Không Thể Sắp Đặt

Hẻm nghiện ngập


1 năm

trướctiếp

Cô Giang nhìn Lăng Sở Phong lên tiếng 

"Em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình "

Linh Chi bắt đầu ngồi dịch qua một bên để lại một chỗ trống cho một người ngồi, cô gái này là người được bình chọn là hoa khôi của trường được nhiều nam sinh mến mộ, khuôn mặt đầy sự tự tin có đôi phần kiêu hãnh đôi môi cong lên chờ đợi Lăng Sở Phong đi xuống ngồi cùng mình, bộ dạng của cô ta vô cùng đắc ý các bạn nữ khác cũng biết đường mà rút lui

Lăng Sở Phong chậm rãi đi xuống lớp khi đi ngang bàn của Linh Chi anh dừng lại một lát nhìn vào cái ghế đang bỏ trống sau đó bước xuống đi đến chỗ của cô gái đang chăm chú đọc sách kia rõ ràng là đang chọc tức cô ta mà.

 
"Này nhích qua một bên cho tôi, tôi muốn ngồi ở đây"

Lúc này Thiên Mẫn mới ngẩn đầu lên thấy anh liền nhích qua sau đó tiếp tục đọc sách của mình Linh Chi thấy Lăng Sở Phong không ngồi chỗ của mình liền tức tối bóp chặt cây bút trong tay liếc nhìn Thiên Mẫn bằng ánh mắt căm ghét lần đầu tiên cô ta cảm thấy mình thất bại trong chuyện tình trường nên tức giận vô cùng.

Thiên Mẫn vốn không để tâm những người như Linh Chi nên cũng không chấp cô ta làm gì vẫn chăm chú học bài của mình.

 
Giờ học bắt đầu cũng đã lâu nhưng Lăng Sở Phong cứ ngồi quay bút mà không chịu tập trung vào bài giảng cô chưa bao giờ thấy một học sinh nào mà hống hách như thế này, giáo viên thấy như vậy cũng không mở miệng nói gì mắt nhắm mắt mở để cho anh cứ thông thả làm việc của anh 

Thiên Mẫn không tập trung được với Lăng Sở Phong anh cứ chuyển tới chuyển lui gây ra tiếng động cô lưỡng lự một hồi mới quyết định nói ra những lời của mình
 
"Cậu nghe giảng một chút đi không tôn trọng thầy giáo một chút nào sao?"

Lăng Sở Phong vẫn không ngừng động tác xoay bút giọng nói kiêu căng ánh mắt dừng lại ở trên gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô

"Tôi không thích!"

"Tôi không hiểu sao người như cậu lại có thể lên lớp được?"

Lăng Sở Phong cười khẩy bộ dạng coi trời bằng vung

"Nhà tôi đầy tiền tôi có thể dùng nó với bất cứ việc gì mà tôi thích"

Thiên Mẫn cảm thấy không thể tranh chấp với loại người như Lăng Sở Phong thêm nữa nên cứ mặc kệ cô tiếp tục tập trung làm bài của mình.

______
 
Sau khi tan học Thiên Mẫn nhanh chóng trở về nhà nấu cơm cho mẹ, bà Bạch Vân hằng ngày phải dậy từ rất sớm để đi quét rác kiếm tiền đóng học phí cho cô tới tận khuya mới thấy bà trở về nhà cả người mỏi nhừ nhưng vẫn không than vãn một lời nào, mẹ cô là động lực để cô cố gắng thành công tự hứa với lòng sẽ không để mẹ vất vả vì mình nữa, sẽ mua cho mẹ những bộ quần áo đẹp và dắt mẹ đi ăn những món ngon những món mà chỉ có thể chiếu trên TV hoặc ở trong một nhà hàng sang trọng.


Hôm nay chính là sinh nhật của mẹ, Thiên Mẫn dùng số tiền tiết kiệm của mình mua cho bà một chiếc bánh kem cô vui vẻ nhìn số tiền cầm trên tay lòng thầm nghĩ chắc hôm nay mẹ sẽ vui lắm, cô xòe tiền ra đếm đi đếm lại từng tờ một để xem có đủ để mua không vì cô biết được giá của một chiếc bánh kem không hề rẻ

Đột nhiên từ phía sau có một tên chạy tới giựt lấy số tiền cô đang cầm trên tay rồi chạy mất, cô khiếp sợ nhưng nghĩ tới số tiền đó rất quan trọng liền không ngại nguy hiểm nhanh chóng đuổi theo, hắn ta chạy vào con hẻm rồi biến mất cô đứng lại nhìn xung quanh thở hì hục.


