Khi Giang Đình Phong vừa ra khỏi thang máy thì bắt gặp người mẹ ở kiếp trước của mình, Giang phu nhân, bà đang mang khá nhiều đồ đạc bước vào từ ngoài sảnh lớn khu chung cư.

Giang Đình Phong đã phần nào quen với việc giả vờ làm một cậu thanh niên hàng xóm xa lạ đối với bà bởi vì tần suất bọn họ gặp nhau khi ở cùng một khu là khá nhiều, thế cho nên đây không phải chuyện gì quá bất ngờ nữa.

Hắn vốn chỉ định đi ngang và chào hỏi bà một câu, nếu có thể thì sẽ phụ giúp mang đống đồ đạc lỉnh kỉnh ấy lên tầng rồi lại quay xuống đi ăn cũng không muộn vì dù gì bản thân cũng rảnh rỗi. Thế nhưng khi đến gần mới phát hiện, dáng đi của Giang phu nhân có gì đó không đúng.

Mặc dù đang đi trên sàn lót gạch trơn láng không hề có vết gồ ghề, vậy mà trông Giang phu nhân đi đứng lại có vẻ không được thuận lợi, thi thoảng lại vấp một cái, tốc độ đi cực kỳ chậm. Giang Đình Phong còn trông thấy hai tay xách tui đồ của bà cũng đang hạ dần xuống, hệt như không đủ sức để nâng túi xách lên. Thoạt nhìn thì giống như đang kiệt sức vì mang nặng, nhưng khi quan sát kỹ thì vẻ mặt của bà cũng không ổn lắm.

Giang Đình Phong nhíu mày, thói quen nghề nghiệp mười mấy năm từ kiếp trước bộc phát, trong đầu hắn liên tục nhảy số đến một vài căn bệnh có triệu chứng như thế.

Đúng lúc này, Giang phu nhân từ phía xa kia có lẽ đã trông thấy hắn, ánh mắt hơi sáng lên, mở miệng gọi: "A Ki--"

Thế nhưng còn chưa dứt lời, bà chỉ thấy trời đất quay cuồng, cơ thể như bị rút cạn sức lực, ngã khụy xuống đất.

Mọi người đứng gần đó trông thấy vậy mới vội vã chạy đến kiểm tra, Giang Đình Phong tái mét khuôn mặt, cũng một bước thành hai chạy qua đó.

Trông thấy có người vì lo lắng mà liên tục lay người muốn gọi Giang phu nhân tỉnh lại, hắn hét lớn: "Đừng có lay nữa! Bà ấy sẽ chết mất!!"

Người nọ nghe thấy vậy thì sợ xanh mặt, vội dừng lại động tác của mình. Giang Đình Phong chen qua đám người, vừa ngồi xuống kiểm tra vừa nói: "Ai đó gọi cho 115 đi, nhanh lên!"

May mắn những người sống trong khu này đều là dân tri thức, trông thấy tình cảnh này thì cũng rất nghiêm túc phối hợp trợ giúp, một cô gái nhanh tay ấn điện thoại gọi cho xe cứu thương.

Giang Đình Phong sau khi xác nhận rằng Giang phu nhân bị đột quỵ, mới kêu những người xung quanh giải tán đi chừa ra không gian thoáng đãng, sau đó mượn balo của cô gái nọ kê dưới đầu của bà. Tim hắn đập như nổi trống nhưng lí trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo, tuy không biết vì sao mẹ của mình từ một người hoàn toàn khỏe mạnh lại đột nhiên bị đột quỵ, nhưng điều hắn lo nhất bây giờ là tình trạng hơi thở và cơ thể của bà.

Hắn nhẹ nhàng hết sức có thể cởi bỏ áo khoác trên người Giang phu nhân, cố gắng nới lỏng quần áo để tránh bí bách, sau đó kiểm tra khoang miệng của bà, thấy bên trong không có đờm hay nhầy gì thì mới yên tâm được một chút.

Những người xung quanh thấy mọi chuyện đã có người giải quyết vì thế cũng tản bớt đi tiếp tục làm việc của mình.

Trán Giang Đình Phong rịn mồ hôi nhưng lại không quá để tâm, thay vào đó ánh mắt luôn chăm chăm vào Giang phu nhân hơi thở yếu ớt đang bất tỉnh trước mặt không chớp lấy một cái. Mãi cho đến khi cô gái cho mượn balo khi nãy đưa tới một tờ khăn giấy hắn mới dời ánh nhìn.

"Cảm ơn." Giang Đình Phong lịch sự nhận lấy.

Cô gái nói: "Khoảng năm phút nữa xe cấp cứu sẽ đến, anh cứ yên tâm."

Giang Đình Phong lau một lượt mồ hôi trên mặt mình rồi cuộn tờ khăn giấy lại cho vào túi áo, gật đầu với cô.

Cô gái nhìn anh một hồi mới chợt hỏi: "Anh là bác sĩ ư?"

"Tôi biết một ít kiến thức thôi." Giang Đình Phong vừa trả lời vừa đặt tay lên ngực Giang phu nhân để kiểm tra nhịp thở.

