Chuông điện thoại để trên bàn bỗng dưng reo lên Lăng Sở Phong vẫn còn đang ngủ trên giường anh khó chịu xoay người với lấy cái điện thoại ai lại gọi điện sớm như vậy chứ?

Lăng Sở Phong nhấc máy giọng trầm thấp vẫn còn ngái ngủ 

"Alo!"

"Con trai đã dậy chưa? Nghe nói dạo này con bận ôn thi lắm phải không"

Giọng Lăng Sở Phong có chút lười biếng lăn qua lăn lại ở trên giường trả lời

"Ba gọi con có chuyện gì không?"

"Ba gọi hỏi việc học hành của con như thế nào thôi mà chỉ cần con học tốt đừng có đánh nhau nữa, con muốn cái gì thì ba cũng cho"

"Con sẽ cố gắng con cúp máy đây, giờ con cũng chuẩn bị lên lớp"

"Ừ chăm chỉ học tập nhé con!".


Lăng Sở Phong đứng dậy vào trong ngâm mình rồi mới thay đồng phục sau đó mở tủ tìm chai nước hoa xịt lên người mình anh thường hay sử dụng mùi này đây là một trong những chai trong bộ sưu tập nước hoa yêu thích của anh những người khác đều nghe qua mùi này mà lưu luyến nhìn anh không rời mắt có vài người đoán ra được là mùi nước hoa của Roja Haute Luxe .


Khi bước vào trường Lăng Sở Phong cố tình đi chậm lại một chút để được đi cùng Thiên Mẫn 

Thiên Mẫn bắt đầu hỏi chuyện sáng sớm tinh thần cũng chưa được tỉnh táo gì mấy che miệng ngáp nhẹ một hơi

"Cậu đã ôn bài xong chưa đấy?"

Lăng Sở Phong lắc đầu ủ rũ tỏ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn có tâm tình trêu ghẹo

"Không có cậu tôi ôn không vào"

Thiên Mẫn nghe anh nói thế thì cười lên đánh vào vai anh một cái hình như hai người cũng dần thân thiết với nhau hơn rồi 

"Hôm qua mình ngủ rất ngon nhưng sáng phải dậy sớm, có hơi mệt"

Lăng Sở Phong gian manh đi sát lại gần cô cúi đầu thấp xuống nói vào tai Thiên Mẫn

"Chỗ đó là chỗ của tôi hay ngủ đấy hôm qua bị cậu chiếm mất làm tôi phải về nhà"

"Sao lúc đó cậu không nói với mình đó là chỗ cậu thường hay ngủ"

"Nói với cậu là tôi được ngủ chung với cậu sao?"

Anh cười càng lúc càng lưu manh, anh suốt ngày chỉ biết mấy thứ này thôi sao? Nhìn thấy anh càng lấn tới mà không biết ngại ngùng là gì, cô xua tay cố gắng giải thích 

"Này mình không có ý đó mình...mình cũng có thể đi về nhà mà"

Lăng Sở Phong thích thú nhất là chọc ghẹo cô nhìn thấy cô lúng túng ngại ngùng trước mặt mình tinh thần anh cũng phấn chấn lên hẳn, anh tỉ mỉ phủi cánh hoa hồng từ trên tóc cô xuống, cô bất chợt quay mặt đối diện với anh

"Được rồi! Không chọc cậu nữa"

Cô thẹn thùng gật đầu.

Mùi hương của Lăng Sở Phong thoang thoảng trong gió khuôn mặt của anh rất gần với mặt của cô như thể sắp hôn nhau luôn vậy cả hai tai cô đỏ ửng lên lúc nào không biết anh thấy thế liền muốn trêu cô nữa lấy tay búng nhẹ vào tai cô

"Sao tai lại đỏ như vậy?"

Thiên Mẫn ngại ngùng đi đến lớp thật nhanh anh làm như thế cô lại xao xuyến bắt đầu ảo tưởng anh thích cô, cô không được phép như vậy vì cô sợ mình sẽ thất vọng

Lăng Sở Phong nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của Thiên Mẫn thì mỉm cười anh đi đến nâng cặp của cô lên cùng nhau đi vào lớp.

  
Thẩm Quyển nhìn thấy cảnh tượng này thì đứng ngồi không yên đi đến nói với Thiên Mẫn cô ấy cũng không đứng đắn mà trêu ghẹo cô
 
"Trong cậu với Lăng Sở Phong cứ như một cặp ấy nhỉ"

Thiên Mẫn ngại ngùng ngắt ngang lời nói của Thẩm Quyển cô nâng hai tay lên má rồi đột nhiên mỉm cười một mình suy nghĩ trong đầu cô bây giờ đã rối tung lên hết rồi chỉ còn hình bóng của anh thôi.

"Cậu đừng nói linh tinh"

Thẩm Quyển cười lớn nhìn Thiên Mẫn cẩn thận véo má cô

"Da mặt cậu mỏng thật đấy".



