Ngồi thuyền mấy ngày, rốt cuộc cập bến vào một buổi chiều. Sau khi cảm ơn thuyền trưởng, họ bước xuống, Killua nhìn quanh một vòng, hỏi Gon: "Gon, xe buýt đâu?"
Gon cười chỉ xuống đôi chân, đáp: "Đảo Cá Voi không có xe buýt, chúng ta phải đi bộ về."
"Thật á?" Killua ngạc nhiên. "Đi mất bao lâu?"
"Đi dọc bờ sông thì chắc tầm hửng đông sẽ đến."
"Hở, thật, phải đi đến tận sáng mai?" Killua bước nhanh đuổi theo Gon, "Định đi bộ qua đêm như vậy luôn? Không xót thằng nhóc à?"
"Thằng nhóc" đương nhiên là chỉ Du Quai. Nó đang được Gon dắt đi.
"Không sao, em ấy mà mệt tớ sẽ cõng."
Chỉ quãng đường như vậy, đương nhiên Du Quai sẽ không thấy mệt, nhưng đến nửa đêm thì nó buồn ngủ. Một tay nắm lấy tay Gon, tay kia dụi dụi mắt. Gon xoa đầu Du Quai, cười hỏi: "Tiểu Quai buồn ngủ rồi à?"
Du Quai gật đầu, đồng thời ngồi xuống đất, định nằm xuống ngủ luôn— Du Quai là vậy, dù đã hưởng qua sung sướng sang trọng tới đâu, nó vẫn không ngại ngủ ngay dưới đất.
"A, không được ngủ ở đây đâu!" Gon đỡ lấy bé con đang nghiêng người, cõng nó trên lưng: "Giờ thì ngủ đi, mai ngủ dậy là được gặp dì Mito đó."
"Ưm." Du Quai gật đầu, mắt đã díp lại nhưng vẫn cố nói: "Feitan." Tối nào trên thuyền nó cũng gọi điện chúc ngủ ngon với Feitan, giờ cũng đòi hắn.
Gon và Killua khựng lại, nhìn nhau bất đắc dĩ. Killua nhìn Du Quai vẫn cố dụi mắt không chịu đi ngủ, liền quay sang một bên, hắng giọng, rồi nói: "Ngủ ngon, nhóc con." Âm thanh phát ra là giọng Feitan.
Du Quai hoàn toàn không nghĩ tới việc tại sao không có điện thoại mà vẫn nghe thấy giọng Feitan, nghe thấy giọng hắn rồi mới dụi vào vai Gon, nói : "Chúc ngủ ngon Feitan." Và chìm vào giấc ngủ.
"Cảm ơn cậu, Killua!" Gon vui mừng. "May quá, sau này không có anh Feitan cũng không sao."
"Nói thế cẩn thận Feitan xử lý cậu đấy."
"Ơ? Vì sao?"
Khi cả ba về tới thôn cũng là lúc mặt trời vừa lên, dì Mito và bà vừa bước ra khỏi nhà, thấy chúng liền vui vẻ ra đón.
"Gon, con về rồi!" Miệng nói vậy nhưng lại chạy bổ ra ôm Du Quai.
Du Quai đang ngủ trên lưng Gon, bỗng thấy có người bế nó lên, nó dụi dụi mắt, mở ra thấy hai người phụ nữ đang rưng rưng. Nó chớp chớp mắt, suy nghĩ một tí, rồi nói: "Bà, dì Mito, chào buổi sáng."
Có lẽ vì trong cuộc đời nó xuất hiện quá ít những phụ nữ dịu dàng như vậy, nên nó vẫn nhớ được hai người này!
Mito ôm chặt Du Quai vào lòng, dụi mặt mình lên hai má phính của nó. "Tiểu Quai à..... Dì lo lắng quá đi. Ging cái đồ khốn kiếp đó!"
Bữa tối rất phong phú, toàn món Du Quai thích: donuts, salad ớt chuông, thịt bò bít tết ướp mật ong, cá sốt chua ngọt,.....cả bàn ăn toàn các món có vị ngọt.
Du Quai đương nhiên ăn rất vui vẻ, Gon cũng không kén ăn, chỉ tội cho Killua, dù cậu có thích ăn đồ ngọt như bánh kẹo, nhưng các món ăn chính mà ngọt hết thế này...... Cậu khó chấp nhận.
"A, tại sao các món toàn ngọt vậy, nhà cậu thật là kỳ cục."
"Tại vì Tiểu Quai thích." Gon nói như thể đó là điều hiển nhiên.
Đêm đến, Gon, Killua và Du Quai ở chung phòng, do chỉ có hai giường nên Du Quai ngủ cùng với Gon. Gon rất yêu em, được ôm em ngủ cậu vô cùng vui vẻ, vậy mà sau đó ngủ say, lại tiếp tục đá em rơi xuống giường. Du Quai tỉnh khi ngã xuống đất, dụi mắt, xoay người, nằm dưới đất ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Gon bị dì Mito mắng cho không dám ngóc đầu. Killua ngồi trước bàn ăn, nhìn Gon cúi đầu bị mắng, lại quay sang nhìn Du Quai hai tay ôm ly sữa, bĩu môi: "Ngu ngốc."
Tối hôm đó, Killua nói: "Để thằng nhóc ngủ với tớ."
Tướng ngủ của Killua cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, đêm đó Du Quai lại bị đạp rơi xuống đất. Bé con quen rồi, trước giờ Gon ngủ chưa bao giờ nằm yên, nên nó tiếp tục ngủ dưới đất. Sáng hôm sau, Du Quai còn chưa tỉnh đã nghe Gon kêu lớn: "Killua là đồ ngốc!"