"Ôi trời lại bị cướp nữa à bọn chúng dạo này lộng hành thật"

Thiên Mẫn quay đầu về phía sau thì ra ở đây là một dãy trọ có 20 phòng đi thẳng nữa thì có hướng để rẽ phải nhưng kì lạ ở đây là mỗi phòng đều đóng chặt cửa chỉ có một phòng là đang mở, người này cũng cỡ ngang tuổi mẹ cô bà đang lấy quần áo vào nhà, bà lại tiếp tục nói tiếp ung dung như thể chuyện này xảy ra thường ngày
 
"Cháu mau về nhà đi ở đây rất nguy hiểm không nên ở lâu đâu"

Cô nhanh miệng hỏi thăm tình hình 

"Tại sao mọi người ở đây lại đóng chặt cửa hết vậy ạ?"

Bà buồn bả lắc đầu trả lời nơi đây an ninh rất kém mọi thứ ở đây đều phức tạp

"Ở đây có rất nhiều thành phần nghiện ngập bọn nó cướp đồ tiền của người khác để mua ma túy, có khi bà còn thấy bọn chúng đang phê thuốc lấy dao chém lung tung bọn nó gặp gái có khi còn điên tiết lên mọi người ở đây rất sợ hãi nên hiếm khi mở cửa, cháu mau mau về đi đừng ở lại đây thêm giây phút nào nữa" 

Thiên Mẫn nghe xong cũng có phần sợ hãi gật đầu cảm ơn bà cụ, bà cũng nhanh chóng đi vào nhà rồi đóng chặt cửa lại.


Con hẻm này cũng khá dài trời cũng đã dần dần tối Thiên Mẫn cố gắng chạy nhanh để ra khỏi con hẻm, lúc nãy chỉ lo đuổi theo tên cướp cô không nghĩ là đường đi lại xa như thế này, đường đi vắng vẻ cô dường như cảm nhận được có người đang theo dõi mình, tay chân cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh cơ thể cứng đờ cô tự trấn an bản thân 

"Không sao, không sao không có gì hết chắc chắn sẽ nhanh chóng rời khỏi đây mày làm được mà..."

Nhưng mọi chuyện lại chẳng như cô mong đợi lúc này có 2 tên nghiện ngập từ trong góc khuất đi ra dáng người gầy gò đôi mắt thâm quầng kèm theo nụ cười quái dị, mắt bọn chúng lòi ra nhìn bọn chúng đáng sợ như những con ma đói vất vưởng ở đây, một tên trên tay cầm một cây kim tiêm còn một tên đang tiến sát lại gần cô 

Thiên Mẫn vẫn đang trong trạng thái bình tĩnh từ từ lùi về sau, cô với lấy một chậu hoa bị bể ở trong thùng rác để phòng bị 

Hắn ta vừa tiến tới cô liền cho hắn một cú vào bụng tên phía sau giơ tay đưa cây kim tiêm lên cao rồi chuẩn bị đâm xuống vai cô 

Thiên Mẫn dùng đầu nhọn của chiếc bình bị bể ấn sâu vào lòng ngực hắn, có một dòng máu đỏ tươi chảy loang lổ trên áo hắn mũi nhọn của chiếc bình cũng nhuốm máu của hắn, tên ở dưới đất điên tiết bò dậy nắm tóc cô rồi đạp mạnh vào bụng cô, cô co người lại lăn ra vài vòng rồi cố gắng đứng dậy dùng lực hét to
 
"Cứu với, cứu tôi với! Ở đây có hai tên nghiện ngập!"

Một tên chạy tới dùng bàn tay đen xì của hắn bóp cổ cô rồi cười lớn 

"Sẽ không ai cứu mày đâu chuẩn bị phục vụ cho bọn anh đi"

Bọn chúng lại tiếp tục cười nụ cười ghê tởm đó

"Đưa ống tiêm cho tao rồi tao với mày cùng tận hưởng"

Tên kia nhanh tay đưa tới, tay còn lại bóp lấy khuôn mặt của cô, cái miệng thối rửa của hắn giống như không ngậm lại được nói ra những lời khiến cô buồn nôn 

"Thân thể này của cô em hãy phục vụ cho bọn anh thật tốt xong việc bọn anh sẽ thả cưng ra bọn anh sẽ cho cưng có thai con của bọn anh"

Do cổ bị bóp chặt nên cô không nói được gì cô đau đến nghẹt thở cố rặn ra từng chữ cổ họng phát ra âm thanh khàn đặc chửi rủa bọn chúng, hai mắt cô trừng lớn không chịu khuất phục cô có chết cũng không muốn chịu sự nhục nhã này

"S.úc vật !"


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp