Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.

====

Bellamy có chút bối cảnh, không giống cô ấy, mới đầu Du Khương cũng thử phản kháng, nhưng cô ấy càng phản kháng, Bellamy càng hành hạ cô ấy hơn.

Dần dần, cô ấy bỏ cuộc.

Dù sao thì thỉnh thoảng Bellamy khó chịu mà đúng lúc thấy cô ấy, mới lấy cô ấy để xả giận.

Bản thân cô ta cảm thấy không thú vị thì sẽ không tiếp tục níu kéo nữa.

Do chàng trai kia giấu giếm, lừa Du Khương rằng mình độc thân, Du Khương cũng là người bị hại.

Nhưng bởi vì cô ấy chỉ có một mình, nên chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Suy cho cùng thì chuyện chàng trai kia chỉ là một ngòi nổ, để Bellamy có lý do danh chính ngôn thuận bắt nạt cô ấy.

"Nói không chừng chàng trai kia cũng là do cô ta cố ý tìm tới đấy."

Con ngươi Du Khương khẽ chấn động, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến như vậy.

"Không...... Không thể nào."

Cô ta muốn làm gì chứ?

Hoa Vụ phân tích cho cô ấy: "Cậu xem đi, cậu vừa nói, lúc trước cậu vốn chưa từng gặp Bellamy ở bên chàng trai kia, cũng chưa từng nghe ai nhắc tới anh ta, thậm chí cũng không biết Bellamy có người yêu, cái này không phải rất kỳ quái sao?"

Số lần Du Khương và Bellamy gặp mặt vẫn rất nhiều.

Nếu Bellamy thật sự có người yêu, không thể không gặp một lần nào chứ?

Du Khương mở miệng, thoáng như bị mở ra cánh cửa thế giới mới, cả người cứng đờ ở đó.

"Vì...... Vì sao chứ?"

Nếu thật sự là Bellamy làm, cô ta muốn làm gì?

"Tớ đoán mò thôi, cũng không nhất định là như thế."

"......"

Du Khương được Hoa Vụ mở ra cánh cửa thế giới mới, trong chốc lát không hoàn hồn lại được.

"Cậu chắc chắn không dạy dỗ cô ta một chút à?" Hoa Vụ lại nhắc tới vấn đề này, "Nếu cậu không làm được, tớ có thể giúp cậu, bây giờ tớ rất giỏi."

Có người chốt đơn, vậy thì không phải cô không phù hợp với thiết lập của nữ chính.

Cô đây là giúp kẻ yếu đánh kẻ mạnh nha!

"......"

Không biết vì sao, cứ cảm thấy trong giọng nói của A Ly có chút hưng phấn.

"Cảm ơn cậu A Ly, nhưng thôi bỏ đi...... Để thầy cô biết, sẽ gây phiền toái, tớ không muốn gây phiền toái."

Du Khương chỉ muốn hoàn thành lần du học này thật tốt.

Cô ấy chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể thoát khỏi những ngọn núi lớn đó trước mặt cô ấy.

"Cô ta ấn cậu xuống nước, như vậy như vậy......" Hoa Vụ khoa tay múa chân, "Rất có thể cậu sẽ mất mạng, thế mà cậu còn bỏ qua?"

Nữ chính cũng không rộng lượng như cô đâu!!

Có thù không báo là đần độn!

Du Khương được giúp mà sợ, không ngờ Hoa Vụ sẽ suy nghĩ như vậy vì mình: "Không...... Không nghiêm trọng như thế đâu, cậu ta cũng không dám giết tớ, lúc ấy còn có nhiều người ở đó như vậy mà."

Dù Bellamy không vừa mắt cô ấy đi chăng nữa, cũng không dám làm trò giết cô ấy trước mặt mọi người.

"Cậu suy nghĩ kỹ càng đi."

Du Khương: "......"

Vì sao cậu ấy lại cố chấp giúp mình báo thù như vậy nhỉ?

Du Khương không muốn phản kháng là giả, nhưng cô ấy hiểu rõ, Hoa Vụ có thể giúp cô ấy lúc này đây, không thể giúp cô ấy mãi được.

Lần này cô ấy trút giận được, lần sau thì sao?

Bellamy sẽ chỉ nhân lúc A Ly đi vắng, càng táo tợn hơn...... Trừ phi, cô ta chết.

A Li giúp cô ấy như vậy, trong lòng cô ấy thấy rất ấm áp, nhưng không dám để cô đi giết người.

Mặc dù cô là học trò của viện trưởng, nhưng giết hại học sinh khác cũng là chuyện rất nghiêm trọng.

Giờ không phải lúc mình phản kháng.

Hoa Vụ lại đẩy mạnh chào hàng bản thân rồi tiếp tục thất bại, hận rèn sắt không thành thép, "Không biết quý trọng mà."

Chính nghĩa của nữ chính không phải là ai cũng có thể hưởng thụ được.

......

......

Vào đêm.

Hoa Vụ dựa vào thân cây nghỉ ngơi, Lăng Nha hiện lên trong lòng bàn tay cô, hóa thành một người nhỏ.

Hắn bay tới giữa không trung, "Bản thân cô cũng muốn dạy dỗ cô ta, vì sao không cho ta đi?"

Hoa Vụ: "Ta là ta, mi là mi, chúng ta khác nhau."

"Khác chỗ nào?"

