Trong bệnh viện tư nhân ở trung tâm thành phố S, bác sĩ trưởng khoa tim mạch Đinh Luân ngồi ở văn phòng làm việc đã nốc đến ly cafe thứ ba chỉ trong một buổi sáng. Cậu ta thở dài day day hai bên thái dương, cố làm cho bản thân tỉnh táo một chút.

"Còn có ba tiếng nữa là thay ca rồi, cố lên tôi ơi." Đinh Luân lẩm bẩm, không ngừng động viên bản thân.

Mặc dù đã làm công việc trưởng khoa này hơn ba năm thế nhưng cậu ta vẫn bị xoay như chong chóng với cường độ tăng ca mỗi tuần năm ngày đều đặn. Mỗi ngày chỉ được ngủ một ít, hôm nào rảnh rỗi thì có thể ngủ cả ngày thế nhưng nó chỉ là số ít, có hôm cậu ta thậm chí chỉ chợp mắt được hai tiếng, còn ngày nào có ca trực ngay sau ca phẫu thuật thì coi như hôm đó thức trắng. Một ngày hai mươi bốn giờ quả thật không đủ để cậu ta dùng.

Nhiều lúc Đinh Luân bị áp lực và trách nhiệm với công việc ép tới nỗi muốn khóc rống lên, cũng nghĩ năm đó khi Giang Đình Phong làm trưởng khoa làm sao hắn có thể chia thời gian một cách hợp lý để có thể vừa yêu đương vừa chạy công việc được mà bản thân vẫn duy trì phong thái gọn gàng chuyên nghiệp tới vậy.

Vì thế khi gặp lại Giang Đình Phong trọng sinh cậu ta đã than thở vấn đề này.

Giang Đình Phong đã đáp: "Làm sao á? Tôi cũng chẳng biết, cứ làm nhiều thì quen thôi."

Lúc đó Đinh Luân đã nghĩ, a, Giang Đình Phong tên này đúng là quái vật.

Nhưng mà khi đó Giang Đình Phong đảm nhiệm chức trưởng khoa rất nhiều năm rồi, đúng là làm nhiều thì quen, hơn nữa bên dưới còn có cậu ta là phó khoa giúp đỡ nên không tính là quá bận rộn. Còn hiện tại khi Đinh Luân lên thì bên dưới chẳng có ai, nên công việc của cậu ta nhiều hơn là đúng rồi.

Thêm vào bệnh viện của bọn họ cũng không có nhiều bác sĩ chuyên môn.

Nhiều khi Đinh Luân nghĩ, bệnh viện ở trung tâm thành phố mà lại mang cho cậu ta cảm giác như nằm ở vùng hẻo lánh nào đó vậy, nếu như không có bệnh nhân ra vào mỗi ngày.

Đang suy nghĩ lung tung thì y tá gõ cửa đi vào.

"Bác sĩ Đinh, anh được xếp cho một ca kiểm tra tổng quát ở tầng năm."

Kiểm tra tổng quát?

Đinh Luân nghe xong tí nữa thì vứt bỏ hình tượng chuyên nghiệp của mình, mới bình tĩnh nâng kính mắt lên nói: "Sao kiểm tra tổng quát lại đẩy cho tôi? Những người khác đâu?"

Y tá: "Mọi người đều đang khám bệnh rồi, chỉ có anh rảnh tay thôi ạ."

Đinh Luân câm nín. Nhưng tôi đang trong ca trực đấy!

Hết cách, cậu ta đành phải nhận mệnh, trong lòng thì oán trách dù là bác sĩ thì cũng chỉ là người làm công cho tư sản mà thôi.

Chỉ là kiểm tra tổng quát thôi mà, mười phút là xong ngay, xong rồi mình sẽ được nghỉ mệt.

Cầm tài liệu của bệnh nhân bước vào thang máy. Tầng năm là tầng cao nhất và cũng là tầng vip, chỉ vì một cuộc kiểm tra tổng quát bình thường mà thay vì bốc số chờ đợi ở sảnh thì chọn lên trên này, chứng tỏ bệnh nhân kia cũng có tiền lắm đấy.

Lúc đến nơi, Đinh Luân mệt mỏi trộm ngáp một cái bên dưới lớp khẩu trang, giơ tay đẩy cửa đi vào.

Ngay sau đó, cậu ta xém tí thì sặc.

Giang Đình Phong ngồi đó, đang nói chuyện với Lăng Hàn, nghe thấy tiếng động thì quay sang.

"Là cậu à?" Hắn hơi ngạc nhiên.

Đinh Luân không hiểu sao cảm thấy hơi áp lực, nhưng không phải vì gặp phải bạn thân.

Chắc vì trước đây Giang Đình Phong là cấp trên của cậu ta.

