Đối thủ đầu tiên của Gon là Gido, một tên mặc áo trùm kín ngồi trên con quay khổng lồ. Sức mạnh của gã là có thể điều khiển hàng trăm con quay để tấn công tới tấp đối thủ.

Gon mới chỉ học tới được Triền, tức là đem Niệm phát ra khắp bảo vệ cơ thể, hoàn toàn không có chiêu thức gì. Lần đầu đối mặt với đối thủ dùng Niệm khác, cậu luống cuống không biết phản công bằng cách nào, chỉ có thể né tránh. Về sau cậu thậm chí còn bỏ Niệm đi, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác chiến đấu. Kết quả rất hiển nhiên, Gon bị mấy chục con quay đánh rơi khỏi sân đấu, thua trận.

Du Quai vẫn đang ngồi trên khán đài, dù đã tham gia nhiều trận đấu, nhưng nó vẫn chưa hiểu khái niệm việc thi đấu là như thế nào. Bởi vậy, thấy anh trai bị tấn công, nó liền rút kiếm định xông lên. Killua giữ nó lại: "Đừng, Gon không muốn cậu giúp đâu."

Du Quai nghiêng đầu nhìn Killua, nghe cậu nói tiếp: "Đối thủ với trình độ này Gon có thể tự giải quyết được, không lẽ cậu muốn làm trái ý Gon?"

Du Quai lắc đầu ngoan ngoãn, nó nghe lời Gon lắm. Thu kiếm lại, nhảy xuống cạnh sân đấu, nó đứng bên Gon khi cậu vừa được nâng lên cáng. Du Quai nói: "Anh, em giết hắn."

"Không được." Gon ôm cánh tay bị gãy, mặt vẫn tươi cười: "Anh sẽ tự mình giải quyết."

Gon bị thương nặng, gãy xương nhiều chỗ, nghe bảo phải dưỡng thương hai tháng. Killua tức giận dùng ngón trỏ dí trán Gon: "Cậu có biết là nguy hiểm thế nào không, thật chẳng hiểu cậu nghĩ cái gì nữa. Còn chẳng thông minh bằng Tiểu Quai, chí ít thằng nhóc đó không bao giờ để bản thân bị thương nặng như vậy."

"Bởi vì Tiểu Quai giỏi mà!" Gon thè lưỡi tinh nghịch: "Đúng không, Tiểu Quai?"

"Ưm." Du Quai gật đầu.

"Nhóc im mồm, ra chỗ kia ngồi!" Killua vẫy tay đuổi Du Quai ra mép giường, tiếp tục mắng Gon: "Lại còn dám làm trò, cậu suýt thì chết rồi đó biết không? Lời Bốn Mắt dạy cậu cho ra từ tai này qua tai khác rồi à?"

"Đấy là tại vì khi đó tớ nghĩ chắc không sao, hơn nữa từ đầu cũng trúng mấy đòn rồi, chỉ cần không bị đánh trúng chỗ nguy hiểm thì sẽ không chết...á..."

Killua ngồi trên giường, một chân dẫm lên cái tay gãy của Gon: "Thế cơ à?"

"Ái ái........"

Du Quai thấy thú vị, cũng nhảy bổ lên người anh trai. "A đau!" Gon kêu gào thảm thiết.

"Làm tốt lắm, Tiểu Quai." Killua giơ ngón cái. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, Killua đứng dậy, bế Du Quai vứt lên chỗ đùi bị thương của Gon, khiến cậu càng kêu thảm hơn. "Ngồi yên đè cậu ta, lát tôi cho kẹo."

"Ưm." Du Quai gật đầu.

Gon cười khổ, vươn tay trái bế Du Quai lên: "Tiểu Quai không nghịch nữa nào, anh đang bị thương."

Wing bước vào, lạnh mặt định cho Gon một bài học, bỗng khựng lại khi thấy đứa bé trong lòng Gon, nói: "Killua, đưa đứa trẻ này ra chỗ khác."

"Eh? Được."

Killua vừa bế Du Quai lên, Wing liền cho Gon một cái tát: "Anh không hiểu trong đầu em nghĩ cái quái gì nữa, chẳng phải em đã xem trường hợp chưa lên sàn đấu mà không dùng Niệm rồi sao, để anh nói cho mà biết, suýt chút nữa là em cũng giống như họ........."

May thay khi Gon bị đánh, Du Quai đang úp mặt vào ngực Killua nên không thấy. Bằng không, tính mạng Wing khó giữ, nhất là khi anh hoàn toàn không cảnh giác trước đứa bé chút nào. Nhưng bây giờ nó thấy anh bị mắng, nó chuẩn bị ra tay thì bị Killua ôm chặt lại.

"Anh nhóc làm sai nên bị mắng, đừng lo." Lại nhắc Wing. "Em cũng vừa nói y như thế."

Wing dừng lại, thở dài rồi nói: "Em còn rất may mắn đấy, chỉ gãy xương...Ơn trời..."

"Anh Wing, em xin lỗi." Gon áy náy cúi đầu. Cậu là một người biết quan tâm tới người khác, đồng thời biết trân trọng lòng tốt của mọi người.

Vì vết thương của Gon phải hai tháng mới lành, Wing ra hẹn không cho phép Gon thi đấu hay luyện tập tìm hiểu thêm về Niệm trong suốt quãng thời gian đấy. Anh còn buộc lên ngón út của cậu một sợi dây để đảm bảo cam kết.

Mắng Gon xong, Wig quay sang nhìn Du Quai. Nó đang được Killua bế, người mặc áo choàng trắng khiến nó trông vừa tròn vừa đáng yêu, mái tóc xoã tung trên vai, mở to đôi mắt ngây thơ hồn nhiên nhìn anh. Wing không khỏi quay sang ho hai tiếng, hỏi Gon: "Bạn nhỏ này là ai đây?"