Giờ giải lao bắt đầu nhà ăn trở nên đông đúc, người người sếp hàng để lấy cơm xung quanh có rất nhiều bạn nói chuyện vui đùa nói cười rôm rả khắp nơi đều là học sinh cũng có vài nhóm học sinh nữ nhìn về phía này

Thẩm Quyển, Thiên Mẫn và Lăng Sở Phong cùng ngồi một bàn ăn Thiên Mẫn ngồi đối diện với Thẩm Quyển còn Lăng Sở Phong tự động ngồi bên cạnh cô ai nấy đều im lặng ăn phần ăn của mình từ lúc Lăng Sở Phong đánh nhau với tên trùm trường ở đây thì luôn nhận được sự chú ý của mọi người kể cả những ánh mắt tò mò của nam sinh.


"Cậu mới vào không lâu đã nổi tiếng như vậy rồi ư?"

"Không hẳn! Là tự bọn họ chú ý đến tôi"

Thẩm Quyển không nhịn được người khác nhìn về phía này làm cô khó khăn để ăn chết đi được có vài bạn nữ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Lăng Sở Phong ngày nào cũng thấy trong ngăn bàn của Lăng Sở Phong đầy quà và thư tình, Thẩm Quyển tự cảm thấy Thiên Mẫn sẽ bị yếu thế nếu không biết chủ động tóm lấy Lăng Sở Phong, Lăng Sở Phong cũng có thể lọt vào tay người con gái khác mất cô cảm thấy không cam tâm dùm Thiên Mẫn cô bạn này của cô đúng thật là ngốc nghếch không chịu nổi.



Cả ba người im lặng đang ăn rất ngon lành thì có chút cả kinh khi nhìn thấy Phương Dương đang có ý định tiến chỗ của Lăng Sở Phong nhưng không có đàn em nào đi theo mặc dù là vậy nhưng Thiên Mẫn vẫn rất lo

Thẩm Quyển nhìn cô sợ lại xảy ra chuyện không hay, lúc này cô hiểu ý nắm chặt tay anh sợ anh sẽ phát điên giống như lúc trước 

Lăng Sở Phong nhìn xuống tay mình đang bị Thiên Mẫn nắm chặt, trong lòng anh lúc này rất phấn khích tim anh đập nhanh liên hồi môi cũng không tự chủ được mà cong lên trong đáy mắt tràn đầy ý cười hạnh phúc

Phương Dương đi đến nét mặt vô cùng hiền hòa không còn hung hăng như trước nữa Phương Dương cuối đầu xuống trước mặt Lăng Sở Phong nhưng dáng vẻ vẫn có sự kiêu ngạo và uy lực không thay đổi

"Xin lỗi cậu vì chuyện lần trước và chuyện anh tôi làm cậu bị thương và cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi"

Thiên Mẫn nhìn Lăng Sở Phong bằng ánh mắt khó hiểu không biết là có chuyện gì

"Chuyện gì vậy?"

Phương Dương thở dài lên tiếng giải thích thay Lăng Sở Phong 

"Hôm trước tôi bị một đám không biết từ ở đâu xong đến nói là muốn dạy cho tôi một bài học bọn chúng đánh tôi tới tấp tôi có đánh trả nhưng bọn chúng quá đông, trước mắt tôi ngay lúc đó chỉ có một mảng màu đen trên đầu còn có vài giọt máu chảy xuống không ngừng, trong lúc tôi tưởng mình đã sắp tiêu rồi thì Lăng Sở Phong từ trong nhà xe bước ra đánh đuổi bọn chúng còn cho người đưa tôi đến bệnh viện"

Thiên Mẫn và Thẩm Quyển gật đầu ngầm như đã hiểu cô cũng có chút vui vì hai người đã hòa thuận sau này cũng sẽ không xảy ra chuyện đẫm máu nữa

Lăng Sở Phong lúc này mới lên tiếng 

"Cậu ngồi xuống ăn cùng chúng tôi luôn đi tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu"

Thiên Mẫn cười tươi nhìn Lăng Sở Phong bằng ánh mắt ngưỡng mộ thì ra anh cũng không xấu xa giống như cô từng nghĩ.



Ăn xong 2 người hẹn nhau ra ngoài tìm kiếm không gian riêng tư để nói chuyện, Thiên Mẫn và Thẩm Quyển cũng đi làm việc riêng của mình

Lăng Sở Phong lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, anh châm thuốc kéo nhẹ một hơi nhàn nhạt lên tiếng 

"Cậu có biết sòng bạc Ratinaris ở gần đây không?"

Phương Dương nghiêm túc gật đầu dựa người vào gốc cây to lớn mát mẻ ở gần đó
 
"Tôi biết hình như mới mở cách đây không lâu"

"Đó là sòng bạc của tôi, tôi cần vài người đàn em của cậu qua cai quản nhất định sẽ không để bọn họ thiệt thòi"

Phương Dương không cần suy nghĩ liền trả lời nhanh chóng lấy ơn đền ơn

"Được thôi dù sao tôi cũng đang mắc nợ cậu"

Lăng Sở Phong đập tay lên vai Phương Dương từ lúc mới chuyển vào đây anh chưa có ai là bạn nhưng từ hôm nay anh đã có đồng minh

"Tốt, nhờ vã vào cậu!".




 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play