Chrollo và Feitan có quan sát trận đấu của Hisoka và Kastro từ thính phòng trên cao, cả hai đều khinh thường cái trò bày vẽ của Hisoka khi cố tình để mất một cánh tay rồi mới giết Kastro.
Hisoka đã nhờ Machi từ trước, đúng hôm nay cô tới nơi. Khâu tay lại cho Hisoka, nhận tiền xong, Machi đi tới bên Du Quai, nhéo má nó rồi hỏi: "Ăn kẹo không?"
"Có!" Du Quai gật đầu.
Machi lại xoa đầu nó: "Bao giờ em mới xử lý Hisoka rồi về Lữ Đoàn?" Dù đã tìm lại được Du Quai, nhưng vì Hisoka chiếm mất vị trí Số Bốn nên Du Quai chưa chính thức trở về Lữ Đoàn. Tệ hơn nữa, Hisoka còn là cộng sự của Machi, khiến cô càng thêm khó chịu.
"Không giết được." Du Quai đáp. Feitan bảo nó giết Hisoka rồi mà nó không làm được.
"Ha ha ha ha~" Bị bảo giết ngay trước mặt, Hisoka hoàn toàn không giận, còn nói: "Em có thể tự ta tay mà, Machi~"
Sau trận đấu của Hisoka và Kastro, vết thương của Gon cũng lành hẳn. Cậu và Killua thi đấu với Gido và Riehlvielt, cả hai đều dành thắng lợi. Gon đi thách đấu Hisoka, dù cậu mới chỉ học được Niệm cơ bản, hoàn toàn không đánh lại được Hisoka, nhưng vẫn đủ để cho hắn một cú đấm thật mạnh, khiến cậu rất vừa lòng.
"Thằng nhóc này rất có tiềm lực." Feitan bình luận: "Tiếc rằng là hệ cường hoá, giống Uvogin."
"Tốt mà, tôi thích những người đầu óc đơn giản." Chrollo mỉm cười. Cả hai ăn ý bỏ qua sự việc hôm nọ. Chrollo vì vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân nên chưa định làm gì. Feitan thì không quan tâm, bởi dù là lúc nào, đối thủ là ai, Du Quai vẫn là của hắn mà thôi.
Chuông điện thoại reo, Chrollo nghe máy: "Shalnark, có chuyện gì..."
Feitan quay sang, thấy Chrollo bỗng nghiêm mặt, liền hỏi: "Sao vậy?"
"Hiểu rồi, đưa cô ta tới đi." Chrollo cúp máy. "Phi vụ Yorkshin tháng 9 này, Shalnark được tin từ một con bé, Uvogin sẽ chết."
"À, sẽ chết vào lần này à?" Feitan thờ ơ, từ trước khi tham gia kì thi Hunter, họ đã biết được chuyện Uvogin sẽ chế từ mấy con nhỏ kì cục, nhưng vì sao chết, bị ai giết, không hiểu do trói buộc gì mà dùng Niệm đào trí nhớ không được, tra tấn cũng không chịu nói ra. Vậy nên Chrollo còn chủ động đi thi Hunter hòng lấy thông tin, nhưng vẫn không tìm thấy hung thủ tương lai này.
Uvogin thì rất nhẹ nhàng, dù sao rồi cũng phải đối mặt với kẻ địch không biết tên này thôi, đánh không lại bị giết cũng là chuyện thường tình, nên hắn vẫn cứ làm việc như thường lệ. Những thành viên khác của Lữ Đoàn cũng nghĩ vậy, dù sao một ngày nào đó rồi cũng sẽ chết, không hề có chuyện vì sợ chết mà trốn tránh. Thậm chí họ còn đặt cược xem bao giờ Uvogin bị giết.
Thì ra, chính là phi vụ lần này.
"Machi, thông báo mọi người." Trong đôi mắt đen thẳm của Chrollo ẩn chứa cảm xúc khó hiểu. "Phi vụ Yorkshin tháng 9 này, chuyển từ ai có thời gian rảnh thì đến, thành bắt buộc tất cả phải tham gia."
"Đã rõ."
