Có kẹo sô cô la rồi, Du Quai cũng quên luôn chuyện đi tìm Gon. Có những 50 hộp kẹo, xếp chồng lên nhau trong phòng khách. Du Quai thấy kẹo thì nhào tới, nhóc con ngu ngốc rút cái hộp dưới cùng, rầm một cái, cả núi kẹo đổ xuống.
Du Quai cũng không quan tâm, nó bóc kẹo ra, ngồi dưới đất, cho vào miệng. Du Quai không nhắc đến Gon nữa, Feitan cũng chẳng tội gì đi tìm, nếu không vì cậu đối xử với bé con rất tốt thì Feitan chẳng bao giờ chú ý tới đứa nhóc như vậy.
Cứ thế mấy ngày, một lần Feitan tình cờ mở ti vi, thấy Gon đang thi đấu, mới phát hiện cậu đã lên tới tầng 100.
"Quá yếu."
Dù cho Gon và Killua biểu hiện rất xuất sắc, nhưng vẫn chưa học được Niệm thì trong mắt Feitan vẫn chỉ là kẻ yếu có thể dễ dàng bóp chết.
Du Quai cũng nhìn thấy Gon trên ti vi, tay ôm hộp kẹo bò lên sô fa, gọi :"Anh." Màn hình chuyển sang sân đấu khác. "Không thấy nữa." Du Quai nghiêng đầu, không quan tâm nữa, tiếp tục cúi đầu ăn kẹo.
Feitan nhàm chán tắt ti vi, nâng cằm Du Quai: "Há mồm."
Du Quai bình thường cũng thích ăn kẹo, nhưng dạo này nó thực sự ăn quá nhiều kẹo sô cô la, gần như chả bao giờ thấy nó không nhai cả. Dù mới gọi Shalnark khám răng cho nó không lâu trước đây, nhưng để đảm bảo Feitan vẫn phải kiểm tra lại.
Nhưng tự hắn nhìn cũng không nhận ra được gì, Đấu Trường Trên Không có đội ngũ bác sĩ chuyên môn, nhưng Feitan lại không tin tưởng được người lạ. Hắn nhìn qua một lát, hỏi Du Quai: "Răng đau không?"
"Không đau." Du Quai đáp.
Feitan vẫn gọi điên thoại cho Chrollo, nhờ anh đến kiểm tra. Còn Shalnark? Tên đó có tâm tư xấu xa, không cho lại gần Du Quai.
"Cậu ở Đấu Trường làm gì?" Chrollo nghi hoặc hỏi, dạo này anh đang say mê nghiên cứu văn vật cổ, không chú ý các thành viên của mình đang làm gì. "Shalnark thì sao?"
"Hẳn chết rồi." Feitan đáp. "Tóm lại là ngươi tới đây đi, bằng không thằng nhóc có bị đau răng ta cũng kệ."
".......Cậu nhờ vả người khác bằng giọng điệu này đây à?" Chrollo gập sách lại, thời gian dài không ngủ nghỉ khiến quầng thâm dưới mắt anh lại đậm hơn. "Thôi được rồi, tôi qua đây, tạm thời cậu coi chừng nó đi."
Cũng lâu rồi không gặp Du Quai, có nó ở đây thì chỉ gây phiền, mà không có thì lại thấy nhớ.
Trước khi Chrollo đến, Gon và Killua đã lên tới tâng 200. Feitan nhìn hai đứa trẻ trên ti vi, hơi mỉm cười. Dù còn rất yếu, nhưng chúng cũng có tiềm lực tốt.
"Ê, nhóc con."
Đi tới mép giường, lắc tỉnh Du Quai. Du Quai dụi mắt ngồi dậy, chiếc chăn bông trượt xuống làm lộ ra cơ thể trắng nõn, điểm nhấn bởi những vết đỏ quyến rũ. Mắt Feitan tối lại.
Tuy đã làm nhiều thứ "thân mật", nhưng hắn vẫn chưa chính thức "ăn" được Du Quai. Du Quai còn quá nhỏ, nó chưa cảm nhận được dục vọng, hôn hít còn được, chứ cho ngon tay vào bên trong, nó khó chịu, mà nó khó chịu thì nó sẽ rút kiếm.
Vậy nên, nếu hôm đó không bị Shalnark quấy rầy đi chăng nữa thì cũng Feitan cũng không thể "thịt" thành công. Riêng việc cho ngón tay vào cũng đủ khiến Feitan bị đuổi chém ba lần. Vậy nên tạm thời hắn bỏ qua ý định "ăn luôn", mà chỉ hôn hôn sờ sở các kiểu thôi.