Đinh Luân giở hồ sơ bệnh nhân ra, hỏi: "Người cần khám là Lăng Hàn?"

"Đúng vậy." Giang Đình Phong nói, "Anh ấy không quen ở chỗ đông người nên tôi đăng ký lên đây."

Đinh Luân nghe vậy tức thì nhìn hắn bằng ánh mắt như thấy quỷ.

Một Giang Đình Phong sống keo kiệt bủn xỉn lại vì một lý do trẻ con thế mà vung tiền đăng ký lên tầng vip bệnh viện ư?

Chẳng lẽ...

"Kh- Không phải cậu bị dính tà thuật gì đâu đúng không?" Đinh Luân đẩy kính mắt lên, ra vẻ nghiêm túc hỏi.

Giang Đình Phong mặt không cảm xúc, trong lòng lại muốn ký lên đầu cậu ta: "Cậu lại xàm rồi đấy, mau lại khám bệnh đi."

Đinh Luân nghe giọng điệu hắn như thế mới yên tâm rằng bạn thân mình vẫn bình thường, bèn thu hồi biểu cảm lại như cũ, sau khi nói câu chào hỏi với Lăng Hàn thì bắt đầu dùng ống nghe khám cho anh.

Qua một lúc sau, Giang Đình Phong vẫn ngồi ở bên cạnh nhìn, đột nhiên lên tiếng: "Mấy tháng trước anh ấy bị tai nạn mất trí nhớ đến bây giờ vẫn chưa khỏi, cậu có cách nào không?"

Đinh Luân đang lấy máu cho Lăng Hàn, nghe vậy dừng lại động tác: "Mất trí nhớ?"

Sau đó quay sang nhìn Lăng Hàn, giơ tay lên muốn xem xét đầu của anh.

"Ngươi làm gì?" Tính cảnh giác của Lăng Hàn rất cao, thấy người trước mắt đột nhiên giơ tay, mới tránh lùi ra sau, mặt lạnh tanh hỏi.

Bị ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn thẳng vào mình, Đinh Luân không khỏi kinh ngạc khó hiểu, nhưng sau đó cũng nhìn lại bằng vẻ mặt chuyên nghiệp tiêu chuẩn, nói: "Tôi muốn kiểm tra một chút thôi, anh đừng sợ."

Giang Đình Phong cũng nói: "Không sao đâu."

Lúc này, Lăng Hàn mới thả lỏng thân mình, xích lại để cho Đinh Luân xem.

Cậu ta mang tâm trạng khó tả vén tóc mái của anh lên, trông thấy vết sẹo còn mờ kia, lại xem xét một vòng quanh đầu nữa rồi mới nói: "Hiện tại nhìn thì không có gì, nhưng mà việc mất trí nhớ của anh là do bị va đập mạnh khiến thần kinh não chịu tổn thương, cái này thì không nằm trong chuyên môn của tôi rồi. Nếu muốn rõ ràng hơn thì hai người có thể đến khoa thần kinh xem sao."

Lăng Hàn không nói, Giang Đình Phong thì gật đầu coi như đã hiểu.

Sau khi lấy máu và nước tiểu làm xét nghiệm tổng quát xong, thấy cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh bình thường thì hai người cũng đứng dậy đi.

Ra khỏi bệnh viện, tay của Giang Đình Phong lại bị Lăng Hàn nắm chặt như lúc mới vào, hắn không tránh được chỉ có thể để như vậy, thầm nghĩ chắc do lâu rồi không ra ngoài nên anh cảm thấy lo lắng.

Hắn nghiêng đầu hỏi: "Anh muốn đi đâu nữa không? Vẫn còn thời gian trước khi tôi đến trường của Lăng Hiên đấy."

Lăng Hàn nhìn hắn một hồi, giống như nghĩ tới cái gì, mới hơi siết nắm tay lại, chậm chạp nói: "Rạp phim."

Giang Đình Phong ngạc nhiên: "Anh muốn xem phim à?"

Lăng Hàn gật đầu. Mặc dù anh chẳng biết rạp phim có nghĩa là gì, thế nhưng ngày hôm qua sau khi biết được hôm nay Giang Đình Phong lại ra ngoài anh đã ấp ủ ý định đi theo cùng, bèn lên mạng tìm hiểu ở thời đại này những người yêu nhau sẽ cùng nhau làm những gì, những thứ khác anh không hiểu lắm, chỉ có rạp phim là có thể miễn cưỡng hiểu được ý nghĩ vì nó có từ "phim" trong đó thôi.

Hai người bước đi song song cùng nhau, lúc đến gần ngã tư thì đèn đỏ dành cho người đi bộ hiện lên, Giang Đình Phong mới bảo Lăng Hàn đứng lại.