Cô gái nghe anh nói như thế thì tỏ vẻ ngạc nhiên: "Anh giỏi thật đấy, tôi cũng học y nhưng mà chuyện này xảy ra bất ngờ tới nỗi tôi còn không kịp phản ứng cơ, vậy mà anh đã có thể xử lý đâu vào đấy cả rồi."

Từ lúc Giang phu nhân ngã xuống cho tới hiện tại trôi qua chưa tới mười phút, Giang Đình Phong thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay hắn đã quyết định ra ngoài đi ăn.

Đối với vấn đề phản ứng nhanh mà cô gái nọ nói, hắn không để trong lòng lắm, bởi vì hắn đã làm bác sĩ mười mấy năm rồi, hơn nữa trong trường hợp này nếu phản ứng chậm một phút thôi thì có lẽ hắn sẽ cắn rứt cả đời mất.

Dù sao đây cũng là người kiếp trước đã sinh ra hắn.

Xe cấp cứu tới rất nhanh, Giang Đình Phong để nhân viên cứu thương đưa Giang phu nhân lên xe xong thì bản thân cũng đi theo cùng. Bệnh viện gần đây nhất chỉ có chỗ mà Đinh Luân làm việc, cũng vì thế nên không mất bao nhiêu thời gian để kịp thời đưa người vào trong phòng cấp cứu.

Trong suốt quãng thời gian từ lúc lên xe cho đến khi làm thủ tục nhập viện, chi trả viện phí và những thứ khác, điện thoại Giang Đình Phong luôn trong trạng thái gọi điện. Hắn gọi cho Giang lão gia, đã gần mười cuộc rồi nhưng đối phương không hề nghe máy, hoặc có lẽ là do số lạ.

Lúc này, đèn từ phía phòng cấp cứu đang sáng và hắn đang ngồi chờ bên ngoài, điện thoại lại một lần nữa vang lên giọng nói của tổng đài bảo hắn hãy để lại lời nhắn.

Giang Đình Phong bất lực, sau khi nghe một tiếng bíp, hắn nói: "Chào bác, con là Giang Kiệt, cô nhà bị đột quỵ phải nhập viện rồi, bác nhanh đến đi ạ, bệnh viện ở..."

Nói xong hắn cúp máy gục mặt xuống thở dài. Trước đây sau bữa đến thăm hỏi và biếu quà lần trước hắn đã luôn thắc mắc, rằng tại sao trước kia mối quan hệ của gia đình luôn luôn lạnh lẽo, cha mẹ thậm chí còn ly thân sau khi sinh hắn ra, vậy mà lúc gặp lại thì cả hai lại trông như một đôi vợ chồng hạnh phúc. Bây giờ thì mẹ gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng nhưng gọi mãi mà cha vẫn không bắt máy, hắn đã mượn cả điện thoại của lễ tân bệnh viện để gọi nhưng người nhấc máy lại là trợ lý.

Giang Đình Phong chợt bật cười mỉa mai, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi, hôn nhân hợp đồng vẫn sẽ mãi là hôn nhân hợp đồng, làm sao có thể từ ghét cay ghét đắng thành yêu nhau đậm sâu được.

Bây giờ thân phận của hắn không phải là con trai của hai người họ nữa, thế nhưng tim vẫn quặn lên và đập nhanh vì lo lắng sợ hãi không biết người mẹ trước kia sẽ như thế nào, mặc dù ngày xưa hắn cũng chẳng nhận được bao nhiên tình yêu.

Khóe mắt hắn hơi nóng lên, Giang Đình Phong dùng tay che lại, hít sâu để bình tĩnh, cũng tự trách bản thân gần đây bắt đầu trở nên yếu đuối.

Hắn chỉ có thể cầu nguyện rằng Giang phu nhân sẽ không phải chịu di chứng quá nặng.

Khoảng một tiếng sau thì ca cấp cứu hoàn thành, bác sĩ ra khỏi phòng bệnh và trông thấy một người đang mệt mỏi ngủ gục trên hàng ghế chờ.

Quầng thâm mắt của Giang Đình Phong thật sự đã hơi nghiêm trọng rồi, một tuần hắn chỉ ngủ chưa tới hai mươi tiếng, cộng thêm lo lắng và căng thẳng đã khiến hắn rơi vào mỏi mệt.

Khi bác sĩ tiến tới lay người hắn, Giang Đình Phong lờ mờ hé mi mắt. Trong ánh nhìn mơ màng, hắn trông thấy trước mắt là hai người thiếu niên giống nhau như đúc.

Giang Đình Phong ngẩng người, mãi đến khi bác sĩ cất tiếng gọi lần thứ hai thì hình ảnh kia mới biến mất, trước mắt hắn chỉ là bác sĩ cấp cứu và một y tá mà thôi.

"Anh là người nhà của bệnh nhân phải không?" Bác sĩ hỏi.

Giang Đình Phong xoa xoa hai huyệt thái dương, đáp: "Tôi là hàng xóm của bà ấy, chồng của bà ấy không nghe điện thoại nên tôi đã làm thủ tục nhập viện thay rồi, tôi sẽ báo lại cho ông ấy sau."

Bác sĩ nghe vậy gật đầu, nói tiếp: "Bệnh nhân này đã có triệu chứng từ khá lâu rồi nhưng hôm nay mới đột nhiên phát bệnh, nhưng có lẽ người nhà cũng có chú ý chăm sóc nên di chứng để lại không nhiều, cũng coi như may mắn."

Giang Đình Phong cũng đã biết trước chắc chắn sẽ có di chứng, thế nhưng nếu không nghiêm trọng thì đúng là may thật.

"Vậy di chứng là gì ạ?" Hắn hỏi.

"Bị liệt nửa người dưới, từ nay phải ngồi xe lăn, nhưng mà có thể khắc phục chậm rãi bằng trị liệu vật lý." Bác sĩ nhìn hắn, "Nghe nói trước khi xe cứu thương tới cậu đã sơ cứu đơn giản cho bệnh nhân, cậu làm tốt lắm."

Giang Đình Phong gật đầu nói cảm ơn, sau đó đi theo y tá đẩy Giang phu nhân vào phòng ICU.

Nhìn bà nhắm nghiền hai mắt nhưng hơi thở đã ổn định trở lại, hắn thật sự không biết diễn tả tâm trạng ngổn ngang lúc này như thế nào.

Từ một nhà nghiên cứu khỏe mạnh bây giờ liệt nửa người, công danh sự nghiệp chắc chắn sẽ xuống dốc, không biết với tính cách của Giang phu nhân thì liệu bà có chịu nỗi hay không.

Đoán chừng nhanh thôi người sẽ tỉnh dậy nên Giang Đình Phong quyết định đến cantin bệnh viện mua ít cháo trắng. Đầu hắn đang còn ẩn đau sau cơn lo lắng căng thẳng vừa rồi và cả vì mất ngủ nữa, thế nhưng hắn không để tâm, chỉ đi làm việc cần làm.

Hôm nay Đinh Luân không có đi làm thế nên không thể ngồi cafe nói chuyện được, hắn định sau khi mua cháo xong sẽ trở về phòng bệnh ngủ một chút, mà cũng không chắc là ngủ được.

Thời gian dần trôi qua, Giang phu nhân tỉnh lại và phản ứng không quá gay gắt với việc cơ thể mình giờ đã tàn phế, bà chỉ cảm ơn vì Giang Đình Phong đã cứu mình một mạng rồi im lặng dùng bữa uống thuốc, Giang Đình Phong dành cả ngày hôm nay để chăm sóc bà.

Mãi cho đến gần mười giờ đêm, ngay khi Lăng Hàn gọi điện thoại tới cũng là lúc mà Giang lão gia xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Trên người ông vẫn còn mặc vest, cổ quàng khăn và trợ lý phía sau thì kéo theo vali. Sau khi thấy được tình trạng vợ, ông đã tự trách rất nhiều, Giang Đình Phong cũng đã ngạc nhiên, hóa ra Giang lão gia không phải vẫn lạnh lùng như trước đây, ông đã hủy ngang ba cuộc họp quan trọng ở nước ngoài để bay về ngay trong ngày sau khi nghe được tin nhắn mà Giang Đình Phong gửi tới.

Hóa ra ông thật sự thay đổi và yêu vợ của mình rất nhiều.

Giang Đình Phong trông thấy như thế thì đã hoàn toàn buông bỏ lo lắng, hắn xoay người âm thầm rời khỏi phòng bệnh.

Điện thoại trong túi áo vẫn đang rung lên, hắn bắt máy.

"Em đang ở đâu?" Giọng nói của Lăng Hàn ở bên kia nghe có vẻ rất gấp gáp.

"Tôi đang ở bệnh viện, hàng xóm tầng dưới nhà chúng ta bị đột quỵ nên tôi đưa bà ấy đi cấp cứu, sẽ về nhanh thôi." Giang Đình Phong nói.

Lăng Hàn nghe thấy thế giống như đã được trấn an, giọng nói mới nhỏ nhẹ trở lại: "Thế à? Vậy anh nhờ chú Trần tới đón em."

Giang Đình Phong nói đồng ý rồi cúp máy, hắn đẩy cửa lớn bệnh viện rồi ra khỏi đó, bầu trời đêm đen kịt không thấy nổi một ánh sao, tất cả đều là đèn đường phố thị, gió đêm se lạnh thổi qua khiến cổ hắn hơi rụt lại. Những thứ này khiến hắn có cảm giác bản thân như quay về khoảng thời gian trước kia, những ngày tan làm trễ cũng về nhà vào khoảng giờ này, chỉ là khi đó hắn đi thẳng vào hầm gửi xe chứ không đứng đây chậm rãi ngắm cảnh.

Chết đi rồi sống lại cứ như một cái chớp mắt, vậy mà đã trôi qua ba năm, bạn thân thăng chức, cha mẹ được sống hạnh phúc, hắn có được một gia đình mới, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có những day dứt và ân hận trong lòng cứ theo hắn mãi không buông.

Giang Đình Phong nhét hai tay vào túi rồi đi ra cổng, chú Trần tới rất nhanh nên hắn không phải chờ lâu, sau đó thì trở về nhà.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play