Thiên Mẫn cầm số tiền trên tay về khoe với mẹ mình lòng cô lúc này rất háo hức, miệng lúc nào cũng cong lên cười không ngừng lại được tâm tình rất tốt như cả một mùa xuân đang nở rộ

Thiên Mẫn chạy tới ôm mẹ mình đặt phong bì lên trên tay bà vô cùng phấn khích nói

"Mẹ ơi, con thắng rồi chúng ta có thêm tiền rồi!"

Bà nhìn cô con gái trong lòng mình cũng không khỏi tự hào bàn tay chai sần đầy những vết nhăn của bà vuốt ve trên khôn mặt cô

"Con giỏi lắm! Lại đây mẹ có làm một ít đồ ăn cho con này điều là những món con thích đó"

Thiên Mẫn háo hức ăn thử một miếng thịt rồi gấp đồ ăn cho mẹ mình vừa ăn vừa khen tới tấp cô rất thích thú từ từ cảm nhận món ăn

"Đồ ăn của mẹ làm là ngon nhất con chỉ ước được ăn cơm của mẹ nấu suốt đời thôi"

Bà Bạch Vân mỉm cười đi vào bếp lấy một ít bánh ra đưa cho Thiên Mẫn bà loay hoay trong bếp tay chân cũng không còn nhanh nhẹn nữa cô nhìn bà lại buồn bã không thôi, cuộc đời người mấy ai biết được ngày mai mình còn gì và mất gì đâu chứ.


"Đây là bánh mẹ làm con đem đến tặng cho bạn học hôm trước đến nhà mình đi mẹ nghe nói cũng có một phần nhờ bạn ấy mà con mới chiến thắng" 

"Cậu bạn mà mẹ nói tên Lăng Sở Phong, mẹ cứ để ở đó một xíu có tiết con sẽ đem vào cho cậu ấy".

_____

Lăng Sở Phong đứng ở ngoài cổng trường dựa vào tường chậm chậm châm điếu thuốc anh hút một hơi thở khói ra trên không trung cơn gió thổi nhẹ nhàng khiến làn khói càng bay bổng ảo diệu, mái tóc đen của anh phấp phơi trước gió điều này càng tôn lên khuôn mặt điển trai trắng ngần của anh nếu để ý kĩ thì khi anh đỏ mặt rất đáng yêu còn đẹp hơn các cô gái mặt hoa da phấn

Lăng Sở Phong từ xa nhìn thấy Thiên Mẫn đang đi tới liền dập tắt điếu thuốc ném vào sọt rác vì không muốn cô nhìn thấy, anh lấy tay phẩy phẩy cho mùi thuốc lá bay đi sẵn lấy từ trong hộp ra một cục kẹo ngọt nhét vào miệng thao tác rất nhanh vì sợ cô sẽ ghét bỏ bộ dạng này, anh bằng mọi cách phải tiếp cận được cô thêm nữa.

Thiên Mẫn chạy thật nhanh tới chỗ Lăng Sở Phong đưa túi bánh đến trước mặt anh 

"Đây là bánh mẹ mình làm cho cậu cảm ơn cậu vì đã giúp mình"

Lăng Sở Phong gật đầu đưa tay nhận lấy ngữ điệu tôn kính

"Gửi lời cảm ơn của tôi đến mẹ cậu nhé tôi rất thích bánh này"

"Cậu nhớ ăn nó nhé"

Lăng Sở Phong nhàn nhạt trả lời như muốn lôi kéo cả tâm tư của chính mình ra

"Tôi nhất định sẽ ăn cùng nhau vào lớp đi".



Cũng đã sắp đến kì thi các giáo viên liên tục giảng bài hết chương trình này đến chương trình khác bài tập bắt đầu ngày càng nhiều hơn 

Lăng Sở Phong người ủ rũ nhìn đóng bài tập là cảm thấy uể oải chán nản không muốn học, Thiên Mẫn cũng mệt cả người nhìn đóng bài tập đang xếp trồng lên nhau càng học cao áp lực càng lớn vì thế Thiên Mẫn dặn lòng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

 

Thẩm Quyển, Thiên Mẫn và Lăng Sở Phong đi đến thư viện kế bên là một đóng sách đang xếp dần lên cao ba người đang trong giai đoạn tự ép buộc bản thân
 
Ép buộc bản thân phải dậy sớm
 
Ép buộc bản thân mỗi ngày học xong sẽ đến thư viện đến 12h đêm mới được về 

Ép buộc bản phải biết sắp xếp thời gian sống kỉ luật chỉ có không ngừng ép buộc bản thân mới khiến chúng ta có thể xuất sắc hơn

Thẩm Quyển ngã người xuống ghế thở dài bộ dạng lười biếng đó của Thẩm Quyển cũng khiến cô buồn cười

"Cho mình nghĩ chút mình hết nhồi nhét chữ hết nổi rồi"

Lăng Sở Phong cũng bắt đầu bỏ bút xuống nhắm mắt lại thư giản lấy tay xoa xoa thái dương của mình, anh nhìn vào đóng sách đó thì cũng hoa mắt chóng mặt

Thiên Mẫn cũng đã đọc hết quyển sách ngã người xuống bàn, đôi mắt thâm quầng chứa đầy sự mệt mỏi chẳng khác gì một con gấu trúc còn tiều tụy hơn nữa, ngày thi đang đến gần chỉ còn có mấy ngày nữa để ôn bài cô nhất định phải đạt điểm tuyệt đối.

