Sau khi ăn tối xong, Doãn Nhiên lập tức bay lên phòng ngồi vào chiếc bàn học yêu quý của mình tập trung vào những quyển sách, quển vở bài tập chất đống lên bàn ngồi làm được một lúc cô lại gấp sách vào lấy điện thoại và nằm lên giường lướt mạng đọc báo.
Xem nào, cô vào Wechat rồi lại vào QQ lướt đi lướt về hừm...nhàm chán.
" A! Cái gì thế này?" Doãn Nhiên đột nhiên lướt phải Trang diễn đàn của trường có một sự kiện đang rất rầm rộ hot nhất trong website.
"Mọi người nghe gì chưa ngày mai có anh đẹp trai lắm chuyển về trường mình đấy" một nữ sinh lớp dưới đăng bài nói.
"Chuyển về lớp 12 chứ có phải lớp mình đâu" một bạn bình luận tỏ ra khinh thường. Tiếp tục những bình luận tiếp theo là những câu nói thể hiện sự khinh bỉ bạn nữ đăng bài viết lên
"Cái lớp 12 chẳng thiếu cực phẩm, hết Cố Tử Kiệt rồi lại Lạc Tử Du còn thêm Lạc Khương Nhu nữa... Tớ chắc anh này không có đẹp trai bằng họ đâu" một bạn học nữ khác cho một icon chán nản bình luận
" Tính ra cũng đúng hôm nay chị thấy một người đến trường nộp giấy nhập học đó có đẹp trai gì đâu"
À đây là một bạn khối 12 cũng bình luận vào. Doãn Nhiên chán nản lướt tiếp, lướt bình luận chính là việc rảnh nhất mà cô hay làm trong diễn đàn của trường cô không thích bình luận vào mà chỉ thích xem những lời nhận xét của người khác tuy mỗi người một quan điểm khác nhau nhưng cô lại thích điều đó. Lướt đi lướt lại cũng chán cô đang định tắt điện thoại để đi học bài tiếp thì có một bạn nam hình như là người trong hội học sinh có đăng một bài.
" Thôi các cô, các cô tính bình luận đến sập cả trang à? Học sinh mới không có vào lớp các cô đâu mà là vào lớp tôi đó, mau đi ngủ và mơ đi các cô,các cô có để cho con dân khác ngủ không hả?"
Này, đây không phải là Lý Ngạn lớp cô sao? Cậu ta nằm trong ban chấp hành từ hồi nào thế? Sau khi bài vừa được đăng đã có nhiều các bạn nữ vào bình luận.
" Ngạn sư huynh, lớp cậu có bao nhiêu trai đẹp rồi mà lại còn thêm một thằng nữa thế?"
"Đúng đó cậu tính không chia cho lớp tôi với à? 😒"
"Lớp tui có Tử Kiệt rồi nhưng vẫn muốn thêm à nha 😋"
Bình luận của bạn nữ này khiến cho Doãn Nhiên phụt cười, Bạn tôi ơi bạn có Cố Tử Kiệt mà bạn còn muốn thêm nữa chắc tớ cũng thua bạn luôn. Cũng may con gái lớp cô không hứng thú lắm với việc này chúng nó chỉ nghĩ đến người yêu thôi và cô là một trong số đó. Cô tiếp tục lướt bình luận
" Lớp tui chẳng có ai cả toàn mấy thằng không ra gì thôi?" Một bạn bình luận tỏ ra biểu cảm ngao ngán
" Lớp 1, 2 , 3 , 4 sướng thật đó toàn trai đẹp đúng mấy lớp học giỏi có khác, biết thế ngày xưa mình chăm học đã tốt" một bạn khác bình luận một cách ăn năn hối hận.
"Biết trước tương lai cả nước đã giàu" bạn vừa rồi bình luận vào.
" Cái lớp 3 đó hết trai đẹp đến gái đẹp nhìn ai cũng xinh hết trơn, vậy nên thằng nào chuyển đến chẳng hay vào cái lớp đó?" Một bạn nữ lớp 5 bình luận với icon hâm mộ.
" Đúng rồi đấy nhất là Doãn Nhiên rõ xinh tớ thông qua mấy thầy cô họ đều nói mấy thằng con trai hay chuyển đến lớp đấy đều vì nó hết" Một bạn lớp 4 bình luận tỏ ra ghen tị.
