Hắn ta cười nham hiểm ghê tởm rồi đưa ống tiêm lên, cô trừng mắt nhìn hắn.
"Chỉ cần tao tiêm cái này vào người mày thì mày sẽ tự dâng hiến cho bọn tao thôi"
Cô cảm giác cả cơ thể mình đang run rẩy cô vẫn đanh cố tìm cách thoát thân thì một tiếng "phập" vang lên ở gần tai cô
Từ phía xa xa có một con dao bay tới với tốc độ cao đâm trúng vào ngay tay hắn làm ống tiêm rơi xuống đất lăn đi rất xa cô và hắn
Hắn đau nhói ở tay nên cũng vô thức thả lỏng cổ cô, cô thừa cơ đứng dậy tên còn lại bất ngờ chưa kịp tĩnh táo đã bị Thiên Mẫn tung cước đá vào hạ bộ rồi chạy thật nhanh để thoát thân
Lúc này cô chỉ biết chạy mặc dù không biết chừng mình sẽ đi đâu trong tâm trí cô bây giờ thoát khỏi 2 tên đó chính là đã được ra khỏi điện ngục cô chỉ biết hì hục chạy và chạy mặc kệ thân xác đau đớn của mình.
Thiên Mẫn đang chạy thì bị một bàn tay kéo lại cô bàng hoàng quay lại nhìn cô sợ một lần nữa gặp phải những tên nghiện ngập vì bây giờ cô vẫn chưa ra khỏi cái hẻm này nhưng ông trời vẫn còn thương xót cô đã cho cô gặp may mắn
Cô lúc này như cá ở trên bờ lâu ngày bây giờ mới gặp được nước vậy đôi mắt cô đã ướt đẫm từ lúc nào rồi không biết nhìn anh rất biết ơn
Lăng Sở Phong kéo cô dựa vào vách tường đứng ở sau lưng mình
"Đi đâu giờ này vậy?"
Giờ phút này cô mới bộc lộ được hết ấm ức nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt, một người con trai kiêu ngạo khinh người như vậy nhưng ngày hôm nay anh cứu cô cô liền thấy mọi sự kiêu ngạo đó vô cùng bình thường với anh thậm chí còn thấy biết ơn anh rất nhiều, không ngờ cô lại cảm thấy an toàn khi đứng ở bên cạnh người này, cô nói những gì xảy ra lúc nãy cho anh nghe cô sợ đến lạc giọng
"Mình bị cướp nên chạy vào đây... Còn cậu thì sao?"
"Tôi đi đánh bạc vô tình đi ngang đường này cậu cũng cả gan thật đấy thân con gái mà dám đi vào đây vào giờ này!"
Lăng Sở Phong nhìn vào đôi mắt ươn ướt của cô cả mắt và mũi đều đỏ đến đáng thương đột nhiên không kiềm được muốn hỏi chuyện quan tâm một chút cũng không vấn đề gì
"Tiền gì quan trọng lắm à sao phải chạy vào nơi nguy hiểm như thế này?"
Bụng cô lúc này lại có cảm giác đau đớn co thắt lại nhớ lai ban nảy cô bị bọn chúng cho một cước vào bụng, cô bóp chặt tay thành hình nắm đấm đôi lông mày cô nhăn lại vì khó chịu miễn cưỡng trả lời anh
"Rất quan trọng là tiền mua bánh kem cho mẹ mình đó là số tiền mình dành dụm khá lâu mới tiết kiệm được một ít mà cũng bị bọn chúng cướp mất..."
Lăng Sở Phong thấy được biểu cảm khó coi của cô, anh bế nhẹ người cô lên đưa cô ra khỏi cái hẻm này rồi ra tới bệnh viện
Thiên Mẫn định mở miệng thì anh đã quăng cho cô một ánh mặt lạnh ngắt cô cũng chỉ biết nằm yên, bác sĩ kiểm tra sau đó đưa thuốc cho cô đem về uống
Lăng Sở Phong đứng đợi ở ngoài cửa vừa thấy cô ra liền đưa cho cô một số tiền lớn còn hơn hai tháng lương của mẹ cô, cô sững người không tin vào mắt mình nhìn anh
"Mua thứ cậu cần đi hay đợi tôi đi mua giúp"
"Không đâu, tôi không muốn nhận không của cậu với lại đây là một số tiền lớn mình không dám nhận đâu "
Lăng Sở Phong cười nhạt dáng vẻ muốn giúp người nhưng lại tỏ ra kiêu căng lãnh đạm
"Ai nói tôi cho cậu miễn phí tôi cần cậu dạy kèm cho tôi, cậu ra giá bao nhiêu tôi sẽ đưa bấy nhiêu coi như đây là tiền tôi đóng học phí cho cậu đi"
Thiên Mẫn vui vẻ nhận lấy coi như mình lại có thêm công việc để phụ giúp cho mẹ ,cả người nhảy lên cười tươi với Lăng Sở Phong ánh mắt cong lên như vành trăng sáng rực
"Vậy thì bắt đầu từ ngày mai nhé mình sẽ giúp cho cậu không bị rớt môn với số tiền này mình sẽ dạy kèm cho cậu hết cả năm, được không?"
