Bốn tháng chờ đợi và ôn tập của Giang Đình Phong nhanh chóng trôi qua hơn một nửa. Khoảng thời gian này Lăng Hiên đã giúp hắn lấy lại được kha khá kiến thức bị quên, còn giúp hắn xin giáo viên rất nhiều đề thi thử để làm, đổi lại cậu nhóc cũng liên tục vòi hắn trả công bằng những bữa ăn hoặc những buổi đi chơi.
Vết thương của Lăng Hàn đã tháo băng vải, chỉ để lại một đường sẹo mờ gần chân tóc. Bởi vì bị mất trí nhớ nên anh không thể quay trở lại công ty như lúc trước, thay vào đó Lăng lão gia phải chỉ dạy lại mọi thứ về công việc kinh doanh cho anh. Lăng Hàn học cũng khá nhanh, hiện tại đã có thể tính toán được chi tiêu cơ bản của gia đình trong một tuần.
Hôm nay là thứ ba nên Lăng lão gia phải đi làm và Lăng Hiên phải đi học, Lăng phu nhân cũng sắp xếp đến một khóa học đan len, bà nói muốn đan cho Giang Đình Phong một cái khăn choàng làm quà giáng sinh mặc dù còn lâu lắm mới tới. Giang Đình Phong được quan tâm yêu thương đến vậy không khỏi ngại ngùng cảm ơn.
Vì cả nhà đi hết nên thành ra chỉ còn hắn và Lăng Hàn, dạo gần đây nhà họ Lăng rất thường xuyên để cả hai có không gian riêng gọi là vun đắp tình cảm.
Ngày Giang Đình Phong mới tới chỉ thấy vị hôn phu này của mình tính tình kỳ quái, chẳng biết gì cả, giống như mới vừa ngủ dậy từ thời cổ đại, đến cả điện thoại cũng không biết cách dùng. Nhưng mà qua vài tháng thì có lẽ đã trở lại bình thường rồi, ngoại trừ việc trí nhớ vẫn không có tiến triển gì.
Lúc này, Lăng Hàn đang ở trong phòng để dọn dẹp lại giường ngủ, giờ là chín giờ sáng, anh cũng tự nhận là mình đã quen với cuộc sống ở thời đại này và giờ giấc sinh hoạt tuy không hợp lý lắm nhưng đối với một người không đi làm thì vậy cũng bình thường thôi. Tối mười hai giờ ngủ hoặc trễ hơn, sáng tầm tám giờ rưỡi thức dậy, cũng khá là thoải mái so với ở kiếp trước. Thế nhưng vị hôn thê kia của anh dường như thường xuyên ngủ không ngon, dù đã sống ở đây hơn hai tháng nhưng hắn vẫn có vẻ lạ giường, cứ đến tầm ba bốn giờ sáng là sẽ giật mình tỉnh dậy với bộ dạng giống như gặp ác mộng, mà trong suốt buổi tối có lẽ hắn cũng không ngủ sâu được bao nhiêu.
Vừa suy nghĩ miên man vừa xốc lại tấm grap giường bị nhăn, Lăng Hàn vô tình nhìn thấy có thứ gì đó rơi xuống đất rồi lăn đến chân mình, bèn cúi người nhặt lên.
Ngay sau đó, Giang Đình Phong đang ở ngoài phòng khách đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân gấp gáp đi về phía mình.
Trong nhà chỉ có hai người nên hắn nghĩ chắc hẳn là Lăng Hàn cần giúp đỡ, thế nên mới ngẩng đầu lên từ trong đống đề cương ôn tập, chỉ là chưa kịp mở miệng đã bị chặn trước.
Lăng Hàn giơ cái lọ trong tay ra trước mặt hắn, lông mày hơi nhíu lại, hỏi: "Cái này là thuốc ngủ đúng không? Anh thấy bên trên ghi như thế."
Giang Đình Phong đầu tiên hơi ngơ ngác, sau đó như sựt tỉnh đưa tay vào túi quần tìm kiếm mới phát hiện lọ thuốc ngủ hắn luôn mang theo đã bị rơi mất, lúc này mới nhìn lại người đứng trước mặt.
Hơn hai tháng, ngoại trừ học kinh doanh với cha mình, Lăng Hàn cũng được em trai chỉ cho cách sử dụng internet và một số điều cần thiết trong cuộc sống, vì thế khi nãy nhìn thấy từ "thuốc ngủ" ghi trên nhãn dán anh đã lên mạng tìm hiểu ngay, mới biết thuốc ngủ có nghĩa là gì, ngoài ra cũng đọc được vài thông tin của nó.
Cái này nằm trong phòng chỉ có hai người thường xuyên ra vào, không phải của anh thì chắc chắn là của người còn lại rồi.
Anh nhìn Giang Đình Phong lo lắng: "Sao em lại dùng thuốc ngủ?"
Giang Đình Phong đứng dậy cầm lấy lọ thuốc, sau đó giải thích: "Tôi chưa có dùng, chỉ mua để đó thôi, không có gì đâu."