Du Quai đã tỉnh ngủ, nó thả tay xuống, ngẩng đầu nói: "Feitan, chào buổi sáng."
Feitan bế nó lên, thuần thục mặc đồ cho nó. "Đi thôi, mang ngươi đi gặp Gon."
"Ah."
Hai người vào thang máy xuống tầng 200, vừa bước ra đã thấy ngay Hisoka đang ngồi chơi bài trên hành lang. Hình như hắn đang đợi ai đó, ngẩng đầu lên thấy họ, hắn ngạc nhiên khựng lại, rồi vui sướng cười tươi. Ngay sau đó, hàng trăm quân bài bay về phía Feitan và Du Quai.
Hai người dễ dàng đánh bay các quân bài, Du Quai nắm tay Feitan, lon ton đi tới trước mặt Hisoka, nói: "Hisoka, chào buổi sáng."
"Ah~ chào buổi sáng nha ~ trái táo nhỏ~"
Giọng nói của Hisoka vẫn đáng ghét như vậy. Feitan bực bội cau mày, nhìn hai bên, chẳng thấy ai, đành hỏi Hisoka: "Gon và Killua đâu? Không phải chúng nó lên tầng 200 rồi sao?"
"Hm~~~" Hisoka xoay quân bài trong tay. "Bị tôi đuổi xuống rồi đó ~"
Nếu đó là thật thì Hisoka đã không ngồi đây, vả lại Feitan cũng không tin lấy một lời hắn nói. Du Quai biết nó được Feitan dẫn đi thăm anh Gon, cũng hiểu những gì Hisoka nói. Du Quai giờ đầu óc thông minh lên nhiều, không còn chỉ có ăn ngủ ngủ ăn. Nghe Hisoka bảo đuổi Gon xuống, nó cảm thấy Hisoka khi dễ anh mình, liền cầm kiếm chém.
"Ha ha ha~" Thấy Du Quai tấn công, Hisoka không những không giận mà còn vô cùng vui sướng. Hai người đánh nhau trong hành lang bất phân thắng bại, Feitan nhàm chán đứng tựa vào tường, ánh kiếm và poler bay xẹt qua bên tai, Feitan nghiêng đầu tránh, nhìn đồng hồ, nhắc: "Đã đến giờ."
Ting – Cửa thang máy mở ra, Feitan quay sang, thấy Gon và Killua, nói: "Đến rồi."
Du Quai và Hisoka đánh không biết kiềm chế, Niệm áp nặng nề lan khắp hành lang, Gon và Killua cảm thấy như tảng mây mù đen đang đè nặng trên đầu vậy. Cả hai gồng người chống đỡ, mở Niệm mới học với Wing, chống đỡ áp suất để bước tới.
Du Quai thấy Gon, liên dừng đánh thu kiếm lại rồi lon ton chạy lại: " Anh."
Mấy quân bài bay tới, bị Feitan chặn lại, đôi mắt phượng hẹp dài của hắn nheo lại nguy hiểm, nói: "Đừng quấy rầy nó."
"Ha ha ha ~" Hisoka liếm quân bài, nhìn Feitan, rồi liếc sang Du Quai, Gon và Killua, gặp một lúc bốn trái táo, thật là hưng phấn khó cưỡng~
Hai người ngưng đánh, áp lực cũng không còn, Gon và Killua mới thở phào nhẹ nhõm. Gon biết rằng Du Quai rất mạnh, nhưng giờ biết tới Niệm, cậu mới thực sự hiểu Du Quai mạnh tới đâu. Cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, bây giờ chỉ đơn giản là thấy vui khi được gặp lại em. Chạy lại bế Du Quai lên xoay tròn: "Tiểu Quai anh nhớ em quá!"
Killua nhìn Du Quai, nói: "Không ngờ cậu lợi hại như vậy." Vừa dứt lời liền thấy Gon thả Du Quai xuống rồi thò tay vào túi rút ra một chiếc kẹo mút: "Anh có kẹo này, em ăn không?" Sau đó vừa đút kẹo, vừa xoa đầu em vừa khen ngoan. Killua ôm trán: "Hai anh em ngu ngốc này."
Nựng em xong, Gon dắt Du Quai, cùng Killua bước tới gần Hisoka. Hisoka nghiêng đầu cười: "Ah~ chào mừng đến với tầng 200. Tôi cũng đoán được hai cậu muốn gì rồi~"
"Không ngờ anh tự xuất hiện, khỏi mất công đi tìm." Gon nói.