Hoa Vụ vươn tay xuyên qua cơ thể hắn, "Ngay cả thân thể mà mi cũng không có, mi nói xem chúng ta khác nhau chỗ nào?"

Hình như Lăng Nha đã nhận ra gì đó, "Có thân thể là được?"

"Có hay không cũng không được." Hoa Vụ thu tay lại, khoanh tay, "Mi cũng đừng nghĩ nữa."

"Dựa vào cái gì!!"

Hoa Vụ nghĩ nghĩ, "Dựa vào mi là do ta triệu hồi ra chăng?"

Cũng không thể để đứa nhỏ này khai trai, khai huân là được rồi.

*Khai trai, khai huân: chỉ người trước kia ăn chay chuyển sang ăn mặn.

"......"

Người nhỏ lại vặn vẹo đủ loại hình.

Hắn là Tà Thần!

Tà Thần đó biết không?!

Là phải ăn thịt người!!

Cô dựa vào đâu không cho mình ăn người!!

Lăng Nha yên tĩnh trong chốc lát, khôi phục thành hình dạng người nhỏ, ngồi trên vai Hoa Vụ.

Hắn cũng không nói lời nào, dùng sương mù biến ra hai tay nâng đầu, không biết đang suy tư cái gì.

Lăng Nha chờ rồi chờ......

Xung quanh tất cả mọi người đã ngủ say, hắn nhịn không được.

"Vì sao cô còn chưa ngủ?"

Hoa Vụ nhắm mắt lại, "Ngủ rồi."

"......"

Chân tay mờ nhạt của Lăng Nha vung vẩy, bay tới đỉnh đầu Hoa Vụ ngồi.

Hắn không có trọng lượng, Hoa Vụ cũng không cảm giác được gì.

Lăng Nha lại đợi hồi lâu, hắn hóa thành một sợi khói nhẹ, đầu tiên chảy xuôi từ trên trán Hoa Vụ xuống dưới, đung đưa ở trước mắt cô, dường như đang xác định cô có ngủ hay không.

Sau khi chắc chắn cô ngủ rồi, hắn lập tức bỏ một đầu đang sợi tóc của Hoa Vụ ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất, hòa vào màn đêm.

Lăng Nha hạ xuống đất, men theo mặt đất, tìm kiếm hơi thở hấp dẫn hắn.

Rất nhanh đã đến cạnh Bellamy.

Lăng Nha chú ý khoảng cách hắn có thể hoạt động, xác định ở trong phạm vi hoạt động, nó lập tức quấn lên mắt cá chân Bellamy.

......

......

Bellamy gặp ác mộng, thấy con ma thú chết hồi cô ta còn nhỏ, máu chảy đầm đìa đuổi theo cô ta, muốn cô ta đền mạng.

Con ma thú kia đuổi theo cô ta, nhưng khi đang chạy lại biến thành một dáng vẻ của một bé gái.

Bé gái cả người bọc đầy tuyết trắng, giống như một người tuyết đang chạy.

Cô ta nhớ rõ bé gái này, lúc ấy cô ta và mấy người bạn chơi cùng xếp con nhỏ đó thành người tuyết, người trong nhà tới tìm cô ta, cô ta liền đi về luôn.

Ai ngờ con nhỏ đó lại có thể không biết tự đi ra, sống sờ sờ tự làm mình chết cóng......

Tuyết trên người bé gái bắt đầu hóa đỏ.

Những dòng máu đỏ chói mắt đó chảy xuôi trên mặt đất, lao về phía cô ta giống như thủy triều, chúng nó giống như xúc tu dài, hung hãn giam cầm cô ta, khiến cô ta không giãy giụa ra được.

Cô ta muốn kêu to, lại không thể kêu được.

Ngay khi cô ta cảm giác mình sắp nghẹt thở, đột nhiên cảm giác có thứ gì đang kéo mình lại.

Giây tiếp theo cô ta đã tỉnh lại khỏi cơn ác mộng kỳ quái kia.

Nhưng mà vừa mở mắt thì đối diện với một đôi mắt đang nhìn vào cô ta.

Cô ta mấp máy môi, còn chưa kêu thành tiếng đã bị đối phương bịt kín miệng.

Đống lửa ở giữa bị gió thổi lay động, ánh sáng và bóng tối lướt qua gương mặt của đối phương, giống như ma quỷ trong đêm tối, xúc tua phía sau giương nanh múa vuốt muốn bắt lấy cô ta.

Bellamy nhất thời hoảng sợ, quên cả chuyện mình là một thầy ma pháp.

Người bịt miệng cô ta còn đang cười, giọng nói dịu dàng mềm mại, rất nhã nhặn: "Ngại quá, bắt một bạn nhỏ nghịch ngợm, đánh thức cậu rồi."

Nhưng Bellamy hoàn toàn không cảm thầy bất kỳ ý tốt nào, nụ cười kia trong mắt Bellamy, không khác gì biến thái.

Bellamy nhìn cô duỗi tay nắm một cái gì bên cạnh đầu cô ta, sau đó lại cười tủm tỉm nói với cô ta:

"Tớ buông cậu ra, đừng kêu nha, đánh thức mọi người thì không hay đâu."

____

—— Ngắm hoa trong sương ——

Lại là một ngày phấn chấn thất bại, khóc bởi vì sao tôi lại vô dụng như thế.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play