Lọ này hắn đã mua lâu rồi và luôn mang theo bên mình, tuy nói là biết đâu một ngày nào đó sẽ cần nhưng đã vài tháng rồi hắn vẫn không khui ra, nên thành ra đúng là mua để đó.
Nhưng có vẻ câu trả lời không đủ thuyết phục, Lăng Hàn nắm lấy tay hắn, hỏi: "Có phải em bị mất ngủ đúng không?
Mặc dù ngủ chung với nhau nhưng lúc nào anh cũng phải thức dậy một mình cả, tuy việc đó chẳng có gì to tát, ở kiếp trước anh cũng chỉ sống một mình thôi. Thế nhưng mỗi lần Giang Đình Phong giật mình dậy anh cũng sẽ theo thói quen mà dậy theo, lần nào cũng trông thấy dáng vẻ đau khổ của hắn khiến anh vừa lo vừa không thể nào hiểu nổi, vì chẳng có ai gặp ác mộng liên tục suốt hơn mấy tháng như vậy cả. Hơn nữa, mặc dù được gia đình Lăng gia yêu thương chăm sóc đầy đủ nhưng Giang Đình Phong vẫn mãi một vẻ gầy gò như thế, ngồi trong bóng đêm với hơi thở run rẩy trông thế nào cũng thấy yếu đuối.
Lăng Hàn đã nhiều lần muốn ôm lấy hắn để vỗ về giúp hắn ngủ lại, thế nhưng chưa kịp động đậy thì người đã lặng lẽ xuống giường ra khỏi phòng, còn mang cả laptop theo, không có ý định ngủ nữa.
Chẳng biết đó là thói quen hay sao, chỉ thấy kiểu sinh hoạt như thế thật mệt mỏi, đã vậy mới ngủ dậy đã dán mắt vào màn hình máy tính, Lăng Hàn cũng không yên tâm.
Bàn tay đang nắm lấy tay Giang Đình Phong chợt siết chặt, hắn hơi đau nhíu nhíu mày nhìn.
"Cái đó..." Lăng Hàn mấp máy môi, "Đưa anh giữ cho."
"Hả?" Giang Đình Phong bảo, "Không cần đâu."
Nói đoạn định nhét lọ thuốc vào túi quần, thế nhưng Lăng Hàn nhanh tay nhanh mắt đã giành lấy được, sau đó trước sự ngạc nhiên của Giang Đình Phong nói: "Uống cái này không tốt cho tim của em đâu."
Dứt lời xoay người mang lọ thuốc đi quẳng vào thùng rác.
Giang Đình Phong há hốc miệng nhìn, có mỗi một lọ thuốc còn chưa bóc vỏ mà anh ấy lại làm quá lên vậy. Còn nữa, câu nói đó sao nghe có vẻ quen quen.
Để rồi tối hôm đó, Lăng Hàn bắt hắn đi ngủ lúc chín giờ.
"Gì vậy anh hai, đó giờ anh dâu có ngủ sớm vậy đâu?" Lăng Hiên đang ngồi xem bài cùng nghe thấy tiếng gọi thì không khỏi ngạc nhiên, đến cả cha mẹ còn không ngủ giờ đó nữa.
Giang Đình Phong cũng có phản ứng giống cậu nhóc, nhưng khi nghĩ đến chuyện lúc sáng thì chợt vỡ lẽ, mới dở khóc dở cười, bất đắc dĩ hỏi: "Sao tự dưng anh lo cho tôi quá vậy?"
Họ mới gặp và tiếp xúc với nhau có hơn hai tháng, vẫn chưa thân đến mức quản lí cả chuyện ngủ nghỉ của nhau.
Lăng Hàn đứng trước cửa phòng không trả lời, trong mắt xẹt qua một tia bối rối nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
"Không phải em hay mất ngủ sao? Tranh thủ ngủ sớm chút đi." Anh nói.
Giang Đình Phong nghe xong không nhịn được bật cười, chín giờ đi ngủ, hắn đâu phải con nít đâu trời.
"Giờ này tôi vẫn chưa muốn ngủ đâu, có nằm xuống thì cũng không chợp mắt được." Hắn nói.
Lăng Hiên cũng lên tiếng: "Nếu anh hai buồn ngủ thì cứ vào ngủ trước đi, chờ giải xong đề hóa này rồi em trả anh dâu lại cho."
Lăng Hàn nhìn cậu nhóc, nghĩ đến chuyện em trai sắp thi lên năm cuối cấp phải chăm chỉ học tập cùng với Giang Đình Phong cũng phải thi đại học thì không ép buộc nữa, chỉ hỏi: "Còn nhiều không?"
"Còn vài câu nữa thôi." Giang Đình Phong đáp.
Anh gật đầu, để lại câu nói "vậy nhanh lên" rồi đóng cửa về phòng.
Lăng Hiên nhìn theo một lát rồi mới quay lại cười lém lỉnh: "Coi bộ hai người tiến triển nhanh ghê á, anh hai bám anh quá trời quá đất."
Giang Đình Phong xoa đầu cậu nhóc: "Thôi đừng nói linh tinh nữa, làm bài đi."
Lăng Hiên cười hì hì cầm bút lên chăm chú suy nghĩ tiếp.