Đây là một gian thư phòng rộng rãi quay lưng về phía bắc, nhìn về hướng nam, ánh sáng sáng sủa, bài trí tinh xảo.
Một tủ sách được đặt ở vách tường phía đông, một vài tầng đã xếp thư tịch chỉnh tề, các tầng còn lại vẫn còn trống. Một bộ bàn ghế đặt trước tủ sách, trên bàn bày đầy đủ văn phòng tứ bảo.
Vách tường phía bắc có một khung cửa sổ với hai cánh cửa được chạm khắc hoa. Bên ngoài cửa sổ, dưới trời đầy sương tuyết, hai cây hồng mai ngạo nghễ nở rộ; phía xa hơn, một mảnh trúc xanh um tươi tốt vào ngày đông cũng không lộ vẻ điêu tàn. Một chiếc bàn dài được kê phía dưới cửa sổ, bên trên bài trí một chậu thủy tiên sinh trưởng bừng bừng ngụ ý khí phách "Do lai tố tâm lữ thiết cốt, thủy tiên đoan ứng phối mai hoa"; bên cạnh là một cái giá hai tầng, tầng trên đặt một cây roi mây to tầm ngón cái, tầng dưới đặt một khối thước gỗ tử đàn, hiện rõ trang nghiêm và nghiêm túc.
Một cái giá khác nằm bên cạnh bàn dài, xếp mấy khối hình nhân nhỏ bằng gốm sứ bộ dáng hàm hậu có, vui mừng có; có phần không phù hợp với bố cục cả gian phòng.
Ven tường phía tây là một chiếc giường la hán giản dị, ở giữa đặt một cái bàn nhỏ vừa có thể thưởng trà nói chuyện phiếm mà cũng có thể đánh cờ; nếu lấy bàn đi, xem là giường cũng không có gì không thể. Trên tường treo bức tự "Định phong ba" của Tô Thức, chữ viết thanh nhã thấu triệt tản ra sự am hiểu thế sự ẩn đằng sau phóng khoáng và không chịu gò bó. Hai bên là hai câu đối "Gậy trúc giày rơm hơn vó ngựa, ai sợ? Áo tơi mưa bụi mặc kệ đời", khí khái tiêu sái thản nhiên chói mắt.
Mà tất cả những thứ này vào giờ này khắc này, Tề Hàm hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến. Nó đang nôn nóng đi qua đi lại liên tục trong thư phòng.
Gian thư phòng này và phòng ngủ bên cạnh của nó với Tần Phong, cùng với việc bài trí các phòng ốc khác đều do Sở Hán Sinh lệnh người xây dựng sau khi ăn tết. Ngoại trừ mảng rừng trúc lớn phía sau, xung quanh còn có rất nhiều cây cối vây quanh tiểu viện này và tiền viện vào giữa; giữa hai viện trồng thêm một mảnh rừng đào, đợi khi xuân về hoa nở, hoa đào rơi lả tả quả thật là cảnh đẹp chốn nhân gian.
Tề Hàm đi vài bước sau đó dứt khoát ngồi xuống ngạch cửa, ngẩn người nhìn hoa cỏ vừa mới trồng trong sân. Ăn Tết đã được nửa tháng, Tết Nguyên tiêu đêm qua nó cũng ăn ngon đến không dừng lại được, chỉ tiếc tiên sinh nói dạ dày nó không tốt nên không cho phép ăn nhiều. Bảy ngày trước nó và Phong ca ca bước vào hậu viện, khoảnh khắc đó nó đã bị mấy gian phòng nhỏ trang trí đơn giản nhưng không che giấu được vẻ hoa lệ tinh xảo này làm cho chấn động mà khi nghe thấy tiên sinh nói nó và Tần Phong chuẩn bị dọn vào nơi này, đầu óc nho nhỏ của nó liền hoàn toàn dại ra.
Từ đây, sinh hoạt của Tề Hàm hoàn toàn quy luật lên.
Mỗi ngày vào giờ thìn*, nó thức dậy rửa mặt chải đầu sau đó đến tiền viện thỉnh an Quân Mặc Ninh.
Từ sau bữa sáng đến giữa trưa, một canh giờ đầu học nhận mặt chữ, viết chữ, nghe giảng điển tịch. Quân Mặc Ninh tinh thông kim cổ, phong cách dạy học không theo khuôn mẫu, mười sáu chữ bình thường trong "Thiên tự văn" cũng có thể giảng thêm về thiên văn địa lý vì vậy nội dung học tập trong một canh giờ nhiều đến khiến người khác nói không nên lời. Tề Hàm vừa mới bắt đầu học tập hoàn toàn không có khả năng ghi nhớ toàn bộ mọi thứ nên Quân Mặc Ninh sẽ vừa giảng bài vừa thuận tay ghi chép kiến thức sau đó đưa cho nó tự tiêu hóa sau giờ học. Nghỉ ngơi một lúc rồi học đánh đàn, chơi cờ hoặc vẽ tranh, không khó nhưng cần luyện tập cực nhiều mới có thể làm tốt.