"Feitan." Xong trận đấu với Hisoka, Gon và Killua gói ghém hành lý về thăm Đảo Cá Voi. Gon đeo ba lô chạy lại, thấy em ngoan ngoãn nắm tay Feitan, nói: "Anh Feitan, anh Chrollo, em định về Đảo Cá Voi, đưa cả Tiểu Quai về nữa. Dì Mito...."
"Cứ dẫn đi."
"Hả?"
"Đảo Cá Voi đúng không? Bao giờ xong việc ta sẽ đến đón nó." Feitan nắm tay Du Quai chuyển qua cho Gon. "Ngươi có thể chăm sóc tốt cho nó trong lúc đó không?"
Gon nở nụ cười tự tin: "Đương nhiên!"
Nhìn Du Quai nắm tay Gon rời Đấu Trường Trên Không, Chrollo tháo băng vải trên trán, ngẩng đầu lên, không còn nụ cười ôn hoà nữa, thay vào đó là Đoàn Trưởng Lữ Đoàn Bóng Ma lạnh lùng tàn khốc, "Vậy cũng tốt, một kẻ có thể giết chết Uvogin là quá nguy hiểm đối với trình độ bây giờ của Tiểu Quai."
"Nào, chúng ta cùng đi gặp kẻ sẽ giết Uvogin!"
Cô gái mà Shalnark phát hiện kia dù có Niệm, nhưng trong mắt Shalnark thì hoàn toàn vô dụng, có thể giết chết bất cứ lúc nào. Nhưng ở một thế giới khác, cô có một cái tên mà nhiều độc giả khá quen thuộc: người xuyên không.
Năm đó Du Quai rơi xuống thế giới này, do Số 3 và 4 mở lỗ đen không gian, có lẽ vì vậy mà tạo ra vết rách trong thế giới, từ ngày Du Quai tới đây, có một số người có yêu thích và ước nguyện mãnh liệt đối với thế giới HxH cũng bị hút vào lỗ hổng và xuyên tới.
Chắc vì phái nam không mấy hứng thú với những thế giới mà không có vương đồ bá nghiệp, nên đều là phái nữ xuyên tới đây.
Có những người thông minh, sống yên bình, ẩn náu học Niệm, nhưng cũng có một số do quá mê mệt Lữ Đoàn mà tìm cách tiếp cận.
Nhưng Lữ Đoàn là ai mà có thể dễ dàng tiếp cận như vậy kia chứ?!
Chrollo và Shalnark đương nhiên nhận ra những cô gái này có vốn kiến thức kì lạ về Lữ Đoàn, sau khi dịu dàng dò hỏi không thành công, liền để Feitan ra tay.
Đến cuối, trừ những cô gái chủ động lại gần Lữ Đoàn, ngay cả những cô gái ẩn nấp kia cũng bị Chrollo và Shalnark tìm ra. Dù không biết vì sao, những cô gái đó có cố thế nào cũng không thể phát ra âm thanh, nhưng từ khẩu hình miệng, Chrollo cũng dịch ra được một số từ mấu chốt: kì thi Hunter, Uvogin, chết, manga,....
Ngoài ra còn có đừng giết tôi, tôi có thể cứu Uvogin, vân vân và mây mây. Chrollo cũng định giữ lại một người để nhận dạng hung thủ, tiếc thay.....Có mấy ai qua tay Feitan mà có thể sống sót?
Tới lúc muốn tìm thêm, thấy những người như vậy đã không còn, Chrollo đành mua mấy cuốn manga, cùng đi dự thi Hunter với Feitan và Shalnark.
Tiếc thay, thành quả duy nhất của kì thi này là tìm lại được Du Quai (chẳng hiểu nên vui hay nên đau đầu nữa), tóm lại là chưa tìm thấy hung thủ, Chrollo cũng không gặp được cô gái nào có những tin tức đặc biệt như vậy nữa.
Lần này hiếm hoi lắm Shalnark lại tìm được một người như vậy, hơn nữa đặc biệt là cô ta có thể nói rõ Uvogin sẽ chết, chứ không bị im tiếng khi nói những thứ có liên quan như các cô gái trước kia. Vậy nên Chrollo đối xử với cô ta rất cẩn thận.
Vậy nên, khi cô gái với cái tên tự đặt Băng Điệp Vũ này đi theo sau Shalnark xuống tàu bay, nhìn ngay thấy Chrollo mặc com lê đen, đẹp trai muốn xỉu, lại nhìn thấy đôi mắt dịu dàng ẩn tình đưa tình đó, dù biết người này nguy hiểm tới đâu, tim cô vẫn đập thình thịch.
Du Quai hoàn toàn không hay biết về chuyện đang xảy ra, nó nắm tay Gon, hai anh em và Killua ngồi thuyền về Đảo Cá Voi. Tận tới tối khi buồn ngủ, nó mới hỏi: "Feitan đâu?"
Gon nói: "Fetan đang có việc, bao giờ hết bận anh ấy sẽ về đón em, chúng ta đi ngủ đã nhé!"
Du Quai ôm chân, lắc đầu: "Muốn Feitan."
Chưa kể ngày thường, ngay cả khi ở Đấu Trường khi đã vứt nó cho Gon trông, Feitan vẫn chạy qua chúc nó ngủ ngon đều đều, rốt cuộc việc làm của hắn cũng có chút thành quả rồi đây.
Gon xoa đầu Du Quai: "Feitan không ở đây rồi, ngoan, đi ngủ với anh nhé?"
Du Quai gật đầu, nó không quan tâm việc ngủ với ai.
Gon thở phào, bế em lên giường, nằm xuống bên cạnh đắp chăn rồi ôm nó. Du Quai nằm trong lòng Gon, lại nói: "Muốn Feitan."
Thôi được rồi, để nói lại, nó không quan tâm việc ngủ với ai, nhưng "ai" đó phải bao gồm có Feitan.
Gon bất đắc dĩ, bế Du Quai lên khoang thuyền trưởng mượn điện thoại. Killua ở ngay phòng bên, ngó ra hỏi: "Nhóc con sao vậy, ốm à?"
"Không phải." Làm anh trai, Gon thấy tủi thân quá cơ. "Em ấy nhớ Feitan."
Bấm số của Feitan, bên kia nhấc máy rất nhanh, giọng nói lạnh như băng của Feitan vang lên: "Ai?"
"À, ừm, anh Feitan phải không?" Gon tưởng mình gọi nhầm số.
"....." Đều giây bên kia khựng lại một chút rồi hỏi: "Thằng nhóc làm sao?"
Giọng điệu thiếu kiên nhẫn nhưng thực ra lo lắng này, đúng anh Feitan rồi. Gon thở phào nhẹ nhõm: "Không có gì đâu ạ, tại Tiểu Quai nhớ anh."
"Hả? Đùa gì...." Rầm! Sau âm thanh đó, bỗng không nghe tiếng Feitan nữa, vang lên tiếng sột soạt.
Bên này, Lữ Đoàn đang nhảy qua các nóc nhà, thấy Feitan đang nghe điện thoại bỗng ngạc nhiên luống cuống suýt ngã.
"Ê, Feitan làm sao vậy?" Phinks hỏi.
"Nhìn vẻ mặt cậu ta thì chắc là Tiểu Quai gọi!" Shalnark đoán.
Feitan nhảy trở lại nóc, chạy lên phía trước, điều chỉnh lại điện thoại nói: "Đùa gì vậy, cẩn thận ta xử lý ngươi!"
"Em có đùa đâu, Tiểu Quai không thấy anh không chịu ngủ." Gon mặt oan uổng. "Đây, để em ấy tự nói với anh."
Du Quai cũng đã nghe thấy giọng nói của Feitan phát ra từ điện thoại, nó đưa hai tay cầm máy: "Feitan."
"Nhóc con, có chuyện gì?"
"Feitan, lại đây ngủ." Du Quai nói.
Feitan nheo mắt lại, khoé miệng nhếch lên, khó nén nụ cười: "Ngu ngốc, ta không có ở đó."
Du Quai nghiêng đầu, suy nghĩ chốc lát, nói: "Vậy, Feitan, ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon." Không ai nhìn thấy, vẻ mặt của Feitan lúc này dịu dàng tới cỡ nào.
Chúc ngủ ngon xong, Du Quai thoả mãn, quay sang bảo Gon: "Anh, đi ngủ."
"Rốt cuộc chịu ngủ." Gon rốt cuộc thở phào.
Killua trợn ngược mắt, quay về phòng: "Hai anh em ngu ngốc này!"