Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, song trọng sinh, cung đình hầu tước,…
VĂN ÁN
[ Mối tình ba kiếp với tướng quân phúc hắc]
Đời trước, Cẩm Ngu từ một công chúa được nuông chiều trở thành dư nghiệt tiền triều. Bị tân đế gọi đến thị tẩm, Cẩm Ngu không muốn, lấy cái chết uy hiếp, ngày đêm muốn chạy trốn khỏi thâm cung.
Về sau, nàng vô tình đâm vào vương trướng của Định Nam Vương Trì Diễn.
Nam nhân mặc áo giáp bạc, tay nâng chén trà thơm mát, nét cười trong mắt như sóng nước mênh mang: “Tiểu cô nương, trong quân cũng không phải nơi gì thú vị đâu.”
Chung quy là chưa từng trải qua sóng gió, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến nàng rơi vào bể tình.
Một khúc phong lưu truyền đến tai tân đế. Dưới sự giận dữ, tân đế huyết tẩy phủ Định Nam Vương, đến cả Cẩm Ngu cũng không buông tha.
Trùng sinh vào đêm chạy trốn khỏi hoàng cung, đời này, nàng muốn hắn sống thật tốt, vì thế Cẩm Ngu tiến thẳng vào tẩm điện của tân đế.
Đêm lặng như nước, nến đỏ trong tẩm cung thơm ngát, nàng dập đầu nhận tội, nguyện nhập hậu cung.
Cuối cùng, sau tấm rèm pha lê, một người chậm rãi bước ra.
“Trẫm cho phép.”
Trì Diễn trong ánh mắt khiếp sợ của nàng vẫn như trước nở nụ cười tựa gió xuân.
***
Trì Diễn nhớ rõ bên mắt cá chân phải của tiểu cô nương buộc chiếc vòng trang sức tinh tế, treo một cái chuông nhỏ. Chỉ cần nàng cất bước sẽ vang lên tiếng kêu đinh đang, so với đao kiếm lại càng êm tai.
Khi mới gặp, đó là tiếng chuông, cũng là rung động của tiếng lòng, khuấy động từng tấc tình cảm của hắn.
Một lần nữa sống lại, hắn nghĩ, hắn muốn bên gối hàng đêm đều có âm thanh tiếng chuông bạc ấy.
Nếu giang sơn này do chính tay hắn gầy dựng, vậy tội gì ngôi vị hoàng đế kia phải nhường cho người.
Đời này, không bằng tự mình làm vua của nàng.
*Vương trướng: lều dành cho vua chúa (hoàng tử, công chúa…)