Doãn Nhiên nhíu mày sao cô lại bị réo tên vào đây vậy? Tiếp theo là những bình luận không mấy hay ho về cô làm Doãn Nhiên bực mình, vậy thôi thì số phận...
" Mẹ nó có người yêu rồi mà vẫn còn ve vãn trai, nếu tớ mà có người yêu rồi tớ chỉ nghĩ đến người yêu thôi hehehe"
"Sự thật là chúng ta chưa có người yêu cho nên mê trai chính là là đam mê 😁"
*Cạch* Doãn Nhiên lướt được hai bình luận nữa rồi cất điện thoại đi. Nằm trên giường hai tay cô gác lên đầu suy nghĩ mông lung như ở trên mây. Thật ra cô không biết rằng mình đã làm gì mà mấy đứa lớp bên rất ghét cô, cô đã làm gì ai đâu mà có cái gì chẳng liên quan đến cô mà cô cũng bị lôi tên vào. Cô nghĩ mấy cái đứa lớp bên ghen tị với cô mà cô cũng chẳng biết mấy đứa đấy ghen với cô cái gì?.
......_______......
"Thiên cháu đã khoẻ hẳn chưa mà về thế đợi một tuần nữa cũng được mà?"
Một người đàn ông trung niên đỡ lấy cánh tay của một cậu trai trẻ bước xuống xe ôn tồn hỏi. Cậu trai tên Thiên lắc đầu nói :
" Không sao ạ. Mà bác gửi học bạ đến trường giúp cháu chưa?" Nói xong không quên hỏi
" Bác nhờ Tiểu Chí gửi cho cháu rồi"
Thiên gật đầu coi như lời cảm ơn rồi bước vào nhà của mình. Ở nhà vẫn thích hơn trong bệnh viện, sướng hơn nhiều so với bốn bức tường trắng kia. Nói đến mới nhớ Doãn Nhiên sao rồi nhỉ? Không biết cô có vui khi anh về không? Đột nhiên anh háo hức được đến trường gặp cô quá,suốt hai năm nay anh rất nhớ cô.
Hai năm trước, khi được đưa đến bệnh viện Dương Thiên chỉ bị thương, nhưng vết thương quá nặng đành phải đưa sang nước ngoài phẫu thuật hôn mê hơn một năm anh còn phải ở lại để điều trị cho dứt điểm các di chứng sau vụ tai nạn đó nhưng không thể chữa khỏi hẳn. Tuy rằng bây giờ anh đã khoẻ nhưng những cái di chứng sau tai nạn kia nó sẽ theo anh cả đời, điều này Doãn Nhiên sẽ không bao giờ nhận ra.
Nói đi cũng phải nói lại tại sao gia đình Dương Thiên phải nói dối Doãn Nhiên là anh đã chết rồi chứ? Rõ ràng anh có bị làm sao đâu?
Sáng hôm sau, Doãn Nhiên đến trường ôi thôi cái sân trường sao lại kín mít thế này. Mất hơn 10 phút cô mới rúc ra khỏi đám đông kia rồi bà chân bốn cẳng chạy thẳng lên lớp vì cô biết mấy cái người kia tụ tập ở đấy làm cái gì. Nếu không phải vì học sinh mới thì bọn nó cũng chẳng đứng đấy đâu, cô hừ lạnh một cái nghĩ ' chỉ là học sinh mới thôi, lát nữa đến lớp là rõ ràng ngay thôi mà'
Ở dưới sân trường,_______
Sau khi mở cửa xe ra Dương Thiên giật mình suýt nữa thì làm rơi mất cái kính, mặt anh hắc tuyến cái lũ này làm cái gì ở đây vậy? Mà thật may mắn anh đã chuẩn bị trước rồi chẳng lo gì nữa, Dương Thiên cứ hiên ngang đi vào đằng nào cũng là trường mình đã từng học với lại tính cách của anh trước giờ đã không quan tâm đến việc người ngoài nghĩ gì rồi. Anh cứ đi đến đâu mọi người chỉ trỏ, bàn tán này nọ
" Này, đây có phải học sinh mới không thế sao nhìn xấu thế?"