Sau đó là cơm trưa, bởi vì thân thể Tề Hàm thiếu thốn từ nhỏ nên phương diện ăn uống đều do Quân Mặc Ninh tỉ mỉ sắp xếp phối hợp.
Buổi chiều luyện võ, đương nhiên trước mắt cũng chỉ có thể đứng trung bình tấn nhưng chỉ bấy nhiên cũng đủ khiến Tề Hàm vừa mới luyện võ ăn đủ đau khổ. May mắn nó đã chịu khổ từ bé, kiên nhẫn vượt xa người bình thường, mỗi ngày luyện đến hai chân không còn tri giác cũng tuyệt đối không lùi bước nửa phần... Đương nhiên toàn bộ những lần lung lay lắc lư giữa chừng đều hoá thành thước quất lên vai lưng mông cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến nó kiên trì đến thế.
Cuối giờ mùi*, một ngày học tập của Tề Hàm kết thúc, nó sẽ quay lại hậu viện hoàn thành bài vở Quân Mặc Ninh bố trí cho đến giờ cơm tối, ăn xong lại trở về hậu viện. Đầu giờ hợi*, Quân Mặc Ninh sẽ đến hậu viện kiểm tra bài vở trong ngày, nếu không có vấn đề gì, thỉnh an cuối ngày xong thì có thể rửa mặt đi ngủ.
* Giờ thìn chỉ 7h đến 9h sáng, giờ mùi chỉ 1h đến 3h chiều giờ hợi chỉ 9h đến 11h đêm.
Mỗi ngày đều như thế.
Mấy ngày đầu đến nay đều thuận lợi nhưng sáng hôm qua lúc thức dậy nó cảm thấy hơi chóng mặt, sau khi ra cửa bị gió lạnh thổi một trận nó cũng thanh tỉnh được phần nào nhưng chung quy vẫn ảnh hưởng đến việc nghe giảng. Đêm qua bởi vì bài viết chữ khồn tốt nên bị tiên sinh phạt hai mươi thước vào lòng bàn tay, đến hôm nay còn chưa tiêu sưng hoàn toàn. Càng đáng sợ hơn chính là nó phát hiện tinh thần hôm nay khó có thể tập trung, thế nên dù có cố gắng nghe giảng nhưng hơn một nửa bài vở nó nghe không hiểu!
Tề Hàm luống cuống!
"Thiếu gia, ăn cơm chiều." Giọng Tần Phong truyền đến từ đằng xa.
Tề Hàm vốn đang uể oải tinh thần nghe thấy giọng nói kia liền phấn chấn như cứu tinh đã đến, nó kéo Tần Phong vào thư phòng, đôi mắt ngập tràn chờ mong hỏi, "Phong ca ca, cái này, cái này ngươi biết không?"
Tần Phong nhìn cầm phổ trên bàn, những ký tự... xếp ngay ngắn, được rồi, ngoại trừ biết đây là cầm phổ thì cái gì hắn cũng không biết; nhìn lướt qua điển tịch, hắn lại lần nữa tỏ vẻ bất lực bởi vì thật sự có rất nhiều chữ hắn không biết.
"Thiếu gia, ngài không biết đúng không? Vừa lúc ăn cơm chiều, ngài hỏi chủ tử đi." Tần Phong không cảm thấy đây là việc gì lớn.
Tề Hàm lắc lắc đầu nói, "Không được, Phong ca ca, mấy cái này tiên sinh đều đã dạy, hôm nay ta nghe không hiểu, ta không dám..." Nói chưa hết câu nó đã muốn khóc, nó là đứa bé ngu xuẩn nhất thiên hạ mà.
Tần Phong cũng bất đắc dĩ nhưng lúc mới tới chịu một trận bản tử và roi mây khiến hắn nhớ rất kỹ bổn phận của mình, huống chi hiện giờ tính mạng thiếu gia đã không đáng lo ngại, việc học vẫn nên giao cho chủ tử.
Nghĩ như vậy, Tần Phong liền không nhiều lời mà chỉ nhắc nhở, "Thiếu gia, vẫn nên ăn cơm trước đi, đừng để chủ tử đợi lâu."
Tề Hàm giật mình, dĩ nhiên không có đạo lý để tiên sinh chờ đợi, nó bất an lo sợ cùng Tần Phong đến tiền viện.
Sau khi xây dựng xong hậu viện Sở Hán Sinh liền ra ngoài, cơm canh mấy ngày nay đều do Tần Phong đảm nhiệm. Quân tam thiếu là người cực kỳ lười biếng, may mà với việc ăn mặc thường ngày y yêu cầu thật sự không cao nên dù Tần Phong không biết nấu nướng vẫn có thể an nhàn thuận lợi qua ải. Tần Phong vẫn luôn chờ Tề Hàm tìm cơ hội dò hỏi bài vở nó không hiểu nhưng chờ đến khi Quân Mặc Ninh bảo đưa nó trở về Tề Hàm vẫn không mở miệng.
Đúng giờ hợi, Quân Mặc Ninh xuất hiện ở hậu viện, lúc đó Tề Hàm vẫn đang luyện trang chữ cuối cùng, y cũng không thúc giục, bày một ván cờ trên bàn nhỏ ở giường la hán.
