Giữa khuya hôm đó, Giang Đình Phong lại nằm mơ.
Hắn mơ thấy bản thân mình đứng trong khuôn viên trường đại học mà ngày xưa Thiên Thiên theo học, trên mình khoác chiếc áo khoác sẫm màu mà hắn vẫn còn nhớ rõ là do Thiên Thiên tích góp tiền làm thêm để mua tặng hắn vào dịp sinh nhật.
Giang Đình Phong biết đây là mơ, cũng biết hôm nay là ngày gì, thế nhưng hắn hoàn toàn không thể chủ động nắm lấy giấc mơ của mình. Như bao nhiêu lần khác, hắn luôn phải bị động chứng kiến lại toàn bộ cảnh tượng sắp sửa diễn ra.
Một lúc lâu sau, từ trong hội trường tuôn ra từng tốp từng tốp sinh viên, ai nấy đều mặc áo tốt nghiệp và đội mũ cử nhân, trên khuôn mặt là nụ cười rực rỡ tươi sáng. Hắn thấy Thiên Thiên đi về phía mình, thấy bản thân mình tặng hoa chúc mừng y, sau đó cùng nhau nắm tay chụp ảnh.
Giang Đình Phong nhớ vào ngày Thiên Thiên tốt nghiệp ấy Diệp Nhược Phi cũng có mặt, hắn và cậu cũng đã chụp ảnh cùng nhau, chính là bức ảnh nằm bên cạnh Diệp Nhược Phi khi cậu ấy tự kết liễu cuộc đời mình.
Đầu Giang Đình Phong đột nhiên ẩn nhẫn đau đớn, dù là trong mơ hắn cũng cảm giác được, đây là cái đau do thần kinh căng thẳng quá độ và lâu ngày gây ra. Vì nhận thức được điều sắp tới sẽ gây hại cho mình, hắn cố gắng vùng vẫy trong mơ, cố gắng khiến bản thân mình tỉnh lại.
Nhưng vô ích. Cảnh tượng thoáng cái đã thay đổi, trước mắt hắn bây giờ là một con phố dẫn ra quảng trường, nơi mà hắn và Thiên Thiên thường đến hẹn hò.
Như đã liệu trước hàng trăm lần, hắn xoay người, trông thấy cậu thiếu niên đứng bên kia đường vừa cầm điện thoại nghe máy vừa vẫy tay với hắn. Thiên Thiên liếc nhìn đèn tín hiệu chuyển sang đỏ mới chậm rãi băng qua đường.
Giang Đình Phong vội vã hét lớn: "Mau quay trở lại! Đừng tới đây!!!"
Thế nhưng âm thanh của hắn không thể phát ra, hệt như một người câm cố há to miệng gào thét muốn đối phương nghe thấy mình, vậy mà Thiên Thiên lại chẳng hề bị tác động, vẫn cứ bước từng bước tiến về phía giữa làn đường.
Y vừa đi vừa nói: "Thật tình, hôm nay có gì mà phải gọi tớ gấp vậy? Mới sáng bảnh mắt ra đã phải chưng diện ra ngoài rồi."
"Mau quay lại đi!!!" Giang Đình Phong thét lên, nước mắt không tự chủ được trào ra.
Cùng lúc đó, một chiếc xe container không chú ý đèn đỏ đã vụt qua trước mặt hắn.
Đầu Giang Đình Phong ong lên theo tiếng động vang trời khi chiếc xe đâm vào người thiếu niên. Cơ thể nhỏ gầy bị tông văng xa mấy mét, cánh tay Thiên Thiên ma sát với mặt đường nhám, tạo ra một vệt máu kéo dài. Đầu y đập xuống theo cơ thể, máu chảy từng đợt, chiếc điện thoại cũng trượt khỏi bàn tay, rơi xuống đất vỡ nát, màn hình đang hiển thị cuộc gọi với Giang Đình Phong tắt ngúm.
Người dân đứng vây xung quanh cơ thể rách bươm đầy máu của thiếu niên, Giang Đình Phong bước đi chật vật xuyên qua đám người, run rẩy vươn tay ra, nhưng rồi cũng xuyên qua cơ thể kia, không thể chạm vào.
Đầu đau như búa bổ, nước mắt hắn chảy dài, khụy xuống vừa khóc vừa đấm thật mạnh vào nền đường.
Rồi bất chợt, từ trong túi áo khoác rơi ra một thứ, đến khi Giang Đình Phong nhìn rõ thứ đó là gì, hắn như tê dại.
Rồi chợt tỉnh lại.
Khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt, thái dương đau nhức cùng với tiếng tim đập mạnh không cách nào áp chế khiến hắn khó mà bình tĩnh được cảm xúc hỗn loạn lúc này. Ánh kim loại chiếu sáng cuối cùng trong giấc mơ đã triệt để bóp nát sự kiên cường cuối cùng của Giang Đình Phong.
