Sau ngày đó cuộc sống của Doãn Nhiên như ở trong địa ngục cái chết của Dương Thiên khiến cho cô luôn ám ảnh mỗi khi nhắm mắt lại là trong tâm trí cô luôn là cơ thể đầy máu của anh. Cô gào khóc trong đau khổ dù cho bố mẹ có khuyên ngăn như thế nào cô cũng không nghe, có lẽ cô đang cảm thấy rất tổn thương.

___tại trường Lâu Hạ____

"Ngọc An Doãn Nhiên chưa đi học sao?"
Lạc Tử Du đi ngang qua lớp 10_3 (lớp của Doãn Nhiên) nhìn thấy Chu Ngọc An bạn thân của Doãn Nhiên đi vào lớp thì hỏi.

"Chưa đi, nghỉ cả tuần nay rồi." Chu Ngọc An chán nản lắc đầu trả lời rồi nói tiếp:" Tớ khuyên cậu ấy mãi không được, người dù gì cũng đã chết rồi việc gì phải ôm buồn mãi vậy chứ"

Vừa nói xong Ngọc An bỏ vào lớp Lạc Tử Du đứng đó với với một suy nghĩ riêng. Tử Du đột nhiên cảm thấy đây là cơ hội để chiếm được tình cảm của Doãn Nhiên. Bước trên hành lang vắng vẻ nhìn xuống sân trường nơi các học sinh đang chơi đùa đôi mắt anh nhìn lên trần nhà nhắm mắt lại rồi thở dài.



*Kính coong*

"Ra đây"

Cánh cửa được mở ra người phụ nữ nhíu mày nhìn cậu thanh niên trước mặt hỏi:

"Cậu là ai?"


"Cháu chào cô, cháu là bạn của Doãn Nhiên"


"Bạn của Nhiên Nhiên sao tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ" mẹ của Doãn Nhiên nhìn Lạc Tử Du với ánh mắt nghi ngờ mặc dù con gái bà có rất nhiều bạn nhưng cái cậu này bà chưa từng thấy qua.

Tử Du ngại ngùng không biết nói gì, mẹ của Doãn Nhiên đột nhiên thở hắt ra một hơi rồi nói:

"Nếu là bạn của Nhiên Nhiên thì làm ơn giúp cô khuyên nó với người nó yêu vừa bị tai nạn mất, dù gì người đã chết rồi thì để cho qua đi chứ"

Thế là Tử Du được Mẹ Doãn Nhiên dẫn vào nhà sau khi nghe lời nhắc nhở của mẹ cô anh mới lên phòng, mở cửa xung quanh như một bãi chiến trường Tử Du không khỏi ngạc nhiên. Cô luôn là người gọn gàng, sống rất có quy củ nhưng sau một tuần không gặp Doãn Nhiên giờ đây trở nên lếch thếch, lôi thôi, đầu tóc rối bù đôi mắt đỏ hoe vô hồn. Anh không khỏi tức giận lẫn xót xa ngay lập tức chạy đến chỗ cô mà ôm lấy cơ thể khảnh mảnh đó.

"Xin lỗi" anh nghẹn ngào nói

"Tử Du, sao cậu lại ở đây?" Vừa dứt lời cơ thể cô trở nên mềm nhũn và ngất đi trong lòng của Tử Du.

Thiên à có lẽ em phải quên anh thôi...

--------

"Tử Du, cậu thích ai chưa?"

"Tớ hả, rồi"

"Vậy thì hãy cố gắng theo đuổi nhé, tớ ủng hộ cậu"

_______

Giật mình tỉnh dậy mở mắt ra xung quanh là trần nhà trắng toát Doãn Nhiên lướt nhìn xung quanh chỗ nào cũng bao phủ một màu trắng cô hoang mang vì không biết tại sao cô lại ở đây.

"Con tỉnh rồi còn mệt không?" Mẹ cô bước vào nhìn thấy cô đã tỉnh thì vui vẻ nói

"Mẹ con không sao" Doãn Nhiên nở nụ cười yếu ớt nói.

Sau khi được bác sĩ khám cho xong Doãn Nhiên mới hỏi mẹ:

" Mẹ tại sao con lại ở đây?"

"Con không nhớ gì sao?" Mẹ cô nhíu mày hỏi lại.

Doãn Nhiên ngơ ngác gãi đầu rồi lắc đầu không hiểu gì cả, có lẽ quên đi sẽ tốt hơn nhiều những điều đã trải qua như không tồn tại trong kí ức của Doãn Nhiên nữa. Cuộc sống của cô bước vào một trang mới.



Em thật sự đã quên anh rồi đấy. Em đã làm được!!





Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play