Giang Đình Phong nghe vậy thì bất chợt ngẩn ra.
Phải rồi, nãy giờ hắn không để ý đến chuyện giới thiệu tên của mình mà chỉ lo chăm chăm vào sự thay đổi của cha mẹ. Nguyên chủ có cùng cả họ và tên với hắn, thế nhưng hiện tại không thể nào nói ra tên thật được, tuy rằng không biết vì sao nhưng Giang Đình Phong có cảm giác bản thân không nên làm vậy.
Ông Giang uống một ngụm trà, hơi nghiêng đầu chờ hắn trả lời.
Giang Đình Phong suy nghĩ thật nhanh, sau đó mới mỉm cười đáp: "Cô chú cứ gọi con là Giang Kiệt."
"Ôi chao!" Bà Giang thảng thốt, "Hóa ra con họ Giang à, thật trùng hợp quá, cô chú cũng thế."
"Vâng ạ." Giang Đình Phong nói.
Sau đó, bà Giang vào bếp nấu cơm chiều, để lại hắn và ông Giang vừa uống trà vừa trò chuyện.
Cảm giác này thật sự mới lạ, khi Giang Đình Phong nói chuyện với "cha" bây giờ không còn phải chú ý quy củ hay cẩn thận cách dùng từ nữa. Ông Giang hệt như đã lột xác thành một con người hoàn toàn mới, hiền lành và dễ tính hơn, thậm chí cởi mở hơn trước rất nhiều, khiến hắn cũng vô thức buông lỏng thân mình.
Đến khoảng sáu giờ hơn, khi nhìn thấy sắc trời bên ngoài qua cửa sổ đã dần tối, Giang Đình Phong mới hơi ngạc nhiên vì không ngờ bản thân lại có thể chuyện trò với ông Giang lâu đến vậy, mới bèn đứng dậy xin phép ra về.
Bà Giang vừa bưng tô canh ra bàn thấy vậy vội bảo: "Hay là ở lại ăn bữa cơm với nhà cô đi rồi hẳn về."
Giang Đình Phong nghe vậy hơi chần chừ, bước chân sắp ra đến giữa phòng khách hơi chững lại.
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ phòng bếp, hắn thật sự có hơi nhớ hương vị cơm mẹ nấu ngày xưa. Thời điểm hắn xung đột với cha mẹ về chuyện yêu đương lúc trước rồi dọn ra ở riêng cho đến sau này thì đã không còn được ăn cơm của mẹ nữa. Tuy rằng khi đó căn nhà này thật sự ngột ngạt, mỗi khi về nhà ai nấy đều rút vào phòng của mình làm việc, thế nhưng khi rảnh rỗi mẹ cũng sẽ nấu cơm, để cho ngôi nhà có một chút không khí gia đình.
Nhìn khuôn mặt mẹ mỉm cười chờ mình trả lời, lòng Giang Đình Phong tự nhiên nghèn nghẹn, môi hắn mấp máy muốn gọi "mẹ ơi", đến tay cũng hơi run rẩy, thế nhưng may rằng lí trí hắn vẫn đủ tỉnh táo, không làm ra hành động gì quá khích.
Hít sâu một hơi, hắn đáp: "Hôm nay chắc là không được rồi ạ, gia đình con cũng đang chờ cơm ở nhà."
Ông Giang nghe vậy không nói gì, bà Giang thì ra vẻ tiếc nuối: "Thế à. Vậy thôi cô không giữ con lại nữa, sau này rảnh thì xuống đây chơi nhé. Với lại cho cô gửi lời hỏi thăm tới nhà con."
"Vâng ạ." Giang Đình Phong hơi cúi người tạm biệt rồi rời đi.
Ra đến cửa, hắn quay đầu, trông thấy ngôi nhà lạnh lẽo mà mình ghét bỏ ngày xưa giờ tràn ngập ánh sáng ấm áp, ở nơi đó, mẹ đang bày mâm cơm và cùng cha nói cười, TV thì đang phát chương trình yêu thích của cả hai. Hắn mím môi khép cửa lại, che đi hết thảy những hình ảnh đấy, những hình ảnh mà khi "còn sống" hắn không được nhận lấy.
Mà ở nơi Giang Đình Phong không thấy, nơi phía sau cánh cửa kia, ngay khi hắn vừa rời đi, bà Giang rốt cuộc đã không kiềm được nước mắt.
"Thằng bé... Thằng bé giống Đình Phong quá..." Giọng bà nức nở, những giọt lệ rơi không ngừng trên khuôn mặt yêu kiều, "Lúc mở cửa em còn tưởng con mình trở về."
Ông Giang không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy bà, rồi quay đầu nhìn về phía bàn thờ, nơi bài vị của người con trai thật sự được đặt ở đó.