"Nói thẳng ra thì, hai cậu chưa phải là đối thủ của tôi đâu." Hisoka vươn tay, Niệm biến hoá ra một cái đầu lâu, nói tiếp: "Nhưng nếu các cậu có thể đánh thắng một trận trên tầng này, tôi sẵn sàng tiếp đãi."
Nói xong, hắn quay sang Du Quai: "Tiểu Quai, anh chờ cả em tới khiêu chiến nhá~"
Gon và Killua thấy bóng lưng Hisoka đi xa, nhìn nhau gật đầu. Sau đó Gon quay sang Feitan, cúi người: "Anh Feitan, cảm ơn đã giúp em chăm sóc Tiểu Quai!"
"Ta không có giúp ngươi." Feitan xua tay, biết rằng Du Quai muốn đi chơi với Gon, mà hắn không có hứng thú trông chừng trẻ nhỏ, liền hỏi: "Ngươi trông nó được không?"
"Vâng." Gon gật đầu dứt khoát. "Em ấy rất ngoan."
Feitan hừ lạnh, thằng nhóc này có bao giờ ngoan khi ở bên hắn đâu, nhưng thôi hắn cũng không thấy phiền. "Để ý nó cẩn thận."
"Vâng!"
Feitan đi rồi, Gon dắt Du Quai, cùng Killua chạy đến trước sân đấu đăng kí. Ba đứa trẻ đi qua hành lang, đằng xa một bóng người mỉm cười: "Ma mới."
Chạy ra tới quầy, cô tiếp tân tươi cười chào đón nói: "Chào mừng hai vị lên tới tầng 200, hai vị có muốn đăng kí trận đấu luôn không? Ở tầng này, mỗi người đều có 90 ngày chuẩn bị trước trận chiến, trong khoảng thời gian đó, các vị có thể chọn thời gian tham dự. Có những tuyển thủ dự thi mỗi ngày, cũng có những tuyển thủ chờ tới ngày cuối mới dự thi."
Killua quay sang Gon: "Cậu không định tham dự luôn đấy chứ?"
Gon gật đầu: "Tớ muốn tham dự ngay, vì tớ muốn biết trình độ và thực lực cụ thể ở đây. Cách học được nhanh nhất là thi đấu."
Cô tiếp tân nói: "Nếu ngài đã chọn thi đấu, xin điền vào tờ đơn đăng kí này."
Du Quai ngậm kẹo mút ngoan ngoãn đứng sau lưng Gon, bỗng nó ngẩng đầu lên, nhìn ra đằng sau, thấy ba người đàn ông đang nhìn họ, ánh mắt bất hảo.
Gon và Killua cũng cảnh giác nhìn sang, Killua lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Không có gì." Nói vây, nhưng cả ba vẫn cười quái dị, nhìn Gon điền tờ đăng kí.
Điền xong, ba đứa trẻ đi vào phòng của mình ở tầng 200. Còn chưa kịp thưởng thức trang hoàng trong phòng, đã thấy màn hình giữa phòng hiện dòng chữ: Đã có lịch thi đấu, vào hồi ba giờ chiều ngày 11/3
Killua ngạc nhiên: "11/3? Đó là ngày mai! Sao lại sớm vậy được?"
"Không sao." Gon hào hứng nói. "Tớ muốn thử thứ sức mạnh mới này rồi!"
Ngay khi cả ba đứa trẻ về phòng, ba người đàn ông ban nãy chạy tới quầy, "Chúng tôi muốn thách đấu ba đứa trẻ ban nãy."
"Vâng." Sau khi xem lại thông tin, cô tiếp tân mỉm cười. "Các tuyển thủ có thể khiêu chiến bây giờ là tuyển thủ Gon và Du Quai. Xin hỏi các vị muốn khiêu chiến cả hai có phải không ạ?"
"Ha ha ha, có những hai đứa trẻ, đồng nghĩa với 2 trận thắng liên tiếp." Sau khi thắng được 10 trận ở tầng 200 sẽ được lên làm Chủ Tầng, hưởng trọn tiền tài quyền lực và danh dự to lớn. Ba người này luôn dựa vào việc bắt nạt người mới để chiến thắng, bây giờ có ba đứa trẻ mới lên, làm sao bỏ qua cơ hội này cho được.
"Đương nhiên, khiến chiến hết!"