Tại một ngôi trường Cấp 3 ở thành phố B, trên hành lang lớp học một trai một gái đang sánh bước bên nhau ánh nắng mùa thu rực rỡ chiếu sáng qua khung cửa sổ hắt lên mái tóc đen nhánh của cậu con trai với gương mặt góc cạnh thật lung linh tuyệt đẹp làm sao. Cậu con trai đó nở nụ cười tỏa nắng chỉ dành riêng cho người con gái bên cạnh mình, giọng nói ấm áp nói:

" Hôm nay Nhiên Nhiên muốn đi đâu chơi "


"Ừm..."
Cô gái nhỏ bên cạnh gãi cằm đắn đo suy nghĩ hầu như trong thành phố này cô lượn gần hết rồi chẳng còn chỗ nào nữa không nghĩ ra cô quay sang hỏi chàng trai.

 " Hay theo ý của anh đi, nếu là anh thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nơi "

 " Thôi được rồi chiều nay anh sẽ đón em"

Chàng trai kia tên Dương Thiên lớp 10-1 là một hot boy của trường nổi tiếng học rất giỏi mới vào lớp 10 nhưng đã chiễm chệ chiếm vị trí đầu trường không chỉ vậy gia thế cực khủng bố mẹ đều là chủ của hai công ty đứng đầu nước T, sở hữu một nhan sắc được nói là cực phẩm tuy không thể so với mấy người khoá trên lúc bấy giờ nhưng cũng khiến con gái phải điêu đứng. Con nhà người ta chính hiệu nhà mặt phố bố làm to không ngán một ai. 

Còn cô gái tên Doãn Nhiên lớp 10-3 cũng là một hot girl của trường. Học giỏi, xinh đẹp, ngoan ngoãn, gia đình danh giá nên được nhiều con trai trong trường theo đuổi chính vì vậy cô không được lòng các bạn nữ trong trường.

Sau khi tạm biệt Dương Thiên, Doãn Nhiên tung tăng trên con đường về nhà mình cô phải về nhà thật nhanh để còn chuẩn bị chiều nay đi cùng với Thiên. Này, kia có phải Lạc Tử Du lớp 4 không nhỉ phải chào hỏi một chút mới được, nghĩ là làm cô lên tiếng gọi to:

"Ây, Lạc Tử Du cậu đi đâu thế ?"

Cậu bạn Lạc Tử Du quay mặt lại nhìn cô rồi cũng vẫy tay ý chào cô rồi nói:

"Doãn Nhiên"

Cô chạy về phía Tử Du hỏi:

"Cậu về luôn chưa về chung đi ?"

"Được"

Hai người cùng nhau sánh bước trên con đường vắng vẻ, im lặng không nói một lời nào Lạc Tử Du nhìn cô rồi lại nhìn ra chỗ khác cứ như vậy anh muốn đánh tan không khí im lặng này mà không biết phải làm thế nào đang định mở mồm lên tiếng thì Doãn Nhiên đã nói trước.

"Cậu tính hỏi tớ gì sao ?"

Tử Du lúng túng không biết phải nói kiểu gì, Doãn Nhiên cười dịu dàng nhìn cậu nói:

" Đừng ngại cậu cứ hỏi đi"

Tim của Tử Du bỗng chốc lỡ một nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của Doãn Nhiên cậu hít một hơi rồi hỏi:

"Cậu và Dương Thiên đang yêu nhau sao?"

"Ah" Doãn Nhiên ngạc nhiên sao chuyện này Tử Du lại biết được ngoài lớp cô với lớp Dương Thiên ra thì hầu như trong cả trường không ai biết cả, thôi thì cậu ấy cũng biết rồi phải nói thôi.

"Đúng rồi bọn tớ đang yêu nhau, sao cậu lại biết vậy, bọn tớ đã bí mật hết sức rồi mà?"

Doãn Nhiên thắc mắc hai người chỉ bật mí cho người trong lớp chứ chưa nói gì cho cả trường cả mà Tử Du lại biết thật khó hiểu.

Tử Du nghe xong câu đó thì tim nhói lên đau đớn, cậu kiềm chế cảm xúc của mình xoa đầu cô bật cười nói:

"Cậu không biết danh tiếng của Dương Thiên ở trong trường này sao, một hành động nhỏ của Dương Thiên cũng bị lôi ra xoi từng chút một với lại sáng nay có mấy đứa lớp cậu cũng chụp hình hai người nắm tay nhau đăng lên diễn đàn của trường bây giờ còn đang hot lắm kìa"

Doãn Nhiên đỏ mặt chỉ muốn tự vả vào mặt mình Doãn Nhiên ơi là Doãn Nhiên sao mày có thể bất cẩn mà bị chụp lại được chứ. Tử Du nhìn cô với ánh mắt trìu mến bảo:

" Không sao đâu giáo viên trường mình cũng không cấm điều này đâu mà "

Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau đánh tan đi không khí ngượng ngùng như lúc đầu.


"Tử Du cậu có thích ai chưa?" Doãn Nhiên đột nhiên hỏi. Tử Du giật mình rồi trả lời:

"Tớ hả? Rồi" 

"Ai vậy?" Cô tò mò quay sang hỏi cậu

Nghe vậy Tử Du lẳng lặng bỏ đi người cậu thích đang ở ngay bên cạn cậu nhưng người đó không thuộc về cậu rồi.





