“Bây giờ cô phải đi nấu cơm rồi, cả ngày hôm nay ba chồng con có ăn cái gì đâu, nên là con giúp cô nhé. Chỉ là mang một ít bánh kẹo qua biếu người ta rồi chào hỏi vài câu thôi.” Lăng phu nhân nói.
Giang Đình Phong lại cứng người. Ôi trời ơi, hắn còn chưa có kết hôn với Lăng Hàn nữa mà bà ấy đã mặc định Lăng lão gia là ba chồng của hắn rồi.
Cũng không phải là Giang Đình Phong không muốn đi, hắn chỉ e ngại khuôn mặt này của nguyên thân quá giống hắn hồi trẻ sẽ làm “cha mẹ” sợ hãi. Mặc dù tình cảm gia đình giữa bọn họ không quá sâu đậm thì dù sao hai người đó cũng là người đã sinh ra hắn, tuy rằng hiện tại không còn máu mủ ruột thịt nữa nhưng linh hồn hắn vẫn là đứa con đã chết của họ thôi.
Hơn nữa, mẹ là một người dễ kích động, chẳng may trông thấy một người xa lạ có dáng dấp giống con trai của mình, ai biết được bà có ngất ra luôn hay không.
Trông thấy Giang Đình Phong có vẻ chần chừ hơi lâu, Lăng Hàn mới tiến lên nói với Lăng phu nhân: “Mẫu thân, hay là để con đi cùng.”
Thế nhưng Lăng phu nhân lại bảo: “Không, con ở nhà cho mẹ, con mang cái đầu quấn băng tới dọa nhà người ta à?”
Sau đó quay sang Giang Đình Phong, dịu dàng hỏi: “Hay là con có việc bận, không thì cô đi cũng được, nấu cơm trễ một chút.”
Nghe vậy, Giang Đình Phong vội xua tay: “Dạ thôi, cứ để con đi vậy. Thật ra cũng không có chuyện gì đâu ạ, cô cứ nấu cơm đi để lâu chú đói.”
“Được rồi.” Lăng phu nhân cười, cảm thấy Giang Đình Phong thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện, mới đi vào chỗ bàn trà mang ra một cái hộp to đã chuẩn bị sẵn.
“Trong đây có ít táo cô mua ở trung tâm thương mại. Không biết nhà người ta có ăn sang hơn mình hay không nhưng cô nghĩ đã ở trong khu này thì ít nhiều cũng thuộc trung lưu trở lên rồi, con vào chào hỏi nhớ nói chuyện lịch sự nha.”
Lăng phu nhân thật sự rất chu đáo, còn suy xét tới chuyện người ta có thích hay không nữa. Giang Đình Phong cũng hơi ngạc nhiên, vì trung tâm thương mại ở khu này bán rất đắt, nhất là đồ nhập khẩu, không biết vì sao mà bà ấy lại phải chi nhiều tiền tới vậy chỉ để chào hỏi một nhà không quen biết ở tầng dưới nữa.
“Vâng, con biết rồi, con sẽ ăn nói cẩn thận.” Hắn đáp.
.
Giang Đình Phong mang theo tâm trạng nửa thấp thỏm nửa chờ mong bước vào thang máy, nhấn tầng năm.
Không biết bây giờ hai người họ có ở nhà hay không, vì bình thường đa số thời gian họ đều ở lại nơi làm việc, còn không thì bận công tác nhiều ngày, căn nhà đó cũng chỉ là nơi lâu lâu về nghỉ chân một tí mà thôi. Nếu giờ hắn đến mà không có ai ở nhà thì thật phí cho số táo này của Lăng phu nhân quá.
Chưa đến một phút thang máy đã tới nơi, Giang Đình Phong vừa đi vừa suy nghĩ. Cha của hắn là người nghiêm túc đến mức thái quá, ông có chứng ám ảnh cưỡng chế với sự chỉn chu, vì thế lúc ra ngoài, dù cho có đi làm hay không, thì vẫn phải mặc vest, còn khi ở nhà thì phải mặc sơ mi quần tây. Cũng vì điều đó mà mẹ và hắn ít khi về nhà, vì ở cùng với cha ngoài sự nhàm chán ra thì còn rất áp lực.