Gon bế em lên giường mình, rồi nhảy sang đánh Killua, hai đứa vật nhau lăn loạn xạ, đến bữa sáng cả hai bị dì Mito phạt.
Qua giai đoạn vui mừng lúc mới về nhà, cuộc sống yên bình trở lại, Gon dắt em, dẫn theo Killua vào rừng thám hiểm, câu cá. Còn dì Mito, sau một thời gian suy nghĩ, liền giao cho Gon một chiếc hộp, nói rằng bên trong có thông tin về Ging.
Chiếc hộp kia giường như được tạo bởi nhiều mảnh kim loại, không có nắp mở cũng như ổ khoá, cả hai suy nghĩ mãi, rốt cuộc dùng Niệm mở hộp. Bên trong là một chiếc máy thu âm, Gon mở ra nghe, lần đầu trong đời cậu nghe thấy giọng Ging.
"Gon, quả nhiên con cũng đã trở thành một Hunter." Mặt Gon nghiêm túc lại.
"Ba!"
Du Quai nãy giờ ngồi dưới đất ăn kẹo, thi thoảng nghiêng đầu nhìn Gon và Killua, bỗng thấy anh trai lấy ra một chiếc hộp có giọng Ging, bò qua thò tay lắc chiếc hộp: "Ba?"
"Trước hết, ta muốn hỏi con một điều......"Giọng Ging dần đứt quãng do bị Du Quai lắc: "Nếu con muốn gặp ta....liền tiếp tục....."
"Aaaaa—- Tiểu Quai đừng!"
May thay máy thu âm không bị hỏng, Gon ngồi dưới sàn, kéo Du Quai ngồi vào lòng mình, ôm chặt nó, Killua lau mồ hôi, mở lại đoạn âm.
"Nếu không muốn gặp, con hãy ấn nút dừng........"
"Ba?" Du Quai thò tay ra với với.
"Đây chỉ là đoạn thu âm thôi, ba Ging không có ở đây." Gon nhét một viên kẹo vào miệng Du Quai.
"Ưm." Du Quai im lặng ăn kẹo.
"Hehe, con muốn gặp ta đến thế sao. Nhưng ta lại không muốn gặp con. Nói thẳng ra, ta không biết phải đối mặt con ra sao....."Khi nói ra những lời này, Ging đang bế trên tay đứa trẻ sơ sinh, Gon, khi anh hoàn toàn chưa chuẩn bị xong tâm lý làm một người cha tốt. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian nuôi Du Quai, Ging nói câu này không chỉ một lần: "Thì ra nuôi trẻ con cũng dễ mà!" Vậy nên đã không còn tâm trạng thấp thỏm khi gặp con như trước nữa.
Ví dụ như bây giờ, khi Gon đang nghe đoạn thu âm, thì Ging đang cưỡi trên lưng ma thú bay tới một vùng rừng núi mới, không biết ai nhắc mình mà hắt xì một cái. Anh lau mũi: "Nếu có Tiểu Quai ở đây thì tốt biết bao, có thằng bé tiếp cận ma thú thì thật dễ dàng...hắt xì...mình bị cảm à...."
Trừ đoạn băng này, Ging chỉ để lại một chiếc nhẫn và ổ Rom. Killua tìm trên mạng, phát hiện ra đó là ổ Rom trò chơi Đảo Tham Lam (Greed Island). Họ suy đoán đây là manh mối Ging để lại cho Gon, để cậu vào trò chơi đó tìm kiếm. Sau khi tìm hiểu, Killua phải gọi điện hỏi anh trai mình, họ phát hiện giá bán ban đầu của trò chơi này đã là 5 tỷ 800 triệu Jenny!
Gon run rẩy đếm sổ tiết kiệm của mình: "1, 2, 3, 4....." Đôi mắt biến thành xoáy tròn: "Nhiều, nhiều số không quá....."
Killua nhún vai, "Milluki bảo nghe đồn Đảo Tham Lam sẽ được bán đấu giá ở hội chợ Yorkshin tháng 9 này, chúng mình tới đó xem sao."
Mà lúc này đây, dù số phận thay đổi khiến tộc Kurta không bị diệt, nhưng để tìm về những đôi mắt của một số người trong tộc không may bị giết, Kurapika vẫn đi làm vệ sĩ cho nhà Nostrade giàu có. Cậu theo sau bảo vệ tiểu thư Neon Nostrade, người có sở thích thu thập các bộ phận cơ thể, và đến Yorkshin.
Cùng ngày hôm đó, khi tất cả thành viên Lữ Đoàn đã tụ tập, Feitan nhận được cuộc điện thoại từ Gon, báo rằng đang ở Yorkshin. Du Quai trước giờ gọi điện cho Feitan chỉ để nói ngủ ngon, Gon bảo nó nói chuyện với Feitan, nó cầm máy, nghiêng đầu, nói: "Feitan, ngủ ngon."
"A, sai rồi, đây đâu phải giờ ngủ!" Gon vội sửa nó.
"Ngu ngốc." Đôi mắt Feitan lộ ý cười.
"Tiểu Quai gọi điện à?" Shalnark tò mò hỏi: "Em ấy làm sao vậy?"
"Ừm, nó chuẩn bị qua đây."
"........" Shalnark gãi mặt. "Không hiểu sao, cảm thấy vừa mong chờ, lại vừa đau đầu."
"Ta cũng vậy."
"Shalnark, Tiểu Quai là ai?" Băng Điệp Vũ ngồi bên cạnh tò mò hỏi.
Hai người nhìn nhau, không muốn trả lời, liền quay người rời đi. Băng Điệp Vũ thay đổi sắc mặt, nhân vật này không xuất hiện trong manga, chẳng lẽ cũng là người xuyên không?