Buổi chiều tại một căn biệt thự sang trọng...

"Tiểu Thiên đi đâu vậy?" 

Bác quản gia nhà Dương Thiên nhìn thấy anh đang đeo giày chuẩn bị đi ra ngoài thì hỏi. Nghe vậy Dương Thiên trả lời rồi chạy đi ngay:

" Cháu ra ngoài chơi với bạn cháu sẽ về sớm"

Ra đến ngoài cổng nhà ngay lập tức cái mắt kính của anh rơi ra ngoài, Dương Thiên nhặt lên lắp lại rồi nhanh chân chạy đi.


Bầu trời hôm nay rất đẹp rất phù hợp cho mọi người đi ra ngoài dạo chơi. Ôi nhìn cảnh sắc xem thật muốn dừng lại và từng bước hưởng thụ tiết trời mà mẹ thiên nhiên ban cho, thôi không muốn nghĩ vớ vẩn nữa phải nhanh lên thôi Nhiên Nhiên đang chờ anh.


________


Doãn Nhiên nhìn vào cái bảng to đùng treo trên mái của một cửa hàng có ghi " THƯ VIỆN THÀNH PHỐ" mặt cô méo xệch ở cái thành phố B này không chỗ nào là cô không đi qua nhưng chỉ có thư viện là cô không dám à mà không thèm đặt chân vào dù chỉ nửa bước vì cô rất ghét đọc sách ghét đến mức mà cô muốn đập nát cái thư viện ngay lập tức.

"Đây là chỗ anh hay đến nhất, em thấy thế nào, hay là chúng ta..." Dương Thiên nhìn về phía cô cười cười nói nhưng chưa kịp nói xong thì Doãn Nhiên đã quay ngoắt đi chưa kịp để Dương Thiên nói gì 

" Nhiên Nhiên em sao vậy ?" Dương Thiên đuổi kịp và nắm lấy bàn tay của cô kéo lại hỏi.

" Sao anh có thể dẫn em đến cái chỗ như thế này ?" Doãn Nhiên tức giận quát to mọi người xung quanh giật mình quay về phía hai người họ.

" Chỉ là thư viện thôi mà em có cần như vậy không?"

"Cần, rất cần đơn giản là em ghét nó được chưa ?" Nói xong Doãn Nhiên chạy nhanh đi cô ấm ức đến mức chạy không để ý xung quanh, thế là hết hôm nay cô muốn đi chơi nơi mà Thiên thích ai ngờ anh lại dẫn cô đến thư viện cái nơi cô căm hận nhất, thật bực mình mà.

Doãn Nhiên chạy ra đường lớn ý là chạy qua bên đường nhưng tiếng còi ô tô làm cô khựng lại quay mặt nhìn về chiếc xe đang lạng lách phóng về phía mình cô sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ tai cô ù đi mắt nhắm tịt lại, bỗng dưng giọng nói thân quen đã gọi tên cô rồi một cái xô mạnh mẽ đã thành công đẩy cô ra bên đường tránh khỏi chiếc xe điên đó.

RẦM!!!!!!!!! Một âm thanh lớn vang lên sau đó là tiếng va đập và tiếng đổ vỡ xung quanh cô mở mắt ra đập vào mắt cô là hình ảnh của người con trai cao gầy đang nằm trên vũng máu đôi mắt nhắm nghiền. Doãn Nhiên hoảng hốt đứng dậy lao về phía đó ôm lấy anh mà khóc:

"Thiên, mau mở mắt ra nhìn em đi em sẽ đến thư viện cùng anh mà Thiên anh mau dậy đi em xin lỗi Thiên" vừa nói nước mắt cô rơi lã chã ôm lấy cơ thể đầy máu của Dương Thiên máu chảy ra nhiều quá cô không có cách nào giữ nó lại được.

Dương Thiên đưa tay ra lau nước mắt trên mặt cô cố gắng an ủi rằng mình không sao cả.

" Anh ráng lên đừng ngủ, xe cấp cứu sắp tới rồi" Cô không ngừng khóc ôm lấy anh.

"A..nh.. không..s.a..." chưa kịp nói xong trước mắt của Dương Thiên đã mờ đi rồi chìm vào bóng tối.

"Không!! Thiên anh mau dậy ngay đừng có ngủ mà. Làm ơn giúp tôi gọi cấp cứu với, phải cứu sống anh ấy" Doãn Nhiên nhìn thấy Dương Thiên hoàn toàn mất đi ý thức, cô gào lên trong vô vọng tất cả là tại cô nếu cô không trẻ con thì hai người đang đi chơi vui vẻ Thiên sẽ không phải nằm đây 

"Dương Thiên anh nhất định không được xảy ra chuyện gì nếu không em sẽ hận anh cả đời"



Mà đời không như là mơ...

" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức" bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu đi đến trước mặt cô và gia đình của Dương Thiên nói.

Doãn Nhiên nghe xong cô khụy xuống đất cô cắn răng nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp.

Là lỗi của em Thiên là lỗi của em, em đã đánh mất đi mối tình đầu của đời mình rồi






Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play