Xem xét lại bản thân hiện tại, Giang Đình Phong thầm thở phào. May mà khi sáng đưa Lăng Hàn đến bệnh viện hắn đã mặc sẵn sơ mi, chỉ là chưa kịp tắm đã phải đi đến đây rồi, hy vọng là sẽ không bị nhìn quá nhiều.
Mà, có khi cha còn không có ở nhà để mà nhìn ấy chứ.
Từ thang máy quẹo trái đi thêm tầm hai mét là đã đến nơi, ngước nhìn số nhà quen thuộc khiến hắn không khỏi chần chừ, trong lòng có gì đó nghèn nghẹn.
Bên trong có ánh sáng thoát ra, thấy vậy, Giang Đình Phong không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay vẫn còn trong tuần cơ mà, hai người họ sao lại ở nhà lúc này?
Đứng trước cửa hít sâu một hơi rồi thở ra, lại do dự mất một lúc. Cuối cùng, hắn cắn răng, đưa tay nhấn chuông.
Thôi thì tới đâu hay tới đó đi.
Người nhà họ Giang trước giờ tác phong nhanh nhẹn, chẳng để hắn phải đợi lâu, cánh cửa trước mắt đã “cạch” một tiếng mở ra.
“Xin chào, cho hỏi là ai-”
Trong khoảnh khắc cánh cửa bật mở, nhịp thở của Giang Đình Phong dường như muốn dừng lại theo, căng thẳng mà đứng đó.
Người đi ra là một người phụ nữ khoảng năm mươi mấy tuổi, nhưng vì được chăm sóc kỹ mà trông chỉ như mới bốn mấy thôi, đó chính là mẹ của “Giang Đình Phong”.
Bà đứng đó, nhìn vị khách xa lạ có khuôn mặt hệt như đứa con trai đã mất của mình mà thất thần, đôi mắt trợn to, miệng há ra không dám tin, nếu để ý kỹ còn có thể thấy cánh tay bà đã hơi run rẩy.
Mà Giang Đình Phong cũng không thoải mái gì, hắn biết ngay phản ứng của mẹ sẽ thành ra như thế mà, giờ thì cả hai người đều rơi vào trạng thái lúng túng chẳng biết phải làm gì.
Phải mất một lúc sau, phía trong nhà truyền ra một giọng nói trầm thấp: “Ai tới vậy em?”
Lúc này, hai người mới đồng loạt hồi thần. Giang Đình Phong lại tiếp tục ngạc nhiên, hắn cho rằng chỉ có mẹ ở nhà thôi chứ, không ngờ có cả cha hắn nữa, thế thì sẽ càng lúng túng hơn cho coi.
Sau đó, cha của “Giang Đình Phong” cũng bước ra xem xem là ai tới, để rồi cũng bất ngờ giống hệt phản ứng của vợ mình, chỉ có điều ông thu liễm lại rất nhanh.
“Cậu là...” Ông do dự lên tiếng hỏi.
“À, thật ngại quá.” Giang Đình Phong cũng ngay lập tức che giấu cảm xúc của mình, trưng ra nụ cười tiêu chuẩn, “Gia đình của con vừa mới chuyển đến khu này tuần trước, nhưng mà vì bận nhiều việc quá nên mãi đến hôm nay mới có dịp đi chào hỏi xung quanh. Đây là một ít quà nhà con gửi hai bác ạ.”
Thấy hắn đưa ra hộp quà trong tay, ông Lăng có vẻ hơi chần chừ, nhưng bà Giang dường như không làm chủ được cảm xúc của mình, đã run rẩy nắm lấy tay hắn, nói: “Vào nhà đi con.”
Giang Đình Phong loáng thoáng trông thấy khóe mắt bà đã đỏ hoe.
Được cho phép vào trong, hắn mới dám bước chân vào, sau đó cởi giày để lên kệ. Ngay chỗ mà trước đây hắn thường hay cất giày bây giờ vẫn còn trống, thế là hắn bất tri bất giác đã để giày vào đó.
Bà Giang do đi trước nên không nhìn thấy, thế nhưng ông Giang thì hơi nhíu mày.
Giang Đình Phong vì thế cũng hơi lo ngại, không biết mình đã sai cái gì rồi, nhưng hắn đã sống một đời với những quy tắc của cha, chẳng lẽ bây giờ lại sơ suất hay sao.
Hơn nữa hiện tại hắn là một vị khách lạ đến chơi mà thôi, tốt nhất đừng quá cứng nhắc.
“Con ngồi đi, hai người cứ trò chuyện, để bác đi chuẩn bị trà.” Bà Giang cười nói.
“Vâng.” Giang Đình Phong nghe lời ngồi xuống bàn đối diện với ông Giang.
Hắn nhìn quanh căn nhà, vẫn là cách bày trí của trước đây, nhàm chán và lạnh lẽo, không có gì nổi bật, chỉ mang đến cảm giác ngột ngạt. Thế nhưng ở nơi vị trí của tủ kính bày rượu nay đã được thay thế bằng một chiếc bàn thờ, bên trên có lư hương đang cắm nhang tỏa khói trắng, và di ảnh của “Giang Đình Phong”.
Trông thấy khuôn mặt của mình ở đó, Giang Đình Phong cảm xúc rối bời, cứ cảm thấy chuyện này không thật chút nào. Hắn đã chết, và hắn đang ngồi ở đây nhìn di ảnh của chính mình, hắn mang ký ức của kiếp trước, nhưng cha mẹ cùng với bản thân lại không quen biết nhau.
Hắn là hắn, nhưng cũng không phải là hắn.
Đầu Giang Đình Phong ẩn ẩn đau, tình huống này thật hoang đường, thế nhưng nó lại đang diễn ra, còn bản thân là nhân vật chính trong đó.
Để ý thấy đường nhìn của hắn, ông Giang mới giải thích: “Đó là con trai của hai bác, nó qua đời hồi ba năm trước. Con đừng hiểu lầm, tuy rằng hai đứa có nét giống nhau nhưng mà...”
“Không sao đâu ạ.” Giang Đình Phong ngăn lại lời nói của ông.
Hắn đã thầm giật mình, hình như cha có một chút thay đổi thì phải, ông nói chuyện nhẹ nhàng hơn và khuôn mặt không còn vẻ nghiêm túc quá mức nữa. Hơn nữa từ lúc bước vào nhà đến giờ còn chưa từng săm soi qua cách ăn mặc của hắn, giống như đã biến thành một người khác vậy, hay là ông đã không còn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế đó nữa?
Ông còn chủ động giải thích để tránh hiểu lầm, thật sự khiến người khác phải mở to mắt kinh ngạc, vì trước đây ông chẳng kiêng dè ai cả, ngay đến đối tác còn bị ông làm cho khó xử cơ mà.
Bà Giang từ trong bếp đi ra mang theo bộ ấm trà mới mà trước đây hắn chưa thấy bao giờ, hẳn là vừa mua gần đây. Nhưng mà nhà họ xưa nay đã có khi nào uống trà đâu, khách đến chơi còn không có cơ thì cần gì phải mua ấm trà chứ.
Giang Đình Phong vừa rối rắm vừa khó hiểu nhìn bà Giang tươi cười rót trà cho hắn. Trong thâm tâm hắn thật sự rất muốn hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra vậy, cha mẹ thay đổi nhiều quá rồi!
“Cảm ơn quà của gia đình con.” Bà Giang nói, “Không nghĩ tới là người ở lầu trên sẽ lại đi chào hỏi tận lầu dưới như thế này.”
Giang Đình Phong đáp: “Vâng, là do gia đình con muốn bày tỏ chút thành ý ấy mà.”
“Phải rồi.” Ông Giang nhấp một ngụm trà sau đó ngẩng mặt lên nhìn hắn, “Nãy giờ bác quên mất, tên của con là gì?”