Từ sau khi Quân Mặc Ninh xuất hiện thì cả người Tề Hàm liền cứng đờ, từng đợt từng đợt mồ hôi lạnh toát ra trên lưng. Lòng bàn tay hôm qua bị thước đánh hôm nay phải cầm bút lông sói một thời gian dài, cảm giác đau đớn đó không ngừng nhắc nhở nó không thể để bài vở xảy ra bất kỳ vấn đề gì nữa.
Nhưng mà... Đêm nay...
Tề Hàm viết xong nét cuối cùng cũng không dám thở phào, nó vội vàng sửa sang lại bài vở hôm nay, đoan đoan chính chính đứng trước mặt Quân Mặc Ninh, chột dạ nhưng không dám để lộ.
Quân Mặc Ninh buông quân cờ ngước mắt nhìn Tề Hàm, sắc mặt đứa học trò nhỏ cực kém, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Quân Mặc Ninh nắm lấy cổ tay Tề Hàm đang vươn ra trình bài vở, bắt mạch một lúc rồi hỏi, "Bị bệnh sao?"
Tề Hàm không dám giương mắt cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nó không thoải mái có thể do buổi tối bị lạnh nhưng nó vẫn chưa ngã xuống, cuộc sống khắc nghiệt trong quá khứ dạy nó chỉ cần còn có thể mở mắt vẫn phải đứng dậy làm việc, hơn nữa nó không muốn bởi vì việc nhỏ này khiến tiên sinh nhọc lòng.
"Chưa dạy ngươi hỏi chuyện phải trả lời sao?" Giọng Quân Mặc Ninh vẫn bình thường.
Tề Hàm hoảng sợ ngẩng đầu đáp, "Đã dạy ạ! Hồi tiên sinh, Hàm... Tề Hàm không... không thoải mái."
"Nhớ kỹ, mười cái."
"Vâng... Tiên sinh, Tề Hàm biết sai." Nó biết đây là phạt nó hỏi chuyện không trả lời.
Quân Mặc Ninh nhận lấy bài vở Tề Hàm trình lên nhìn lướt qua một lần, nhìn sắc mặt học trò nhỏ càng ngày càng kém, hỏi, "Đây là bài vở hôm nay của ngươi?"
Tề Hàm không dám trả lời càng không dám không trả lời, bả vai co rúm lại gần như muốn vùi đầu vào ngực, giọng nói khẽ như tiếng muỗi vo ve, "Vâng..."
"Chưa dạy ngươi ngẩng đầu, ưỡn ngực thẳng vai thẳng lưng sao!" Quân Mặc Ninh đập chồng bài viết lên bàn cờ, quân cờ trắng đen rơi lung tung trên đất.
Tề Hàm chấn động cả người, theo lời dạy ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng vai thẳng lưng, đôi môi trắng bệch thoáng run rẩy, trong mắt mờ mịt nước mắt sợ hãi.
"Mười cái." Quân Mặc Ninh đứng lên đi đến bên bàn dài, dịu giọng nói, "Hôm nay thân thể ngươi không khỏe, bài vở ta không bắt bẻ cũng không truy cứu, về sau xuất hiện tình huống như vậy phải nói rõ ràng."
"Vâng... Tạ tiên sinh." Tư thế đoan chính nên trả lời cũng rõ ràng hơn rất nhiều.
"Ta đã nói với ngươi, ngươi không biết ta sẽ dạy," Giọng Quân Mặc Ninh rất bình tĩnh thậm chí có phần ôn hòa, "Nhưng những gì ta đã dạy hy vọng ngươi có thể ghi nhớ thật kỹ, đừng để ta lặp đi lặp lại nhắc nhở nhiều lần."
"Vâng, tiên sinh." Tề Hàm biết từ trước đến nay tiên sinh vẫn luôn bất mãn tác phong của nó, giờ khắc này dù có choáng váng cũng bất chấp ưỡn ngực đáp.
"Không phạt ngươi nhiều lắm, hai mươi cái, cũng nên lập quy củ."
"Vâng, tiên sinh." Tề Hàm máy móc trả lời, nó gồng thân thể cố đứng vững, trước mắt đầy sao Kim, giọng tiên sinh bên tai dần trở nên xa xôi hư ảo. Tiên sinh nói muốn lập quy củ, nó đã nghe qua từ này, nó vẫn nhớ rõ lúc trước Phong ca ca tự bán thân sau đó vì cầu xin cho nó đã bị Sở gia lập quy củ!
Quân Mặc Ninh đến gần vài bước bảo, "Quỳ xuống, giơ tay lên cao."
Tề Hàm ngây ngốc, mồ hôi lạnh từ trên trán trượt vào hai mắt gây đau, hai đầu gối hạ xuống đất. Có địa long bên dưới nên nền gạch cũng không lạnh nhưng chung quy cứng rắn là không thể tránh, tuy cách một lớp quần bông nhưng chốc lát sau dưới gối cũng bắt đầu truyền đến cảm giác đau nhức. Đôi tay nâng lên, có thứ gì đó được đặt vào lòng bàn tay.
Là... roi mây!