương cười khẩy lên tiếng khói thuốc trên miệng cũng bay theo làn gió

"Trông nó được đấy!".


Thiên Mẫn và Lăng Sở Phong vừa ăn vừa nói về cách giải bài tập anh rất tập trung vào vào lời nói của cô cô diễn tả cho anh xem chi tiết nhỏ nhất, cô say mê nhìn anh không chớp mắt vẻ mặt lãnh đạm của anh hút người đến dị thường, cô đang chìm đắm trong ánh mắt của anh thì đột nhiên Thẩm Quyển kéo tay của cô giọng nói có chút sợ hãi 

"Cậu nhìn kìa Phương Dương và đám đàn em của cậu ta đang đi về phía chúng ta..."

Thiên Mẫn giật mình xấu hổ thần hồn cũng đã trở về, bình tĩnh không nói gì chỉ quan sát hành động của bọn chúng, Phương Dương đi tới trước mặt Lăng Sở Phong cười ghê rợn, hắn cố tình lắc điếu thuốc ở trên tay làm tàn thuốc đỏ rực rơi xuống mu bàn tay anh để lại một dấu vết bỏng rát hắn ta ung dung chống tay xuống bàn nhướng nhướng mắt 

"Nếu mày làm việc cho tao tao sẽ chiếu cố mày, thấy sao?"

Hắn làm ra vẻ lịch sự giống như là đang bàn bạc với nhau nhưng hắn lại không cho Lăng Sở Phong có cơ hội phản kháng

Lăng Sở Phong nhìn tên trước mặt mình tàn thuốc rơi xuống tay anh chỉ cảm thấy ngứa chứ không thấy đau tay anh đã chai với những cú đấm ở phòng tập rồi, anh cười cười nhưng ở bên trong ánh mắt chứa đựng tia hung ác không kiên nể gì nói với giọng nói đầy khinh bỉ 

"Mày nghĩ mày là ai?"

Phương Dương cười lớn nhìn đám đàn em của mình mặt hắn đanh lại ra lệnh

"Hãy cho nó biết tao là ai!"

Một tên mập ú xong lên đấm vào mặt Lăng Sở Phong một cái máu ở khóe môi anh chảy ra anh vẫn ngồi im không nói gì lấy tay quẹt nhẹ đi vết máu nhìn đăm đăm vào nó rồi lấy giấy lau đi, mọi người xung quanh nghe tiếng động điều đỗ dồn ánh mắt về phía này chỉ dám đứng ở phía xa quan sát
 
Thiên Mẫn cảm giác không đúng buông đũa xuống đứng dậy đi tới trước mặt Phương Dương gương mặt có đôi phần của sự tức giận vì bọn chúng không xem trường học ra gì cứ tự ý tác oai tác oái còn đánh người vô cớ 

"Đây là trường học không phải chỗ các người muốn đánh ai thì đánh"

Thẩm Quyển đứng phía sau cô sợ hãi kéo tay cô lại nhưng cô vẫn không nghe còn đứng yên ở đó dạy bảo Phương Dương nếu để hắn tức giận không biết cái mạng của hai cô còn không nữa

Phương Dương tiến tới dựt mạnh cổ áo của cô lên phía trước sát với người hắn, hắn gằng giọng lộ ra bộ mặt hung hãn đó với cô

"Đứa con gái yếu đuối như mày đừng bao giờ xen vào chuyện của tao, cút đi!"

Lăng Sở Phong không bình tĩnh được nữa anh đứng dậy lấy ghế đập lên đầu hắn ta, sau đó kéo cô ra phía sau lưng mình gằn giọng 
 
"Con gái mà mày cũng không tha à thằng chó!"

Phương Dương nhìn máu chảy xuống từ trên đầu mình hắn ta như điên lên đi đến lấy cây gậy đánh bóng chày ra bước tới đánh Lăng Sở Phong anh dùng cánh tay đỡ lực đánh của hắn sau đó cho hắn một cước bay tới cửa

Lăng Sở Phong hung hăng đi đến cửa đấm vào mặt Phương Dương liên tục miệng của hắn ta lúc này đầy máu, mọi người xung quanh sợ hãi chỉ biết đứng nhìn những tên đàn em của hắn ta đứng sững người mặt mày tái mét không dám nhúc nhích đến đại ca còn bị hắn đánh thì những người như bọn chúng sẽ chết chắc

Lúc này Thiên Mẫn mới chạy đến kéo tay Lăng Sở Phong lại trấn tĩnh anh 

"Đừng đánh nữa nếu đánh nữa cậu ta chết mất..."

Anh dừng lại đi lại chỗ của mình ngồi xuống bình tĩnh tiếp tục ăn phần cơm còn lại xem như không hề có chuyện gì xảy ra cô vừa sợ cũng thật nể phục anh đã dẹp loạn bọn chúng
 
Sau khi ăn xong Lăng Sở Phong bị mời lên phòng hiệu trưởng 

Thầy hiệu trưởng nhìn anh chỉ biết lắc đầu 

"Cậu đừng gây sự nữa được không, ba cậu đã cho cậu chuyển bao nhiêu trường rồi"

"Là hắn ta gây sự trước với tôi"

Anh đã chuyển rất nhiều trường vì tội đánh nhau với bạn học lần này lại xảy ra trường hợp này thầy hiệu trưởng cũng không biết ăn nói làm sao với ba của anh

Thầy hiệu trưởng chỉ biết thở dài 

"Cậu về lớp đi".


Lăng Sở Phong đi ra ngoài anh không về lớp mà lên sân thượng Thiên Mẫn đã chờ anh ở đó
Cô lấy thuốc sát trùng nhẹ nhàng thoa lên vết thương ở mặt rồi băng lại cho anh 

"Xong rồi!"

Thấy anh đang chăm chú nhìn mình đến bất động cô ngơ ngác lấy tay sờ lên mặt, bất giác hai má đỏ lên ấp úng hỏi

"Này mặt mình dính gì à?"

Lăng Sở Phong lúc này mới lên tiếng đột nhiên anh bị khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đơn thuần mà mị lực của cô thu hút nghĩ lại anh lại có chút buồn cười Linh Chi không có nét đẹp yêu kiều dịu dàng này vậy mà cũng được xưng là hoa khôi ư?.


"Không có!"

Thiên Mẫn nhớ lại lúc nãy anh bị thương ở tay nên nhắc nhở anh 

"Cậu đi khám vết thương ở tay đi để tránh để lại di chứng nghiêm trọng"

Lăng Sở Phong khởi động tay vài lần cho cô thấy tay anh vẫn hoạt động được bình thường rồi nói

"Không sao!".


Lăng Sở Phong nói không sao nhưng về nhà liền gọi bác sĩ đến kiểm tra một chút mới yên tâm.








Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play