Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.

====

Nữ sinh thấy Hoa Vụ, vô thức nới lỏng tay, dường như lúc này bạn cùng phòng cũ mới thở được, vừa thở vừa ho khan.

Hoa Vụ thân là học trò của viện trưởng, tuy rằng từ khi cô được viện trưởng nhận làm học trò thì không lộ mặt nhiều, nhưng dáng vẻ của cô đã có người trong học viện dùng phép ghi lại, truyền khắp nơi từ lâu rồi.

Lúc này cô tới đây, khí thế kiêu ngạo của nữ sinh liền yếu đi không ít.

Trước kia Du Khương vẫn luôn ở cùng với cô ta, quan hệ của hai người có vẻ rất tốt.

"Sao không đánh nữa." Hoa Vụ đứng ở bên bờ, giọng điệu bình thường giống như những người tới xem náo nhiệt khác.

Dáng vẻ này của cô, trái lại khiến nữ sinh không đoán ra cô có ý gì, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nữ sinh suy nghĩ một lúc, cảm thấy không trêu chọc cô thì tốt hơn.

Nữ sinh lập tức buông tay nắm Du Khương ra, nháy mắt với tùy tùng của mình, dẫn bọn họ rời đi.

Giọng nói của Hoa Vụ nhàn nhạt bay qua, "Đánh người xong thì bỏ đi, không lễ phép lắm nhỉ."

Nữ sinh dừng bước, cô ta không muốn đáp lời, nhưng cuối cùng lại không thể không mở miệng, "Đây là chuyện giữa tôi với Du Khương, không liên quan đến cậu."

Hoa Vụ ra vẻ chính nghĩa: "Là học sinh của học viện, gặp được loại chuyện này, sao tôi có thể ngồi yên không nhìn đến."

"......"

Vừa rồi cô cũng không ngăn lại mà!

Cứ làm như cô tạt qua xem náo nhiệt vậy!!

Nữ sinh ngại thân phận của cô, nhẫn nhịn, "Cậu muốn như thế nào?"

Hoa Vụ đi tới vớt Du Khương trong nước lên, nhéo mặt cô ấy nhìn nhìn, không nghiêm trọng lắm, có điều vừa rồi dìm trong nước bị sặc, lúc này vẫn còn ho khan dữ dội.

"Đánh người không xin lỗi được à?" Hoa Vụ nhìn về phía nữ sinh, "Cậu không muốn xin lỗi thì để cậu ấy đánh lại cũng được, cậu chọn đi."

Nữ chính là phải tốt bụng, cho người ta một cơ hội lựa chọn.

Hoa Vụ cảm thấy mình đã nắm giữ tinh hoa của nữ chính.

"......"

Nữ sinh không ngờ Hoa Vụ sẽ ra mặt giúp Du Khương.

Cô ta không muốn xin lỗi, cũng không muốn để Du Khương đánh lại, nhưng giờ đâm lao phải theo lao.

Trừ khi đắc tội với cả Tuyết Li.

Nhưng đắc tội với cậu ta......

Hai bên cứng đờ ra tại chỗ.

Du Khương hít một hơi, túm Hoa Vụ, "Thôi bỏ đi......"

Hoa Vụ nhìn cô ấy một cái, hốc mắt Du Khương đỏ lên, lắc đầu với cô.

Nữ sinh nhếch môi, khí thế lại trở về, "Cậu ta cũng không truy cứu, tôi có thể đi chưa?"

"Cậu chắc chứ?"

Du Khương gian nan gật đầu: "Để các cậu ấy đi đi."

Hoa Vụ đáng tiếc không thể bảo vệ công lý, nhưng vẫn tôn trọng tâm nguyện của đương sự, để mấy nữ sinh kia dẫn người đi.

Dù sao công lý sẽ không đến trễ.

Nữ sinh kia vừa đi, người vừa rồi vây xem cũng không dám nán lại, giải tán hết.

"A Li cảm ơn cậu."

Du Khương được Hoa Vụ đỡ lên bờ, "Tại sao không đánh trả?"

Du Khương không nói chuyện, vắt quần áo ướt nhẹp của mình.

Hoa Vụ thuận tay làm phép, hong khô quần áo trên người cô ấy.

Du Khương ngơ ngác, trái lại chú ý vào phép thuật: "Cậu không cần niệm chú cũng có thể sử dụng phép thuật à?"

Du Khương không biết Hoa Vụ nói nhẩm hay là niệm nhanh, nhưng bất kể là cái nào, đối với cô ấy mà nói thì rất giỏi.

"Cậu còn có tâm trạng quan tâm phép thuật của tớ."

Du Khương muốn cười, nhưng mặt sưng đỏ không cho phép, cô ấy ôm mặt toét miệng, "Tớ không sao."

Hoa Vụ thấy cô ấy nói chuyện này không được vui lắm, cũng không hỏi đến nữa, để cô ấy bình tĩnh một chút, lúc này mới đi về hướng doanh trại.

"Chi bằng cô để ta đi ăn bọn họ."

Hoa Vụ đột nhiên nghe thấy tiếng của Lăng Nha, rất bất ngờ, cô nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng hắn, chắc là không xuất hiện.

"Ta còn tưởng rằng mi không ra." Lâu thế rồi vẫn không làm gì, nếu không phải biết hắn không thể lén chuồn mất, cô cũng hoài nghi có phải Tà Thần cô triệu hồi đã biến mất rồi không.

Lăng Nha không đáp lại cô, tiếp tục nói về hắn, "Hay là ta giúp cô trút cơn giận này nhé?"

Hoa Vụ buồn cười: "Ta cũng đâu bị ai bắt nạt, mi giúp ta trút cơn giận nào?"

Lăng Nha hung tợn nói: "Chẳng phải vừa rồi cô muốn giáo huấn bọn họ à? Bây giờ giả làm người tốt cái gì? Ta có thể khiến bọn họ chết mà thần không biết quỷ không hay, cũng không ai phát hiện được bọn họ chết như thế nào, cũng không tra đến đầu cô......"

Nói đến phía sau, giọng Lăng Nha cũng trở nên hưng phấn lên, như thể giây tiếp theo có thể lao ra ăn người.

Hoa Vụ cũng cạn lời, hắn rất cố chấp với chuyện ăn người này.

"Loại việc này ta tự làm là được rồi, không cần ngài Tà Thần ra tay."

Cho mi lên đơn này, ghê quá cơ!

Lăng Nha không hiểu, "Có người giúp cô không tốt sao?"

"Mi cũng không phải người nha."

"Cô xoi mói từ ngữ của ta vui lắm à?" Hắn không phải người thì làm sao? Hắn lợi hại hơn người!

Hoa Vụ không biết nghĩ đến điều gì, vui vẻ vài giây sau đó mới nói: "Rất vui."

"......"

Tuy rằng Hoa Vụ không thấy được Lăng Nha, nhưng cô cảm giác lúc này Lăng Nha chắc đang xù lông, và còn mắng người nữa.

Lăng Nha dùng các loại mê hoặc vẫn không được, cuối cùng chắc là tức giận đến tự kỉ, mãi tận lúc quay về nơi cắm trại cũng không nói lời nào.

Lúc này đa phần mọi người đều đã quay về, đang ngồi vây quanh nhau ăn gì đó.

Giang Thượng Tình cùng tiểu đội của ả ngồi bên rìa, nhìn không có gì khác lạ.

Nữ sinh khi nãy tìm Du Khương gây rắc rối kia đang ở giữa đám đông, vừa nói vừa cười với người bên cạnh.

Tuy rằng Hoa Vụ có thể hong khô quần áo, nhưng không biết phép thuật chữa trị, cho nên cô tìm một bạn học khác làm một ít băng.

"Đắp lên đi." Hoa Vụ đưa băng cho Du Khương.

"Cảm ơn......"

Hoa Vụ ngồi vào bên cạnh cô ấy, lấy ra một quyển vở nhỏ bắt đầu viết.

Du Khương ngắm cô mấy lần, thấy cô viết một lúc rồi dừng một lúc, dường như đang tự hỏi......

Du Khương ôm mặt, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Cậu muốn biết tớ với cậu ấy đã xảy ra chuyện gì không?"

"Cậu muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi." Hoa Vụ không chút để ý nói: "Đây là việc riêng của cậu, không cần đặc biệt kể cho tớ nghe."

"Thật ra cũng không có gì không thể nói......"

Giọng Du Khương hơi thấp.

Hoa Vụ lập tức dừng bút viết chữ lại, nghiêng đầu nhìn cô ấy.

Du Khương cũng không chú ý tới điệu bộ hóng chuyện của cô, rũ đầu nói lên ân oán giữa cô ấy và nữ sinh kia.

Nữ sinh kia tên Bellamy, cùng nhập học với cô ấy.

Không chỉ có thế, hai người còn đến từ cùng nơi, là hàng xóm.

Nhưng nhà Bellamy rất giàu có, còn hoàn cảnh gia đình cô ấy lại không tốt lắm.

Cách nhau một bức tường, lại đủ hai loại hoàn cảnh.

Từ khi bọn họ vẫn là hàng xóm, Bellamy đã có chút coi thường cô ấy.

Sau khi vào học viện ma pháp, chắc là Bellamy cảm thấy cô ấy không xứng học chung một trường với cô ta, thì càng không quen nhìn cô ấy.

Nhưng cũng chỉ là không quen nhìn rồi thỉnh thoảng nói vài câu châm chọc mỉa mai.

Vấn đề thì phải nói từ một chàng trai khác.

Quen biết chàng trai đó chỉ là tình cờ, bởi vì cậu ta đối xử khá tốt với cô ấy nên Du Khương đã có ấn tượng tốt với cậu ta.

Mà có vẻ chàng trai kia cũng có ấn tượng tốt với cô ấy, hai người cứ thế mập mờ với nhau.

Du Khương còn tưởng rằng mình đã gặp được chân ái, lại không rằng chàng trai kia đang có qua lại với Bellamy.

Chuyện này nhanh chóng bị Bellamy biết được, cô ta lại nhận định là Du Khương dụ dỗ chàng trai kia.

Tuy rằng Bellamy đã nhanh chóng đá chàng trai kia, nhưng từ sau chuyện này, thỉnh thoảng cô ta sẽ bắt nạt cô.

====

Mọi người có muốn đọc trên facebook không thì tớ đăng đầy đủ trên facebook chứ không đăng lẻ tẻ một vài chương trên đó nữa (vẫn đăng trên wattpad nhe)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play