Đã ba năm, con trai hai người mất đã ba năm, cũng đã có nhiều sự thay đổi và bọn họ cũng dần thích nghi được với sự thật này, đã có thể dồn nén sự đau thương xuống đáy lòng và bắt đầu một cuộc sống mới. Mãi cho đến hôm nay khi tiếng chuông vang lên, rồi một cậu thanh niên mang khuôn mặt chẳng khác gì con trai mình đến biếu quà. Không chỉ bà Giang, cả ông Giang cũng suýt nữa không kiềm được cảm xúc.
Thế nhưng cậu thanh niên đó không phải Giang Đình Phong, mà là Giang Kiệt, một người xa lạ.
.
Giang Đình Phong điều chỉnh tốt cảm xúc trước khi về đến nhà, Lăng phu nhân đã làm xong bữa chiều, hiện tại chỉ còn đợi hắn về mà thôi.
"Ấy, anh dâu về rồi." Lăng Hiên ngồi ở sô pha nên nhìn thấy cửa mở đầu tiên, mới hô lên.
Từ "anh Giang" đổi thành "anh dâu" luôn, Giang Đình Phong hắc tuyến, cũng không còn muốn kháng cự nữa, để cho cậu nhóc gọi sao thì gọi.
Lăng Phu nhân nghe thấy giọng của Lăng Hiên nên từ trong phòng bếp nhìn ra: "A Phong về rồi thì rửa tay ăn cơm thôi con."
"Vâng ạ."
Hắn đáp một tiếng, rồi khom người cởi giày ra cho lên kệ, cùng lúc đó, Lăng Hàn tự dưng từ trong phòng bước ra, đi tới gần.
"Em về rồi." Anh nói.
"Ừm, đến giờ cơm rồi nên không thể ở lại làm phiền nhà người ta đ--"
Còn chưa dứt câu, Lăng Hàn đột nhiên giơ tay kéo một cái, cả cơ thể Giang Đình Phong mất thăng bằng nhào vào lòng anh.
"!!!" Hắn hốt hoảng, cả người lập tức cứng đờ.
Lăng Hàn vòng tay ôm lấy hắn, nói: "Mừng em về nhà."
Lăng Hiên đang phụ mẹ dọn bàn, trông thấy thế thì hú lên một phát, cả Lăng phu nhân cũng che miệng cười tủm tỉm.
"G- Gì vậy?" Giang Đình Phong thấy vậy vội đẩy người ra, có hơi luống cuống hỏi.
Lăng Hàn nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Mẫu thân nói với anh là phải thường xuyên ôm hôn thê để củng cố tình cảm, lúc trước em cũng có vẻ không thích ôm mà không có lí do, nên anh nhờ Lăng Hiên chỉ dạy."
Giang Đình Phong câm nín, Lăng Hiên bảo anh đổi cả cách nói chuyện luôn cơ à? Chỉ trong một buổi chiều mà anh thay đổi ghê thật đấy Lăng đại thiếu gia.
Thấy vị hôn thê của mình trông không có gì tỏ ra chán ghét với cái ôm vừa rồi nên Lăng đại thiếu gia cảm thấy yên tâm hơn, cho rằng cách làm mà em trai chỉ cho mình rất có hiệu quả, mới bèn được nước lấn tới, nắm tay Giang Đình Phong đi vào trong nhà.
"Vào ăn cơm đi."
"À ừ." Giang Đình Phong phản ứng chậm nửa nhịp nên không kịp rút tay về, đành phải để như thế đi vào.
Khi cả gia đình đã quây quần đủ, Giang Đình Phong lúc này mới chợt nhớ ra chuyện tìm gia sư để học lại những kiến thức cần thiết cho kỳ thi, mới lên tiếng nói ra cho Lăng phu nhân và Lăng lão gia.
Lăng phu nhân nói: "Thi đại học thì phải ôn những kiến thức của cấp ba là chủ yếu nhỉ. Hay là để Lăng Hiên học cùng con đi."
"Dạ?" Giang Đình Phong thắc mắc, "Nhưng không phải năm sau em ấy mới lên lớp mười hai sao ạ?"
Lăng Hiên nghe vậy nuốt vội ngụm cơm, sau đó nói: "Không sao, em nằm trong đội tuyển môn tự nhiên nên được học trước chương trình năm sau luôn rồi."
Đội tuyển môn tự nhiên, tức là Toán Lý Hóa Sinh, vừa vặn với những môn mà Giang Đình Phong cần.
"Em cũng không dám nhận là mình siêu giỏi đâu nhưng mà nếu anh muốn ôn từ căn bản thì không thành vấn đề." Lăng Hiên cười tự tin, cậu nhóc còn giơ cả hai cánh tay lên như kiểu "anh có thể trông cậy vào em" vậy.
Giang Đình Phong cười nói: "Vậy may quá, không cần phải phiền phức mời gia sư rồi. Cám ơn em nhé."
Lăng Hiên thân thiết gật đầu, giơ ngón cái: "Anh dâu cứ tin em."
Giang Đình Phong lại hắc tuyến.
.
Cứ như thế, Giang Đình Phong mỗi ngày chú tâm vào ôn tập và giải đề thi do Lăng Hiên mang từ trường về vào buổi sáng và học cùng cậu vào buổi chiều và tối. Thi thoảng dành ít thời gian đi gặp mặt uống cafe với Đinh Luân, rồi xem video và thực hành giải phẫu với các loại trái cây.
Thời gian dần trôi qua, quan hệ giữa hắn và Lăng gia ngày càng thân thiết, hắn cũng không còn cư xử ngượng ngịu như những ngày đầu nữa mà sẽ cùng với Lăng phu nhân đi mua sắm, hoặc cùng với Lăng lão gia đi câu cá, nói chuyện với bạn bè của họ. Hắn cũng nhanh chóng thích nghi với việc phải gọi hai người là cha và mẹ, không còn quá vướng mắc trong lòng nữa.
Thế nhưng.
Những giấc mơ khi màn đêm buông xuống vẫn chưa từng kết thúc, chứng mất ngủ của hắn cũng chẳng thuyên giảm đi chút nào.
"Liên tục mất ngủ nhiều năm?"
Đinh Luân mang vẻ mặt mệt mỏi sau giờ làm việc đi ra quán cafe với Giang Đình Phong như đã hẹn.
Giang Đình Phong gật đầu, từ khi Diệp Nhược Phi mất thì những giấc mơ bắt đầu xuất hiện rồi kéo dài cho đến bây giờ, cộng với việc dằn vặt trong lòng khiến hắn sợ hãi phải đối mặt với giấc ngủ sâu. Nhưng cứ để như thế mãi cũng không tốt, hắn thức dậy quá sớm sẽ làm phiến đến những người khác, thậm chí Lăng phu nhân đã coi chuyện hắn tỉnh giấc lúc ba bốn giờ sáng là một thói quen và sẽ giúp hắn pha cafe buổi sáng luôn. Giang Đình Phong không muốn vì mình mà bà phải thay đổi giờ giấc sinh hoạt như vậy.
Đinh Luân ngã người ra sau, khoanh tay quan sát người bạn của mình. Vì cơ thể của nguyên chủ vẫn còn trẻ nên có thể chịu được kiểu sinh hoạt như hiện giờ, nhưng để thêm vài năm nữa chỉ sợ Giang Đình Phong sẽ sinh ra không ít bệnh.
"Trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy tội lỗi thì chỉ có thể dựa vào chính cậu nghĩ thông suốt mà thôi, này tôi không có cách để giúp rồi." Cậu ta nói, "Còn về thiếu ngủ, hay là dùng thuốc ngủ thử đi."
Giang Đình Phong nâng mí mắt lên: "Uống thuốc ngủ có ảnh hưởng đến tim mạch đấy bác sĩ trưởng khoa ạ."
Không phải hắn không nghĩ đến phương pháp này, chỉ có điều ngày trước hắn sử dụng thuốc ngủ là với mục đích tự sát, hơn nữa khi đó cơ thể hắn đã rất yếu rồi nên uống vào một phát là đi ngay, chứ không có giúp hắn hết mất ngủ.
Nhưng hắn sẽ không kể chuyện này cho Đinh Luân, vì chẳng có lí do gì để phải nói ra cả.
Đinh Luân nghe giọng nói châm chọc của Giang Đình Phong thì thở dài nhún vai: "Tôi đương nhiên biết điều đó rồi ngài cựu bác sĩ trưởng khoa à, nhưng mà nếu không làm thế thì chỉ còn cách đi tư vấn tâm lý để giúp cậu gỡ bỏ gánh nặng trong lòng thôi. Tôi biết cậu là một tên keo kiệt sẽ không chịu chi nhiều tiền để vào nghe bác sĩ tâm lý nói mấy câu thôi đâu. Hơn nữa cậu cũng từng là bác sĩ mà, cậu phải biết cách sử dụng thuốc hợp lý chứ."
Cậu ta nói cả một tràng dài rồi ngưng lại thở lấy thở để, mệt mỏi day day huyệt thái dương: "Ôi ôi, thức khuya nhiều quá nên tôi đau đầu quá nè, đúng là già mất rồi."
Giang Đình Phong dở khóc dở cười, nói: "Thôi được rồi, tôi sẽ suy xét đến cách của cậu. Giờ thì cậu nên về nhà nghỉ ngơi rồi đó, chầu hôm nay để tôi trả cho."
Nghe thấy như thế, Đinh Luân bật cười tươi rói: "Thế cám ơn nhé."
Giang Đình Phong lắc đầu hết nói nổi.
Bắt taxi trở về lại chung cư, sau khi đắng đo một hồi, hắn vẫn quyết định mua một lọ thuốc ngủ mang về, biết đâu sẽ có lúc thật sự cần.