" Nhìn cái mặt của cậu ta xem trắng như con gái ý đã thế môi lại còn đỏ thế kia, cậu ta có phải con gái không thế?"
" Đứa nào tối qua đăng bài nói có trai đẹp về trường hả? Trai đâu không thấy mà sao lại xuất hiện một thằng bê đê ở đây hả?"
*Phụt* nghe được câu này ông lái xe của Dương Thiên không nhịn được cười. Ông để ý cái mặt của Dương Thiên đen xì, anh quay lại lườm nguýt mấy người kia một cái. Mấy đứa nhìn thấy thoáng rùng mình
Một số đứa nhìn thấy khều tay đứa bên cạnh nói:
" Cậu ta nhìn kìa trông mỏng manh thế kia mà lườm ghê quá, đi đi lên lớp thôi"
Thế là sân trường thưa dần lũ học sinh dần đi hết lên lớp.
Sau khi đến phòng hiệu trưởng hỏi lớp Dương Thiên đi một mình đến lớp 12_3. Trên đường đi anh vừa vui vừa buồn không biết tại sao, vui vì anh được học cùng Doãn Nhiên buồn vì lí do gì anh cũng không biết nữa.
Đến lớp thầy giáo chủ nhiệm nhìn thấy anh vui vẻ cười nói:
" Dương Thiên em đến rồi sao vào lớp đi"
Anh nghe vậy liền bước vào mọi người trong lớp ngạc nhiên sau đó á khẩu không nói nên lời nhất là Doãn Nhiên. Hôm qua diễn đàn trường nói học sinh mới đẹp trai lắm mà sao mà nhìn như....
"Aaaaaaa!!!!! Tiểu mĩ thụ kìa !!!!!!!!" Một đứa trong lớp hét lên.
"Hả??" Dương Thiên cùng những người còn lại đơ luôn không hiểu gì.
Sau đó mấy đứa con gái khác nhận ra rồi rầm rộ bàn tán nhau. Dương Thiên là do da của anh vốn đã trắng rồi nay lại gầy gò như que củi do chưa kịp bồi bổ hồi phục lại thể trạng lại còn thêm cái quả kính dày 1 phân nữa làm mắt của anh to hơn một chút cho nên lũ con gái nhìn anh giống tiểu mĩ thụ là phải rồi. Dương Thiên cảm thấy nhẹ nhõm vì không ai nhận ra mình trong bộ dạng này nếu không thì chắc anh không có lỗ nào mà chui vừa hết á
*Rầm* "các em trật tự" thầy giáo đập bàn nói làm lớp im lặng rồi quay sang Dương Thiên yêu cầu
" Em giới thiệu đi"
Dương Thiên cầm lấy viên phấn trên bàn viết tên mình lên bảng rồi quay xuống lạnh lùng nói:
" Đây là tên của tôi Dương nghĩa là ánh sáng Thiên nghĩa là một nghìn "
"Dương Thiên, sao cứ thấy cái tên này quen quen vậy ta" một đứa gãi đầu cố nhớ gì đó
'dĩ nhiên là quen rồi tôi từng học ở đây mà' anh thầm nghĩ
"Tên hay thật đó bạn có phải con gái không?" Một bạn nữ cảm thán rồi hỏi anh.
" Tôi là con trai" anh bực mình nói rồi khó chịu nhìn thầy giáo ý là mình sẽ ngồi đâu.
" Dương Thiên em ngồi bàn thứ tư ở dãy 3" thầy giáo giật mình khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của anh rồi mới chỉ chỗ ngồi của anh. Dương Thiên đi xuống về chỗ của mình lướt qua Ngọc An cô nhìn quay lại nhìn Dương Thiên ánh mắt cô hiện lên một tia hoảng hốt. Vô tình Doãn Nhiên nhìn thấy khều tay cô bạn mình hỏi:
" An An cậu sao đấy?"
" Tớ không sao đâu" Ngọc An quay lại mỉm cười với cô rồi quay lại chú ý lên bảng trong lòng cảm thấy lo lắng.
" Dương Thiên tôi sẽ không để cho cậu làm Nhiên Nhiên tổn thương đâu"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT