Giải bài tập hóa không phải là chuyện đơn giản, ngay cả khi Giang Đình Phong đã lấy lại kiến thức nền tảng cũng phải mất một khoảng thời gian mới làm xong một đề chuyên, hắn và Lăng Hiên cặm cụi ghi chép thảo luận đến nỗi quên cả giờ giấc.

"CmFE2(SO4)3= 6,366.10-³/ 0,025= 0,285M." Lăng Hiên đặt bút cái "cạch" xuống bàn một phát, "Xong!"

Giang Đình Phong nhìn qua, nhíu nhíu mày bảo: "Em ghi đáp án sai rồi kìa, 0,255M chứ."

"Ơ thế ạ?"

Cậu nhóc còn đang ưỡn người thả lỏng nghe thế vội xích lại xem, còn cẩn thận dùng máy tính tính lại, mới phát hiện ra là sai thật.

"Em buồn ngủ quá nên hoa mắt mất rồi." Lăng Hiên gãi đầu.

Nhắc đến buồn ngủ, Giang Đình Phong chợt giật mình, nhìn đồng hồ mới thấy đã qua mười hai giờ đêm, mới không khỏi kinh ngạc bản thân chăm chú đến nỗi quên mất thời gian.

Lăng Hiên cũng để ý đến, làm ra vẻ lo sợ nói: "Thôi xong, em giữ anh lại lâu quá rồi, chắc anh hai giận em luôn."

Giang Đình Phong buồn cười xoa đầu cậu, nói: "Thôi không sao đâu, giờ cũng nên nghỉ rồi."

Lăng Hiên gật gật đầu cùng thu dọn lại sách vở, rồi mới tạm biệt để hắn trở về phòng.

Giang Đình Phong ra ngoài, kiểm tra thấy đèn phòng khách đã tắt, cửa cũng đã khóa kỹ rồi mới đi đánh răng, sau đó về phòng.

Trong phòng tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng nhè nhẹ. Lăng Hàn nằm trên giường không động đậy, hơi thở đều đều chứng tỏ đã ngủ say. Giang Đình Phong vô thức thở phào một hơi, sau đó mới phát hiện bản thân cần gì phải căng thẳng tới vậy, rồi bước tới bên giường giở chăn lên chuẩn bị chui vào.

Đúng lúc này, người mà hắn nghĩ đã ngủ say bất ngờ mở mắt, một tay bắt lấy tay hắn kéo tới. Giang Đình Phong bất ngờ ngã xuống giường, giật mình tới nỗi xém tí kêu lên.

Lăng Hàn một tay giữ cho đầu hắn không đụng vào cạnh đầu giường, một tay ghì ngang eo hắn, đôi mắt trong bóng tối vô cùng thanh tỉnh, không có chút gì gọi là ngủ say bị đánh thức.

"Sao em nói chỉ còn mấy câu thôi mà?" Anh trầm giọng hỏi.

Đã thiếu ngủ lại còn lên giường trễ, ngày mai thể nào Giang Đình Phong cũng dậy lúc ba bốn giờ cho xem, Lăng Hàn nghĩ.

Giang Đình Phong gỡ cái tay trên eo ra, giải thích: "Đúng là chỉ còn vài câu thôi nhưng mà đó là đề nâng cao, phải mất thời gian một chút."

Lăng Hàn phát hiện động tác của hắn, mới ghì chặt hơn, ép cả hai người sát vào nhau, nói: "Giữ như thế này đi, không thì sáng mai em lại tỉnh dậy đi ra ngoài nữa."

"Hả?"

Giang Đình Phong nghe vậy ngạc nhiên. Anh ấy biết hắn đi ra ngoài mỗi ngày ư? Hắn nhớ mỗi lần xuống giường đều nhẹ nhàng lắm cơ mà.

Giống như đọc được suy nghĩ của hắn, người đối diện nói: "Anh là người luyện võ, giác quan rất nhạy."

Không đợi Giang Đình Phong kịp nghe hiểu, Lăng Hàn kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi ôm hắn nhắm mắt lại: "Ngủ đi."

Giang Đình Phong nhìn anh ngẩn ngơ, mặc dù cảm thấy hơi cân cấn trong lòng nhưng vì không thoát ra được, phải đành ngủ với tư thế quá đỗi thân mật này.

Hóa ra lúc hắn tỉnh dậy thì Lăng Hàn cũng dậy theo, hèn gì anh cứ cho là hắn mất ngủ, cứ khăng khăng bắt hắn ngủ sớm.

.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau.

Trong căn phòng yên tĩnh chợt vang lên tiếng thở dốc ngột ngạt.

Giang Đình Phong mở trừng hai mắt, con ngươi co rút. Hắn chạm tay lên ngực há miệng thở hổn hển, khóe mắt cay xè, trái tim đập mạnh như nổ trống, phải mất khoảng một lúc mới có thể bình tĩnh.

Lại nữa, lại là những giấc mơ ám ảnh lặp tới lặp lui. Chiếc xe tải, băng ca, con dao bếp, bức ảnh nhòe đi bởi máu và nước mắt, hai khuôn mặt tươi cười giống hệt nhau nhưng lại có một người thống khổ rơi lệ.

Đầu Giang Đình Phong đau như búa bổ, bên tai cứ ong ong hết cả. Hắn cúi xuống nhìn, bản thân vẫn đang nằm trong cái ôm của người nọ, cánh tay kia vẫn đang choàng qua eo mình. Rồi bất chợt, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Em lại gặp ác mộng à?"

Giang Đình Phong giật mình nhìn lên, thấy Lăng Hàn bị mình làm thức giấc, mới ngồi dậy xích ra một khoảng: "Xin lỗi, anh ngủ tiếp đi."

Nói xong theo thói quen định bước xuống giường, tức thì cánh tay lại bị giữ lại.

Giọng Lăng Hàn hơi hơi ngái ngủ, nhưng vẫn nghe được rõ ràng. Anh nói: "Đừng đi, cứ nằm rồi lát sẽ ngủ lại được thôi."

Giang Đình Phong im lặng nhìn, anh ấy đây là muốn giúp hắn trị chứng mất ngủ ư? Nhưng mà sao lại quan tâm đến hắn như vậy? Vì điều gì? Chẳng lẽ chỉ vì cả hai có hôn ước mà Lăng Hàn chủ động thân cận sao?

Giang Đình Phong không nghĩ nhiều về vấn đề này, chỉ là hắn bây giờ không cách nào ngủ lại được nữa, hắn sợ phải trông thấy những hình ảnh tội lỗi trước đây mình gây ra, hắn không dám đối mặt với hai người kia, sợ họ không tha thứ cho mình. Thế nên hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Lăng Hàn ra, dém lại chăn cho anh rồi đứng lên.

"Anh cứ ngủ tiếp đi." Nói xong thì ôm laptop ra ngoài.

Lăng Hàn im lặng nhìn theo.

Giang Đình Phong theo thường lệ ra ngoài sô pha rồi mới xem đồng hồ, ba giờ mười lăm phút sáng, thời gian hắn có thể ngủ ngày càng ít đi, lúc trước bốn giờ hắn mới tỉnh dậy, vậy mà hiện tại đã sớm hơn tận một tiếng rồi. Hắn day day trán, mặc dù rất đau đầu thế nhưng lại hoàn toàn không thể ngủ lại được, cũng chẳng còn thấy buồn ngủ nữa.

Bất chợt, ánh mắt hắn vô tình quét qua thùng rác trong phòng bếp, lúc sáng Lăng Hàn đã ném lọ thuốc ngủ vào đó, hẳn là vẫn còn bên trong.

Giang Đình Phong nhìn một hồi, chợt vỗ lên mặt chính mình một cái, trách bản thân nghĩ lung tung. Đồ cũng đã ném rồi, cho dù hắn thật sự muốn ngủ đi nữa thì chẳng lẽ lại đi moi thùng rác ư.

Để cắt đứt tâm trạng trống rỗng khi vửa tỉnh dậy, hắn lại mở máy lên, cắm tai nghe rồi vào trong diễn đàn quen thuộc xem video như mọi ngày.

Giang Đình Phong muốn ngủ, nhưng vì sợ hãi ác mộng nên chẳng thể chìm sâu, chứ thật sự thì hắn vẫn luôn muốn bản thân có thể sinh hoạt bình thường trở lại như trước kia, chứ không giống bây giờ một mình lặng lẽ ngồi trên sô pha làm bạn với máy tính.

Thời gian chầm chậm trôi, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên đều đặn trong phòng khách, không gian tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả nhịp thở đều đặn của người đang ngồi cùng với tiếng gõ bàn phím thi thoảng vang lên.

Giờ này tất cả mọi người đều đang ngủ say, chỉ có mình hắn chăm chỉ học bài nghiên cứu.

Mãi đến gần sáu giờ sáng, bầu trời bên ngoài dần chuyển thành màu xanh nhạt và tiếng chim hót bắt đầu vang lên, Lăng phu nhân mới mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Giang Đình Phong đang cử động hai tay mô tả lại hành động khâu theo video, ánh mắt hoàn toàn dán vào màn hình, tập trung đến nỗi hầu như không chớp mắt, cũng không phát hiện có người đi ngang.

Lăng phu nhân đã quen với việc đứa con dâu này của mình thường xuyên dậy sớm nên cũng không có gì bất ngờ nữa, chỉ đi vào trong bếp pha cho hắn một ly sữa tươi thay vì cafe như mọi ngày. Dạo gần đây bà để ý thấy hai mắt hắn đã xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt, nêu uống cafe nữa thì không tốt lắm.

Giang Đình Phong sau khi kết thúc video thì vẫn chưa hết tập trung, bấy giờ đang vào trang chủ của trường đại học mà hắn định thi vào để xem tin tức.

Đầu tháng bảy mới bắt đầu thi nhưng có lẽ bây giờ đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển, Giang Đình Phong gõ gõ ngón tay, quyết định lên ghi danh online. Sau đó ánh mắt hắn chuyển động, vô tình nhìn thấy một thông báo vừa được đăng ngày hôm qua.

Cuối tuần này sẽ tổ chức thi thử, địa điểm là tại trường cấp ba mà Lăng Hiên đang theo học, hơn nữa còn gia hạn số người tham gia.

Trước đây Giang Đình Phong chưa từng tham gia thi thử, bởi vì hắn đổ vào với điểm số khá cao, chỉ kém điểm tuyệt đối có năm điểm, thế nên hắn không quan tâm lắm đến chuyện thi thử này. Nhưng hiện tại hắn lại muốn thử xem sao, xem xem sau hơn hai mươi năm quay lại bản thân có thể đạt đến kết quả như ngày trước hay không.

Vì thế hắn trở tay, nhấn vào chỗ đăng ký.

Cùng lúc đó, Lăng phu nhân đã đặt ly sữa nóng lên chiếc bàn trước mặt hắn.
Giang Đình Phong nhìn qua, phát hiện là bà mới nhận ra đã trôi qua mấy tiếng, mới vội buông máy tính ra nói lời chào buổi sáng.

Lăng phu nhân cười: "Chào buổi sáng, ngày nào cũng thấy con chăm chỉ thế này nhỉ."

"Là thói quen thôi ạ, cũng không đến nỗi nào." Giang Đình Phong đáp.

Lăng phu nhân ngồi xuống gần chỗ hắn, bảo: "Hôm nay là ngày họp phụ huynh cho Lăng Hiên, nhưng mà cô chú bận quá chẳng khi nào đi được. Không biết có thể nhờ con đi giúp được không, A Phong?"

"Tất nhiên rồi ạ." Giang Đình Phong bưng ly sữa tới trước mặt mình, ủ ấm hai bàn tay hơi lạnh, đồng ý với bà ngay lập tức.

Lăng phu nhân thở phào mỉm cười: "Tốt quá, hôm qua cô hỏi Lăng Hàn, nhưng mà mặt thằng bé cứ nghệch ra, nó còn hỏi cô họp phụ huynh là gì cơ, nên thôi cô quyết định nhờ A Phong cho nhanh."

Giang Đình Phong dở khóc dở cười trong lòng, không để ý lắm hớp một ngụm sữa.

Lăng Hiên đã từng kể với hắn rằng ông bà Lăng rất hiếm khi đi họp phụ huynh cho cậu nhóc, bởi vì công việc quá mức bận rộn, đa số đều là anh trai đi thay, nhưng giờ ngay cả anh trai cũng không tiện thì thành ra chẳng còn ai nữa rồi.

Khi đó nhìn biểu cảm cậu nhóc tủi thân, hai mắt buồn rầu, cảm giác như nếu có hai cái tai trên đầu thì chúng cũng cụp cả xuống khiến cho Giang Đình Phong vừa thương vừa buồn cười, mới bảo nếu thế thì để hắn đi cho, thế là cậu nhóc lại vui vẻ trở lại, còn hứa sẽ đãi hắn một cái bông lan trứng muối yêu thích.

Giang Đình Phong không thích đồ ngọt lắm, nhưng hứa rồi thì phải làm thôi, cho nên khi Lăng phu nhân nhờ vả hắn mới đồng ý ngay như thế.

.

Tám giờ sáng, rốt cuộc cả gia đình cũng thức giấc.

Giang Đình Phong giúp Lăng phu nhân dọn cơm như mọi ngày, sau đó cùng nhau dùng bữa. Đến tám giờ ba mươi thì mọi người lục tục ra khỏi nhà, chỉ còn lại hai người là hắn và Lăng Hàn.

Lăng Hiên nói rằng buổi họp phụ huynh sẽ diễn ra vào buổi trưa sau khi cậu nhóc hoàn thành buổi học, vì thế hắn không cần phải gấp gáp chuẩn bị.
Giang Đình Phong và Lăng Hàn hai người đàn ông nhàm chán nhạt nhẽo ở cùng nhau cũng chẳng biết làm gì, bình thường đều là hắn ngồi giải bài còn anh xem TV, thỉnh thoảng nói chuyện một chút. Thế nhưng hôm nay Giang Đình Phong không có hứng học tập, sau khi ba người kia đi thì hắn cũng trở nên buồn chán, mới đi tìm Lăng Hàn.

"Anh có muốn ra ngoài không?"

Lăng Hàn đang làm nhiệm vụ mỗi ngày của mình là thu xếp lại giường ngủ, nghe thấy hắn hỏi như thế, mới "hửm" một tiếng đáp lại.

Giang Đình Phong: "Anh ở nhà hai ba tháng rồi, đi ra ngoài hít thở chút đi."

"Ngoài việc thư giãn ra có lẽ sẽ giúp anh hồi phục trí nhớ nữa đấy."

Lăng Hàn nghe xong thì gật đầu đồng ý, mặc dù trí nhớ của anh chẳng có cái gì cần phải hồi phục cả.

Sau khi xếp giường lại gọn gàng, anh mới quay sang hỏi: "Em muốn đi đâu?"

Giang Đình Phong suy nghĩ, hắn cũng chẳng biết nên đi đâu nữa, bởi hắn cũng ít ra ngoài, ngoại trừ lúc đến quán cafe gặp Đinh Luân ra thì hắn chẳng đi đâu cả.

"Hay là đến bệnh viện kiểm tra tổng quát cho anh đi."

Một người đàn ông theo lối sống nghiêm túc kỹ thuật lại còn nhạt nhẽo như hắn thì chỉ có thể nghĩ được như thế thôi.

Cũng may là Lăng Hàn không nghĩ nhiều, nghe hắn bảo đi bệnh viện thì đồng ý đi bệnh viện luôn, không hề phản bác.

Vì thế hai người chuẩn bị đơn giản một chút rồi ra ngoài.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play