Hắn gian nan xuống giường, thậm chí không mang theo điện thoại hay laptop, cứ thế đi ra ngoài phòng khách tối om, cuộn mình ngồi trên sô pha.
Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, hắn đã xem trước dự báo thời tiết rằng hôm đó sẽ không mưa, vì thế hắn muốn cùng Thiên Thiên đi hẹn hò cả ngày. Hai người sẽ đi ăn, đi cafe, xem phim hoặc mua sắm, làm bất cứ thứ gì mà y thích, rồi sau đó sẽ đến công viên khi hoàng hôn buông xuống. Giang Đình Phong sẽ cầu hôn Thiên Thiên.
Nhưng rồi ông trời lại trêu ngươi như thế, khi để cho Thiên Thiên ra đi bằng cách thức đau đớn đến vậy, ngay trước mặt hắn.
Còn gì có thể thống khổ hơn được nữa.
Giang Đình Phong chôn đầu giữa hai đầu gối, tư thế càng khiến hắn trông cô độc và yếu đuối. Hắn nhớ rõ mình đã điên điên dại dại như thế nào sau ngày hôm đó, suốt một năm sau đấy chỉ luôn tìm cách tự sát, tự nhốt mình vào hố sâu tuyệt vọng. Thậm chí hắn còn chấp nhận để cho Diệp Nhược Phi trở thành thế thân, xem cậu như Thiên Thiên để thỏa mãn cái hạnh phúc nhất thời mà giả tạo của mình. Mãi cho đến khi Diệp Nhược Phi không thể chịu đựng nỗi nữa, tát vào ảo tưởng của hắn một cái mới có thể kéo hắn trở về với thực tại tàn khốc.
Mà khi ấy hắn nhận ra, Diệp Nhược Phi cũng bỏ hắn mà đi rồi.
Sau đó thì hắn cũng chết, cuối cùng cũng chẳng còn trở lại như ngày xưa được nữa.
Đột nhiên, từ trên đầu hắn truyền tới cảm giác như có gì đó chạm vào, rồi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc.
Giang Đình Phong ngẩng đầu, trong bóng tối thăm thẳm trông thấy Lăng Hàn ngồi xổm trước mặt mình, nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.
"Bây giờ mới một giờ thôi, sao em lại thức dậy rồi?" Anh hỏi.
Giang Đình Phong cụp xuống đôi mắt run rẩy, không đáp lời. Hắn không rõ vì sao Lăng Hàn lại tỏ ra quan tâm mình như thể anh có tình cảm đặc biệt với mình vậy, cho dù cả hai ở cùng nhau mới mấy tháng. Một cặp đôi bình thường sẽ tiến triển nhanh đến vậy ư? Chỉ là nếu anh thật sự có tình cảm đặc biệt với hắn, Giang Đình Phong chỉ sợ rằng không thể thành toàn cho anh.
Có lẽ mệnh của hắn là mệnh khắc tình, hễ yêu ai cũng không được suôn sẻ hay phải nói rằng chắc chắn sẽ đau đớn. Hơn nữa đã có hai lần kinh nghiệm phía trước khiến hắn bây giờ cũng không dám rung động thêm nữa, rung động rồi chỉ khiến cả hai bên đều gặp bất trắc mà thôi.
Lăng Hàn thấy hắn không đáp, anh không biết Giang Đình Phong đã mơ thấy điều gì, chỉ để ý ngày hôm nay hắn càng ngủ ít hơn so với những ngày trước, điều này khiến lòng anh như quặn lại.
Lăng Hàn đi đến bên cạnh Giang Đình Phong, không ôm hắn như mọi lần, thay vào đó hỏi: "Em muốn nghe chuyện quá khứ của anh không?"
Giang Đình Phong vẫn đang quan sát anh nghe vậy thì ngạc nhiên.
Lăng Hàn nói tiếp: "Không phải trước khi đi ngủ em có hỏi anh à? Anh không phải là Lăng Hàn."
Hai mắt Giang Đình Phong mở lớn, mặc dù đã đoán được trước có lẽ là vậy, thế nhưng với một người theo chủ nghĩa duy vật như hắn thì chuyện bản thân sống lại đã hoang đường lắm rồi, vậy mà bây giờ lại nghe được có thêm một người nữa tự nhận không phải là chính mình.
Mặc kệ cổ họng còn hơi đau do khóc lúc nãy, hắn lên tiếng: "Sao trước khi ngủ tôi hỏi anh không nói mà bây giờ lại đổi ý?"
"À." Lăng Hàn gãi đầu, "Lúc đó anh không biết nên bắt đầu từ đâu."