"Ừ".
Thiên Mẫn chạy ra tiệm bánh mua nhanh rồi chạy về vừa bước tới cửa đã nghe mùi đồ ăn thơm phức thoảng ra cô để chiếc bánh kem lên bàn rồi chạy vào ôm lấy mẹ, bà cười hiền từ vuốt tóc Thiên Mẫn càng lớn con gái của bà càng đẹp chỉ đáng tiếc lại xinh ra trong nghèo khó bà không khỏi buồn tủi thay con gái.
"Dọn cơm ra mẹ con mình cũng ăn chắc con cũng đói rồi đúng không?"
"Dạ, mẹ đợi con một chút"
Thiên Mẫn lấy bánh kem đốt nến lên rồi tắt hết đèn trong nhà trên bàn đầy ắp những món ngon cô và mẹ cùng nhau hát bài hát sinh nhật điều ước của cô chỉ cần mỗi ngày được thấy mẹ dù mọi thứ có xấu đến mấy cũng trở nên tốt đẹp cô ước mẹ mãi luôn vui vẻ như thế này cuộc sống tuy chỉ có 2 người vẫn có thể có nhiều hạnh phúc đối với cô chỉ cần có mẹ cô có thể vượt qua tất cả.
______
Buổi sáng Thiên Mẫn đã đến trường từ sớm cô vào thư viện đọc sách tìm hiểu thêm về những kiến thức mới sau đó cô đi đến lớp vừa đi cô vừa suy nghĩ nên vô tình đụng phải bạn học Linh Chi, cô vội đi đến xin lỗi
"Cậu có sao không xin lỗi mình không cố ý"
Linh Chi tỏ thái độ khó chịu với cô cô ta đã ghét cô từ lúc chọn chỗ ngồi rồi bây giờ lại là thời cơ tốt để dạy dỗ cô
"Mắt bị mù à mà không thấy tao?"
Thiên Mẫn nhanh chóng đáp lại dù sao cô cũng đã xin lỗi rồi mà Linh Chi vẫn muốn làm khó cô cô cũng không dễ dàng bị bắt nạt
"Dù sao mình cũng đã xin lỗi rồi nếu cậu còn xúc phạm mình lần nữa mình sẽ nói với cô chủ nhiệm"
Linh Chi tức giận giơ tay lên định tát vào mặt cô cho hả giận, cô nhanh tay nắm chặt tay Linh Chi hắt xuống cô ta ngã xuống đất thấy Lăng Sở Phong đi ngang liền giả vờ đáng thương khóc lóc thảm thiết
"Mình có làm gì cậu đâu sao cậu lại làm thế với mình, cậu có biết là mình đau lắm không?"
Thiên Mẫn im lặng nhìn cô ta bày trò Lăng Sở Phong đi vào lớp không thèm ngó đến cô ta dù chỉ một lần cô ta tức không nói nên lời đá chân bỏ đi.
Tiếng chuông reo lên mọi người bắt đầu đi vào lớp học khi thầy giáo giảng bài xong Thiên Mẫn giảng lại cho Lăng Sở Phong, cô chỉ anh những điểm khó cần phải khắc phục cách ghi nhớ dễ nhất những điểm quan trọng cần phải nhớ kĩ
Thiên Mẫn chỉ lên tập của mình chỗ mà cô đã giải bài sẵn
"Cậu phải phân tích như thế này này"
Lăng Sở Phong nhăn mặt khó hiểu
"Bài này hơi khó với tôi, không biết làm"
Cô mỉm cười động viên anh
"Cố lên, rồi cậu cũng sẽ làm được có gì khó cứ hỏi mình".
Đến giờ giải lao mọi người bắt đầu đi đến nhà ăn, Thẩm Quyển đi đến bàn của cô giựt lấy cuốn sách cô đang cầm trên tay
"Đừng học nữa đi ăn với mình"
Không đợi cô trả lời Thẩm Quyển đã lôi cô tới nhà ăn, cô cũng lấy một xuất thức ăn lại ngồi cùng Thẩm Quyển mặc dù có đói cô cũng không dám lấy nhiều cơm chỉ lấy đủ phần để lót dạ
Nhà ăn lúc này rất đông người mặc dù ở đây là trường học nhưng cũng không tránh được những kẻ ăn chơi lêu lổng, nhất là những thanh niên ở lớp 12A3 ai nấy điều xăm mình xỏ khuyên, Thẩm Quyển lúc này mới lên tiếng
"Cậu thấy tên xăm kín tay ở đằng kia không nghe nói hắn ta rất có tiếng trong giới giang hồ tên là Phương Dương"
Thiên Mẫn nhìn hắn ta một lúc rồi mới mở miệng
"Cậu đừng bao giờ giao du với khối 12A3"
"Mình biết mà những tên như thế mình không dám đụng"
Thiên Mẫn vẫn chăm chú ăn tiếp, lúc này cô thấy trước mặt có một xuất cơm nhìn ngon hơn cơm của cô và các bạn khác rất nhiều cô thắc mắc ngước mặt lên nhìn là Lăng Sở Phong, anh cũng ăn cơm ở đây.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT