Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Tô Huyền không muốn để cô chạm vào mình cho lắm, nhưng mà Hoa Vụ vừa lên đã chặn anh lại, cưỡng ép bôi thuốc lên trên trán.
Cũng không biết lấy được một cái băng gâu hường phấn ở đâu, dán lên trên miệng vết thương của anh.
"......"
Tô Huyền nghẹn một hơi ở cổ họng, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.
"Buông ra!"
Tô Huyền cúi đầu nói to.
Phía sau lưng anh, rất đau......
Đương nhiên không phải Hoa Vụ đè, là hôm nay anh bị đâm.
Dường như Hoa Vụ nhìn ra được Tô Huyền hơi lạ, cảnh giác nói: "Sao? Em không dùng sức mà, anh đừng có ăn vạ......"
Tô Huyền giơ tay đỡ eo, đẩy Hoa Vụ ra một chút, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Hoa Vụ nhìn cả người anh một lát, "Chẳng lẽ anh không tới bệnh viện kiểm tra à?"
Tô Huyền không hé răng, Hoa Vụ thở dốc vì kinh ngạc, "Nếu nhỡ xuất huyết ở trong...... Anh à, hay là, anh viết bản di chúc đi?"
Tô Huyền lườm cô, Hoa Vụ cười ha ha, "Chỉ đùa chút thôi, để em đưa anh tới bệnh viện."
"Không cần......"
"Thế thì không được, anh chết ở chỗ này thì làm sao bây giờ!!"
"......"
Cô muốn anh chết đến thế à?
Lại còn di chúc, lại còn nguyền rủa.
Hoa Vụ nâng anh dậy rồi cầm chìa khóa xe trên bàn, nói: "Đi thôi, dù gì cũng là người một nhà, há có thể nhìn anh chịu khổ!"
Tô Huyền: "......"
......
......
Bệnh viện.
Hoa Vụ trả viện phí cho Tô Huyền xong thì đứng ở bên ngoài chờ anh kiểm tra.
Lúc này muộn quá rồi, hành lang im ắng không một bóng người.
Nửa giờ sau, Tô Huyền ra ngoài...... Bác sĩ đẩy ra.
"Bị đâm rất nghiêm trọng, sao bây giờ mới đưa tới đây?" Bác sĩ nói với Hoa Vụ: "Phải nằm viện nhé. Cô khuyên nhủ cậu ấy đi, cậu ấy nói không nằm viện, thế sao mà được chứ!!"
Bác sĩ rất nghiêm túc, một vẻ là 'tới bệnh viện của tôi mà không nằm viện thì không được rời đi'.
"Ở, ở ạ!" Hoa Vụ gật đầu ngay tại chỗ.
Vẻ mặt bác sĩ hòa hoãn hơn chút, "Thế cô đi làm thủ tục nhập viện đi."
Sắc mặt Tô Huyền rất xấu, "Ninh Nịnh, tôi chưa nói muốn nằm viện."
Hoa Vụ 'à' một tiếng, nói lời thấm thía khuyên bảo anh: "Anh à, nếu thân thể anh để lại di chứng gì, sẽ là người khác được vui nha, sao anh phải trừng phạt bản thân thế chứ? Người khác không yêu quý anh, anh cũng phải yêu quý bản thân chứ ạ!"
Tô Huyền: "......"
Cuối cùng Tô Huyền vẫn ở lại bệnh viện dưới sự khuyên bảo của Hoa Vụ.
Chờ Hoa Vụ xử lý xong thủ tục, cô ngồi ở trên ghế thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng xong."
Tô Huyền đã thay quần áo bệnh nhân, "Em đột nhiên nhiệt tình như vậy...... Có ý đồ gì?"
"Em chỉ quan tâm thân thể của anh thôi." Nếu anh có vấn đề chỗ nào, điên mất thì sao?
Nhân vật phản diện mà điên, đừng nói là giúp đỡ cô, khéo cô còn phải bớt thời gian ứng phó anh ta đấy, mất nhiều hơn được!
"Em lại tốt thế à?"
"Em là một người tốt bụng."
"......"
Tô Huyền không moi được ý đồ của Hoa Vụ, cuối cùng như là từ bỏ, nghiêng người chuẩn bị ngủ.
Phòng bệnh của Tô Huyền có giường phụ, Hoa Vụ ngồi một lát rồi bò lên giường cũng chuẩn bị ngủ.
Tắt đèn đi, căn phòng chìm vào bóng tối.
Nhưng vào lúc này, giọng Tô Huyền vang lên: "Chiều nay tôi chuẩn bị tới sân bay, trên đường ra tai nạn xe cộ, cảnh sát giao thông nói là ngoài ý muốn, nhưng tôi biết đó không phải ngoài ý muốn."
Hoa Vụ: "Tô Nham làm ư?"
"Hổ dữ không ăn thịt con, ông ta lại hận không thể đưa tôi vào chỗ chết, là do trước đó tôi đã quá nhân từ với bọn họ rồi." Tô Huyền không phủ nhận.
"Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân."
Tô Huyền cười một tiếng, "Lời này trái lại không sai."
"Cho nên sau này anh muốn đối phó bọn họ à?"
"Em cảm thấy tôi nên đối phó bọn họ sao?"
"Bọn họ bất nhân, vậy anh cũng có thể bất nghĩa."
Dù sao Tô Nham và Lam Quan Nguyệt cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, làm người xấu phải chịu trừng phạt chính là trách nhiệm của cô nha.
"Tôi cứ nghĩ em sẽ khuyên tôi."
Dù sao thì trong ấn tượng của anh, không ít người đều từng nói rằng 'ông ấy là bố của con, sao con có thể làm như vậy chứ'.
Hoa Vụ cười nhạo một tiếng: "Sao em phải khuyên anh chứ, bọn họ còn bắt em làm đồ giao dịch đó, em bị điên chắc? Anh à, anh yên tâm, em và anh cùng một chiến tuyến."
"......"
Tô Huyền hoài nghi tính chân thật của những lời này.
Tô Huyền kết thúc cái đề tài này, nói tới Doãn Bắc.
"Chuyện lần trước em nói, tôi đã tìm người kiểm chứng rồi, đúng là không thành vấn đề."
Tô Huyền cũng không tín nhiệm Hoa Vụ, vậy đương nhiên anh sẽ không tin cái tin tức cô nói với anh lúc trước.
Chỉ là hai ngày nay anh đã nhận được tin, cô nói không sai.
Tin tức là thật.
Bây giờ đã biết trước cái tin này, vậy thì muốn cướp đi cục thịt ngon này từ nhà họ Doãn sẽ càng dễ dàng hơn.
Tô Huyền muốn nghe xem Hoa Vụ còn có kế hoạch gì, "Em có kế hoạch gì không?"
"Tin tức em cung cấp cho anh, làm thế nào thì là chuyện của anh nha. Anh à, em không tham dự vào quyết định của anh." Người công cụ thì phải có dáng vẻ của người công cụ, chuyện có thể tự giải quyết thì đừng có phiền cô nha!
Giữa nhân vật phản diện và nhân vật chính chỉ kém mỗi sự may mắn và quý nhân trợ giúp thôi.
Hiện giờ cô đưa cả sự trợ giúp của quý nhân và may mắn cho Tô Huyền rồi, nếu Tô Huyền không thể vật ngã nam chính, thế thì anh ta cũng không xứng làm nhân vật phản diện!
......
......
Tối đó Hoa Vụ và Tô Huyền nói chuyện tới khuya, ngày hôm sau cô còn chưa tỉnh thì đã nghe thấy tiếng Tô Huyền nói chuyện với người ta.
Cô bò dậy khỏi giường phụ, xụi lơ nhìn người bên cạnh Tô Huyền.
Là một thanh niên xa lạ, ăn mặc nghiêm chỉnh, cả người đều lộ ra khí thế của tầng lớp tinh anh.
Người nọ nhận thấy được ánh mắt của Hoa Vụ, quay đầu lại gật đầu với cô một cái, sau đó tiếp tục báo cáo cho Tô Huyền.
Chủ yếu là một vài hành trình và hội nghị được sắp xếp, không có chuyện gì đặc biệt nên không sợ cô nghe thấy.
Có điều thanh niên thấy hơi lạ.
Người này chắc là cô con gái nuôi được gửi ở nhà họ Tô ấy, sao lại ở chung với sếp chứ?
Có điều thấy lạ thì lạ thôi, chứ thanh niên cũng không dám hỏi nhiều.
Hoa Vụ gọi điện triệu hồi tên trợ lý tạm thời Thận Ngũ tới, xong cô lại đổ người xuống, kéo chăn qua đầu ngủ tiếp.
Qua vài giây, cô lại kéo chăn xuống, bất mãn nói với thanh niên kia: "Nhỏ giọng chút."
Tô Huyền nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, kết quả chỉ nhìn thấy một cái chỗ phồng lên.
Thanh niên dừng lại, nhìn về phía Tô Huyền, im lặng dò hỏi mình có cần nhỏ giọng xuống không.
Tô Huyền gật đầu, thanh niên liền hạ thấp giọng xuống.
......
......
Khi Thận Ngũ tới thì thanh niên kia đã rời đi, Hoa Vụ che đầu nằm trên giường, chỉ lộ ra vài sợi tóc.
"Cậu cả, cô Nịnh ......" Thận Ngũ nhìn Tô Huyền bên cạnh, "Cô bị bệnh ạ?"
Bàn tay trắng trẻo vươn từ chăn ra, chỉ Tô Huyền giường bên.
Thận Ngũ bàng hoàng, "Cậu bị bệnh ạ? Sao lại thế này ạ?"
Tô Huyền: "......"
Chắc là Thận Ngũ phát hiện mình hơi căng thẳng quá mức, tém lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn tha thiết nhìn sếp nhà mình.
Ngoài cái băng gâu hồng nhạt trên trán ra thì không thấy được chỗ nào của Tô Huyền có vấn đề.
Chẳng lẽ dưới lớp băng gâu kia...... Là vết thương gì nghiêm trọng? Hay là trúng độc?
Lúc này Hoa Vụ cũng bò dậy khỏi giường: "Bữa sáng đâu?"
"Dạ...... Có mang có mang, nhưng mà tôi tưởng chỉ có một mình cô, cho nên chỉ mang theo một phần." Thận Ngũ xách theo một phần bữa sáng trong tay, anh ta vội vàng giải thích, sợ sếp nhà mình hiểu lầm mình không mang bữa sáng cho sếp.
Hoa Vụ đi về phía nhà vệ sinh: "Tí nữa anh ấy phải kiểm tra, không ăn cũng được."
Thận Ngũ: "......"
Luôn cảm thấy có tình tiết nào đó mà anh ta không biết.
====
Mí keo đã thấy tác dụng của việc dậy sớm chưaaaa
Mỗi ngày dậy sớm là một ngày vui ~~~