Thật ra hiện tại anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, mục đích nói ra chuyện này cũng chỉ vì muốn dời đi cảm giác u ám mà anh cảm nhận được từ trên người hắn mà thôi. Lăng Hàn không đành lòng nhìn hôn thê càng ngày càng mất ngủ rồi gặp ác mộng mà bản thân lại chẳng thể làm gì.
Mà Giang Đình Phong thì không biết suy nghĩ này của anh, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bó gối trên ghế của mình, chỉ nghiêng đầu chờ đối phương kể chuyện.
Lăng Hàn hắn giọng một cái, chậm rãi kể lại kiếp trước của mình lẫn nguyên nhân vì sao anh lại xuất hiện ở thời đại này.
Kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm rãi, trong phòng khách hơn một giờ sáng chỉ có tiếng của hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, không khí hơi se lạnh và có một chút tĩnh mịch.
"Quốc vương muốn anh nhanh chóng đánh bại Thiên Quốc, và hôm đó là cơ hội cuối cùng của anh." Lăng Hàn vừa nói vừa khép hờ mi mắt như đang nhớ lại cảnh tượng chiến trường ngày xưa.
"Trong trận chiến cuối cùng đó, anh và quận chúa cùng nhau phối hợp. Thế mà cuối cùng lại phát hiện quận chúa là phản đồ."
Nói đến đây, anh không nhịn được thở dài.
Nếu đổi lại là thời điểm mới vừa sống lại, Lăng Hàn chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình khi nhắc đến nỗi ô nhục này, thế nhưng đã trôi qua khá lâu rồi, anh cũng đã dần thích nghi với cuộc sống mới mẻ ở nơi này, chỉ coi đó như một thước phim cũ đã xỉn màu trong dòng ký ức mà thôi.
"Anh bị cô ấy giết ư?" Giang Đình Phong gối cằm lên cánh tay, hỏi.
Lăng Hàn gật đầu: "Sau khi mất ý thức thì rất lâu sau anh mới tỉnh lại, lúc đó thì đã đến nơi này rồi."
Thời điểm tỉnh lại trong bệnh viện, anh đã khiến cả gia đình phải hoảng sợ trước sự điên tiết của mình.
"Hừm..." Giang Đình Phong nghe xong thì ngẫm nghĩ, "Nói vậy thì Lăng Hàn ở thời đại này đã chết rồi. Lúc trước tôi được Lăng Hiên nói rằng anh trai của cậu nhóc bị tai nạn giao thông."
Lăng Hàn gật đầu đồng tình.
Nếu thật sự là như thế thì thật may mắn, nếu tướng quân Lăng Hàn không nhập vào thân xác này thì có lẽ nhà họ Lăng đã vĩnh viễn mất đi một đứa con trai rồi.
Nhưng mà trên đời này đúng thật là chuyện gì cũng xảy ra được, không ngờ ngoài hắn và "Giang Đình Phong" ra còn có hai Lăng Hàn trùng tên với nhau nữa. Đúng là số trời đã định cho cả hai phải gặp nhau chăng?
Mãi mê suy nghĩ đến vấn đề này làm cho hắn quên mất khi nãy tâm trạng của bản thân đã tồi tệ đến mức nào.
"Mình có nên cho anh ấy biết rằng mình cũng không phải là "Giang Đình Phong" này hay không đây?" Giang Đình Phong nghĩ.
Lăng Hàn quan sát sắc mặt hắn, mặc dù trong bóng tối chẳng thấy được gì nhiều nhưng cảm giác nặng nề và tuyệt vọng đã không còn nữa, anh đoán rằng mục đích của mình đã thành công.
Nhìn lại đồng hồ treo tường đã gần một giờ ba mươi sáng, anh bèn nói: "Giờ này còn sớm quá, không nên ngồi ngoài này nói chuyện nữa, sẽ ảnh hưởng đến mọi người."
Giang Đình Phong thoát khỏi suy nghĩ miên man, gật đầu với anh: "Vậy đi vào phòng thôi."
Bây giờ hắn quá đỗi tỉnh táo nên không thể ngủ lại được nữa rồi, vậy nên hai người quyết định xem một bộ phim ngắn, sau đó Lăng Hàn vì không chịu nỗi nên đã thiếp đi, cuối cùng chỉ còn Giang Đình Phong nằm xem điện thoại.
.
Ngày hôm sau Lăng Hàn theo cha đến công ty từ sớm, Lăng Hiên đi học và Lăng phu nhân vẫn đi chơi cùng với bạn bè của mình như thường lệ. Giang Đình Phong ở nhà một mình tự giải đề hết nửa ngày, tới giữa trưa thì do quá chán chường cho nên quyết định ra ngoài ăn gì đó.
Hắn thay quần áo đơn giản rồi xuống lầu. Lúc đến sảnh lớn khu chung cư thì vô tình chạm mặt Giang phu nhân.