Thật ra việc xem phim vào buổi sáng cũng không có gì mới lạ, trước đây mỗi khi chán nản hắn cũng thường một mình tới lui những rạp gần nhà, cũng khá lâu rồi hắn mới cùng người khác đi xem phim ở ngoài.

Nhìn thời gian vừa vặn còn hơn ba tiếng nữa mới đến giờ, hắn mới đồng ý đưa Lăng Hàn đi.

Rạp phim gần nhất nằm trong một trung tâm thương mại, hai người ngồi taxi khoảng hai mươi phút là tới nơi.
Khi bước vào bên trong, không khí thay đổi và âm thanh loa thông báo thỉnh thoảng vang lên khiến cho Lăng Hàn vẫn chưa quen thuộc hoàn toàn với thời đại này không khỏi bồn chồn, trong vô thức càng nắm chặt tay Giang Đình Phong hơn. Mãi đến khi hai người bước vào thang máy, trong ánh nhìn lén lút của vài cô bé đứng gần đó, Giang Đình Phong khó khăn lắm mới rút tay ra được.

"Sẽ không bị lạc đâu, anh đừng lo." Hắn nói nhỏ.

Lăng Hàn nhìn hắn rồi nhìn xuống bàn tay trống rỗng, im lặng không đáp.

Cả hai một đường tiến thẳng lên tầng lầu có rạp chiếu phim, sau khi vừa đi vừa bàn bạc một phen, Lăng Hàn quyết định xem thể loại phim kinh dị mà bản thân thích, và tất nhiên Giang Đình Phong cũng theo ý anh, vì hôm nay đi là để cho anh trải nghiệm mà.

Mặc dù hắn vẫn chưa thể nghĩ ra vì sao chỉ mất trí nhớ thôi mà Lăng Hàn lại trông như mới được sinh ra một lần nữa vậy, thứ gì cũng phải học hỏi.

Buổi sáng trong lịch chiếu chẳng có bao nhiêu bộ phim hay ho, may mắn thay vẫn còn một phim kinh dị chiếu lại ngay giờ hai người tới, Giang Đình Phong liền quyết đoán chọn luôn.

"Ma nữ và khúc dương cầm." Lăng Hàn nhìn chữ viết trên tấm vé, đọc chầm chậm.

Giang Đình Phong dắt anh đi lấy bắp rang và nước, nghe vậy thì nói: "Nghe có hơi sến nhỉ, nhưng mà cứ xem sao đã."

Dạo gần đây hầu như các bộ phim đều có xu hướng đặt tên theo kiểu nghệ thuật như thế, không biết có phải là xu hướng mới hay không.

Lăng Hàn gật đầu, đi theo phía sau hắn.

Thời gian chiếu phim vừa sát với lúc hai người thanh toán tiền vé xong, vì thế sau khi lấy bắp nước thì cả hai đi thẳng luôn vào rạp.

Trong rạp vừa lạnh vừa tối. Ngay khi bước vào, bản năng cảnh giác trong bóng đêm của Lăng Hàn như được bật công tắc, ánh mắt anh ngay lập tức sầm lại, hơi thở cũng nhẹ đi, bước chân trở nên cẩn trọng, lặng lẽ quan sát xung quanh như thú rình mồi, còn không quên kéo Giang Đình Phong lại sát bên mình.

Giang Đình Phong kinh ngạc quay đầu, vì bị kéo lại thình lình nên hơi loạng choạng, được người bên cạnh đỡ lấy, lúc này mới hỏi: "Anh sao vậy?"

Lăng Hàn suỵt một tiếng giành bước lên phía trước quan sát, tay trái theo thói quen đưa về phía hông rồi nắm lấy, thế nhưng lại vô tình bắt vào khoảng không. Lúc này, anh mới hơi giật mình nhìn lại, nơi ấy không còn đeo theo thanh kiếm quen thuộc nữa, mà thứ bản thân mặc bây giờ cũng không còn là áo giáp nặng nề khi xưa, chỉ là chiếc áo thun nhẹ nhàng thoải mái.

Động tác vào tư thế của anh trong phút chốc khựng lại, mới chợt nhớ ra nơi này không còn là chiến trường khốc liệt nơi mình từng sống nữa rồi.

Cùng lúc đó, màn chiếu khổng lồ phía trước sáng lên, soi một chút ánh sáng vào con đường nhỏ nơi hai người đang đứng, âm thanh bật lên một cách đột ngột khiến cả hai giật nảy mình.

Giang Đình Phong không biết trong đầu Lăng Hàn đang nghĩ gì, thấy đối phương vì giật mình mà trở nên ngơ ngác, mới huých vào cánh tay anh một cái, bảo: "Nhanh lên thôi, phim bắt đầu rồi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play