Lăng Sở Phong cực nhọc nhìn xung quanh toàn là những kệ sách chỉ có ba người ngồi ở trên bàn ở giữa bàn sách cũng không thua gì những kệ sách ở trên kia, anh lấy điện thoại ra gọi phần ăn đến cho cả ba người từ trưa đến giờ ba người họ vẫn chưa ăn gì bụng ai cũng đang sôi sùng sục than đói.

Thẩm Quyển thấy đồ ăn liền sáng mắt ra, cô ăn ngấu nghiến không cần để ý đến hình tượng nữa vì thật sự lúc này cô đã quá đói
 
Lăng Sở Phong mở hộp đồ ăn ra đưa tới trước mặt Thiên Mẫn 

"Ăn đi rồi mới có sức học cậu đừng để đói"

Thiên Mẫn vui vẻ gật đầu nhận lấy

"Cảm ơn cậu!"

Thẩm Quyển đang ăn thì ho khan vài tiếng 

"Tại sao mình lúc nào cũng là bóng đèn hết vậy?".



Bây giờ cũng đã là 2 giờ sáng rồi, Thẩm Quyển cũng đã về từ lâu chỉ còn cô và anh vẫn đang chăm chú học bài
 
Lăng Sở Phong lấy tay xoa xoa thái dương của mình rồi ngáp ngắn ngáp dài

"Về ngủ thôi!"

Thiên Mẫn lúc này mắt cũng sắp mở không lên mới bước đi có vài bước mà loạn choạng như say rượu cô buồn ngủ đến không thấy đường

Lăng Sở Phong kéo mạnh cô dậy

"Tỉnh táo chút đi"

Mặc dù anh có nói gì đi chăng nữa thì cô vẫn bỏ ngoài tai giọng nói thều thào 

"Thật sự buồn ngủ sắp chết rồi!"

Lăng Sở Phong cũng đành phải lôi cô đi theo không hiểu sao cô nhìn thấy Lăng Sở Phong đưa mình tới một nơi rất lạ hình như chưa đi qua bao giờ, ở đây rất đông người nói chuyện ồn ào hô toáng cả lên mỗi một bàn có 10 người đang đứng, nhìn đóng tiền họ để ở trên bàn thật sự ngưỡng mộ ước gì đóng tiền đó là của mình

"Họ đang cá cược một thứ gì đó sao?"

Thiên Mẫn thắc mắc hỏi anh

"Ở chỗ này to thế lại còn nhiều phòng nữa đây là nơi nào vậy"

"Là sòng bạc của tôi theo như tôi thấy cậu không về nổi đâu ở lại đây ngủ tạm đi"

Cô nghe xong liền kinh ngạc nói to

"Cái gì? Cậu mới là học sinh mà đã mở sòng bạc rồi sao?"

Lăng Sở Phong liền ra oai cười lơ đãng 

"Thấy phục không?"

"Phục cái gì mà phục nhưng mà nhìn kỹ lại thì những căn phòng này giống những căn hộ chung cư hơn"

Lăng Sở Phong chỉ biết cười trừ anh vốn dĩ xây ra giống như vậy là để cho mọi người chơi xong còn có chỗ để nghĩ nghơi đây chính là những dạng phòng vip có thể bao cả phòng

"Nhìn thì vậy thôi chứ thật ra người ta đang chơi bài ở trong đó đấy"

"Thật sao?".


Anh vừa mở cửa phòng ra cơn buồn ngủ đã ập đến cô liền bay lên giường đắp chăn lên ngủ quên luôn cả trời đất không thèm quan tâm anh vẫn còn ở đó

Lăng Sở Phong đứng một bên vỗ tay ra vẻ khâm phục tài năng vừa nằm xuống đã ngủ của Thiên Mẫn, anh còn cố ý nói lớn vào tai cô

"Ngủ như chết ấy cũng may là cậu gặp phải tôi chứ gặp những tên súc sinh khác chắc chắn bọn chúng không để cho cậu ngủ yên như thế này đâu, cũng không biết đề phòng người khác, ngu ngốc!"

Anh nhìn cô vô thức mỉm cười đột nhiên anh đập mạnh vào đầu mình xóa bỏ ý nghĩ đó

Lăng Sở Phong mở máy sưởi rồi bật đèn ngủ cho cô sau đó xoay người đi ra ngoài.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play