"Đó là em của em, Du Quai."

"Em tên Du Quai à." Giọng điệu của Wing càng thêm dịu dàng. "Mong rằng ban nãy không làm em sợ. Gon, đã mang theo em đi vào Đấu Trường, vậy càng không thể gặp nguy hiểm, em còn phải bảo vệ Tiểu Quai kia mà!"

"Em đã rõ." Gon nghiêm túc gật đầu, dù em ấy có mạnh đến đâu cũng không thay đổi được tinh thần trách nhiệm bảo vệ em của cậu.

Killua bị Wing gọi ra nói chuyện riêng, vì ban nãy hứa mua kẹo cho nó rồi nên phải dắt Du Quai theo. Wing hơi dừng lại, nhưng nghĩ thấy nó còn rất bé nên không nói gì thêm. Thật ra Du Quai trông còn lớn hơn Zushi, nhưng vì trông nó quá ngoan ngoãn đáng yêu, làm Wing hoàn toàn không còn chút đề phòng.

Ba người bước vào phòng của Wing, Zushi nghe tiếng động liền chạy ra: "Sư phụ về rồi ạ, Gon có sao không...."

Zushi nhìn thấy người theo sau Wing, ngẩn ngơ.

"Yo, Zushi." Killua giơ tay chào.

"Ah, à vâng......." Zushi cùi đầu, mặt đỏ bừng. "Ki-Ki-Killua, Gon sao rồi?"

"Không sao, cậu có thể đi thăm cậu ấy."

"Zushi con ra ngoài trước đi, thầy có việc muốn bàn riêng với Killua." Không chú ý tới lý do khiến Zushi đỏ mặt, Wing bảo Zushi ra ngoài, rồi hỏi mục đích tới đấu trường của Gon và Killua. Vì anh nhận ra cả hai là những thiên tài, khiến anh hối hận khi đã dạy cho họ, lo rằng mình đã tạo nên thêm hai thành phần nguy hiểm.

"Hối tiếc thì đã quá muôn." Nhận ra tâm tư của Wing, Killua đứng dậy cười lạnh. "Anh lo về những thứ mà đã dạy bọn em? Nếu anh không dạy thì bọn em cũng sẽ học từ người khác hoặc tự khám phá. Không cần cảm thấy có trách nhiệm đâu, những kẻ như Hisoka và anh trai em đều biết dùng Niệm." Nói tới đây, Killua nhìn sang Du Quai đang ngoan ngoãn ngồi cạnh mình. Du Quai, và những người quanh nó như Feitan, Chrollo đều biết dùng Niệm, "Không sớm thì muộn bọn em cũng học được về nó."

"Em nói đúng, chỉ là......"

Du Quai kéo kéo tay Killua, nói: "Killua, kẹo."

"Được rồi. Em phải mang nhóc này đi mua kẹo." Killua dắt Du Quai, xua tay: "Cứ vậy đi."

Du Quai đi theo sau Killua: "Muốn viên sô cô la."

"Biết rồi biết rồi."

Vẻ mặt Wing thả lỏng hơn. Nhìn hái đứa trẻ này chăm sóc cho em, chắc hẳn chúng sẽ không trở thành loại người mà anh đang lo lắng!

Tối hôm đó, Wing dẫn Zushi đi thăm Gon, vừa tới cửa đã nghe tiếng ồn bên trong. "Nhóc con chết tiệt, đó là của tôi!"

"Killua, đừng dành kẹo của em ấy được không, em ấy còn bé mà."

"Cậu còn dám nói hả, xem nó lấy mất bao nhiêu kẹo của tớ rồi kìa!"

Wing nhẹ nhõm mỉm cười, gõ cửa.

Zushi ngoài miệng thì chào Gon, nhưng mắt thì dán vào bên mép giường cậu, nơi Du Quai đang ngồi nhai kẹo. Chờ khi sư phụ bận nói chuyện với Gon, cậu lẻn lại gần chỗ nó: "Xin chào, tớ là Zushi, đệ tử của thầy Wing."

"Xin chào, em là Du Quai." Bé con lễ phép gật đầu chào.

Zushi càng đỏ mặt thêm: "À, ừm, cậu có thích thuật cận chiến không? Tớ đang học với sư phụ, bây giờ đang tập luyện ở tầng 100, cậu, cậu có thể đến xem tớ thi đấu."

"Hm?" Killua liếc sang nhìn cậu, nhướng mày: "Đang làm gì vậy Zushi?"

"Không không không, không có, không có gì!" Zushi vội vàng lắc đầu.

"Đi nào, Zushi." Wing trò chuyện với Gon xong, quay đi. Zushi nấn ná khó rời, dặn dò Du Quai: "Tớ ở tầng 100, cậu có thể đến xem tớ thi đấu ở đấy."

"Ừ." Du Quai gật đầu.

Killua đã nhận ra, cậu cười gian xảo: "Tiểu Quai cũng thi đấu đấy, cậu có thể đến xem."

"Ủa ủa, nguy hiểm vậy sao có thể cho bạn ấy thi đấu?"

"Sao mà không được." Killua khoanh tay trước ngực. "Trận đấu là vào ngày mai, phải không Gon?"

"Ừm." Gon gật đầu. "Theo như thông báo thì là như vậy."

Wing nhìn bé con xinh xắn tinh xảo như búp bê, cau mày: "Thật sự không sao chứ?"

"Không sao đâu, em trai em mạnh lắm." Gon cười nói. "Tớ không đi xem trận đấu được, làm phiền Zushi và Killua đi cổ vũ cho em ấy nhé."

"Đương nhiên!" Zushi nhanh chóng gật đầu: ".......Hở? Em, em TRAI??!!!!?!!!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play