Ngọc An bạn thân của Doãn Nhiên sau khi thu xếp xong sách vở thì vui vẻ quay sang gọi cô bạn thân của mình.
" Chờ tớ chút"
Bây giờ Doãn Nhiên đã gần bước vào tuổi 18 (tức là bả vẫn đang là 17 tuổi) một độ tuổi mà với biết bao hoài bão đang chờ đợi ở phía trước cuộc sống của của cô suốt hai năm qua trở về như ban đầu trước khi cô gặp Dương Thiên. Doãn Nhiên đã tìm cho mình một tình yêu đích thực đó là với Lạc Tử Du. Sau khi dọn dẹp xong cô cùng Ngọc An đi về trên đường đi hai cô nàng tám chuyện trên trời dưới đất Doãn Nhiên cau có vì cô bạn có người yêu mà không cho cô biết, Ngọc An chỉ cười cười nói:
"Thì cậu cũng vậy còn gì, cậu và Lạc Tử Du yêu nhau giấu không cho tớ biết bây giờ cậu còn khó chịu làm gì?"
Cũng đúng cô đã giấu Ngọc An nhưng khi cô ấy biết được thì chỉ giận một chút rồi lại cười hề hề lại luôn. Nhưng cô thì khác nói chung thì cô sẽ khó chịu ra mặt giận đến mức người ta cầu xin đến mỏi mồm cô mới tha đó chính là kiểu người của cô. Doãn Nhiên đỏ mặt lên rồi nói:
"Thì lúc đó tớ không muốn làm chủ đề cho mọi người bàn tán cho nên mới giấu thôi"
Ngọc An nghe nói vậy nhìn cô chằm chằm rồi nheo mắt lại và nói:
"Nói với một mình tớ mà làm chủ đề cho người ta bàn tán được hả?. Cậu có còn coi tớ là bạn không?"
"Không, cậu là người nhà của tớ" Doãn Nhiên bật cười nhìn cô bạn của mình dở giọng trêu đùa.
" Này!!! Doãn Nhiên!!!" Ngọc An giật mình hét lên, cái con này suýt nữa làm cô trụy tim rồi đấy.
Doãn Nhiên nhìn cô bạn mà cười ha hả, Ngọc An nhìn thì thấy rất tức nhưng cũng nhanh chóng bật cười vui vẻ khoác lấy vai cô bạn của mình cười tít mắt nói:
" Đi về thôi, tính cười đến lúc nào nữa?"
Hai cô nàng vui vẻ ra về, nhưng mới đến cổng đã có một chiếc xe hạng sang đang đậu ở đó, chàng trai với mái tóc nâu nâu để hai mái đang nhìn Ngọc An nở nụ cười sủng ái gọi:
"An An"
Ngọc An nghe thấy bỏ Doãn Nhiên rồi chạy về phía chàng trai đó ôm chầm lấy bảo:
"Chờ em lâu không?"
" Nếu là em thì không có gì là lâu" chàng trai đó xoa đầu của Ngọc An ôn nhu.
Èo ời, Doãn Nhiên nghe xong mà nổi cả da gà, cô đang đói chỉ muốn về ăn cơm cho nó lấp cái dạ dày đang sôi bây giờ cơm chó dâng tận mặt làm cô hết đói rồi.
Doãn Nhiên thầm chửi một câu:" Trọng sắc khinh bạn"
Quên giới thiệu đây là Lạc Khương Nhu- người yêu của Ngọc An tên này được coi là học bá của trường với thành tích luôn đầu trường à không là thứ hai, hạng nhất thuộc về người khác mất rồi, lớp trưởng lớp 12_1 cái lớp mà cô luôn mong muốn được bước chân vào học. Nhan sắc thì được cũng gọi là đẹp trai, nằm trong top soái ca của trường lúc trước thì sếp thứ nhất, bây giờ tụt xuống thứ ba do có một học sinh lớp 12_2 mới chuyển đến còn soái hơn nhiều còn có Lạc Tử Du- người yêu của cô ( vào cuối năm 11 Lạc Tử Du đã lột xác trở nên vô cùng anh tuấn, đường nét trên gương mặt sắc xảo hơn rất nhiều)
"Nhiên Nhiên đi về với bọn tớ không?" Ngọc An bây giờ mới để ý đến con bạn của mình thì quay sang hỏi.
"Không cần đâu'để tôi làm bóng đèn của các người chứ gì còn lâu nhé'" cô thẳng thừng từ chối.
"Không sao mà đừng ngại" Lạc Khương Nhu cũng nói
"Tớ còn đợi Tử Du hai người cứ về trước đi" không còn cách nào khác cô đành biện lí do để từ chối hai người họ.
"Ừm...vậy thì bọn tớ về trước nhé bai bai" Ngọc An nghe vậy có hơi chần chừ chào cô một cái rồi lên xe cùng Khương Nhu đi về.
Xe đã đi khuất Doãn Nhiên thở dài rồi quay mặt lại một chàng trai với gương mặt khôi ngô tuấn tú đang đứng trước mặt cô cười tươi nói.
" Em đợi anh à?"
"Anh hay nha chạy ở cái chỗ nào bây giờ mới xuống vậy hay hôm qua ăn uống không lành mạnh Tào Tháo rượt hả?" Doãn Nhiên khoanh tay nghiêm nghị độc mồm nói. Tử Du đương nhiên là quá quen với cách nói của Doãn Nhiên rồi nên rất nhanh đã có cách nói lại.
"Anh rất tiếc với em rằng hôm nay nhà vệ sinh không chào đón anh, hôm qua anh ăn đồ ăn rất ngon và đảm bảo vệ sinh cho nên Tào Tháo không đuổi được anh rồi."
Doãn Nhiên buồn cười nói:
"Hôm qua anh biết thế nào là ăn uống lành mạnh rồi hả? em còn nghĩ hôm nay anh bị đuổi cho gần chết rồi chứ?"
Tên này do không biết cách ăn uống cho nên luôn ăn phải những đồ ăn không hợp vệ sinh cái giá phải trả chính là Tào Tháo rượt cho không còn đường chạy, quá là đáng thương.
"Em cứ nghĩ như kiểu anh ăn bẩn lắm không bằng" Tử Du lườm cô một cái.
"không dám, không dám" Doãn Nhiên dơ tay lên đầu hàng.
Hai cãi nhau xong lại tay trong tay đi về nhà.
Nói ra thì cũng hay, vào hai năm trước khi Doãn Nhiên hồi phục và xuất viện Lạc Tử Du luôn ở bên cạnh cô, lúc thì dạy học, lúc thì rủ cô đi chơi, khi còn giúp cô cảm thấy vui vẻ lúc cô chán nản sau những buổi học mệt mỏi. Chỉ cần nụ cười đó xuất hiện cô sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lạc Tử Du như làm cô quên đi nỗi đau không tên mà cô đã trải qua, Doãn Nhiên thấy mình bắt đầu yêu cậu ấy rồi.
Rồi một lần Lạc Tử Du tỏ tình với cô nói là đã thích cô từ lâu lắm rồi nhìn cái gương mặt đỏ ửng của cậu ấy lúc đó cô đã cảm thấy buồn cười. Cô chấp nhận lời tỏ tình của Tử Du và từ đó hai người yêu nhau.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT