Rời nhà Feitan, Shalnark chợt nhớ tới cô gái cho cậu thuốc kia. Ngẫm lại cô gái đó khiến cậu liên tưởng tới mấy nữ nhân từng bị họ giết do dám chủ động tới gần làm thân với họ. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, qua thăm thú tình hình xem sao.
Dù đã đuổi Shalnark đi, Feitan vẫn không "ăn" được Du Quai.
Sau khi dẫn được Killua bỏ nhà ra đi, Gon tạm thời chia tay Kurapika và Leorio, hai đứa dắt nhau đi Đấu Trường Trên Không rèn luyện bản thân. Sau khi ổn định chỗ ở, Gon gọi điện liên lạc Du Quai, nói vị trí của mình và gọi nó tới.
Du Quai đã sống ở Đấu Trường Trên Không trong một khoảng thời gian dài, cái tên đó rất quen thuộc đối với nó. Vừa nghe tên đã hình dung ra kẹo sô cô la thơm ngon rồi, cộng thêm là Gon rủ nó đi, vậy nên Du Quai ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, đi."
Feitan đương nhiên là không muốn, thứ nhất là kế hoạch thế giới riêng của hai người và kế hoạch "ăn" Du Quai thất bại toàn tập, thứ hai là nếu muốn sống trong Đấu Trường Trên Không thì phải thi đấu, và đương nhiên Feitan không thể nào chịu biểu diễn như một tên hề cho lũ rác rưởi ở đó xem được.
Du Quai nào quan tâm đến ý kiến của Feitan, vừa nghĩ đến kẹo ngọt ở Đấu Trường là nó thèm nhỏ dãi rồi.
Feitan giật lấy điện thoại, nói với Gon: "Bọn ta không đi...." liền thấy Du Quai đứng bật dậy, đổ soạt một thùng kẹo vào ba lô, mấy viên kẹo rơi ra dưới đất nó cũng không quan tâm, ra cửa sổ, nhảy xuống biến mất dạng.
"Ê!!!!"
Feitan chạy vọt tới, nhìn ra chỉ thấy bóng lưng Du Quai xa xa đang nhảy nhót qua từng mái nhà, chửi thầm một tiếng rồi đuổi theo.
"Nhóc con, ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu đó hả?"
"Muốn viên sô cô la." Du Quai không giảm bớt chút tốc độ nào, trả lời.
Chẳng nhẽ trong số kẹo hắn mua cho Du Quai không có sô cô la sao? Feitan tự hỏi, không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn dụ dỗ: "Trong nhà có kẹo sô cô la mà, ngươi còn đi tìm ở đâu nữa?"
Du Quai nghiêng đầu, dù ngày nào cũng ăn kẹo đó nhưng nó cũng chẳng nhớ nhà có sô cô la hay không. "Muốn viên sô cô la ở Đấu Trường Trên Không, ngon."
"Tch!" Quả nhiên, Feitan nghĩ thầm, nhưng hắn cũng biêt Du Quai rất cố chấp một khi nó muốn kẹo, muốn nó đổi ý, quay về nhà tiếp tục ấy ấy với hắn là điều không thể.
"Ngươi có biết đường đến đó không chứ hả? Ngu ngốc, theo ta."
Rốt cuộc hai người ngồi tàu bay đi Đấu Trường. Du Quai trí nhớ rất kém, vậy mà lại nhớ rõ nơi này, vừa vào, nó đã quen cửa quen nẻo chạy ngay vào quầy lễ tân.
Người qua lại ở Đấu Trường rất đông, tránh qua mấy người cao to, Du Quai vô tình đụng phải người nào đó, làm nó ngã xuống đất.
"Mẹ kiếp, đứa nào đụng phải ông?"
Người bị đụng phải quay sang, hung tợn trừng Du Quai. Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của nó, hắn rú lên: "Aaaa!!!!!" Hắn sợ hãi nhảy dựng.
"Sao vậy, Imori?" Hai người đàn ông khác với vẻ ngoài giống hắn đến tám phần chạy tới, hung hăng kêu: "Có kẻ nào tự tìm đường chết à?"
"Kẻ nào dám đắc tội ba anh em Amori chúng—— Áaaaaaaa!!"
Hai kẻ chạy tới thấy Du Quai đang ngồi dưới đất, sợ hãi lông tóc dựng ngược cả lên, ôm chặt lấy nhau.
"Các ngươi là....?"
Feitan vẫn đang mặc bộ áo choàng đen quen thuộc của mình, hai tay đút túi quần, chậm rãi bước tới, nghiêng đầu nhìn ba anh em hoảng sợ này.
"À, à....xin lỗi ạ, xin tạm biệt!" Cả ba tên chạy nhanh như một làn khói.
"Ai vậy?" Feitan đương nhiên chẳng thể nhớ tới mấy nhân vật nhỏ yếu trong cuộc thi Hunter mình mới tham dự, chỉ mơ hồ cảm thấy quen quen. Suy nghĩ một lát, vẫn không nhớ được đã gặp ở đâu, cũng chẳng bận tâm nữa: "Kệ, cũng chỉ là thứ rác rưởi."
Du Quai cũng không thèm để ba tên này vào mắt, nó phủi phủi vạt áo, tiếp tục chạy ra trước quầy, nhón chân lên nói: "Em muốn viên sô cô la!"
"Viên sô cô la phải không ạ, xin hỏi ngài muốn mua bao nhiêu......" Cô gái bán hàng mỉm cười ngẩng lên, nhìn đứa trẻ nhón chân mới cao tới mặt bàn, thấy rõ khuôn mặt của nó xong, cô kinh ngạc thốt lên: "Chủ tầng 240!"
Dù đã mất tích ba năm nhưng huyền thoại Du Quai để lại chưa từng biến mất, một đứa trẻ năm tuổi, trở thành chủ tầng trẻ nhất từ trước đến nay, lại chưa từng thua một trận nào. Nếu không vì nó đột ngột rời đi thì hẳn nó đã có mặt ở tầng 250. Phải biết rằng tầng 240 đã rất kinh khủng rồi, cả Đấu Trường chỉ có 250 tầng, từ tầng 220 đến 250 đều có chủ tầng riêng, nếu tính từ trên xuống dưới thì Du Quai thuộc top 10 người mạnh nhất của Đấu Trường!
Mặc kệ cô gái bán hàng khiếp sợ tới đâu, Du Quai vỗ bàn, nói: "Em muốn viên sô cô la."
"Dạ, vâng!" Cô bán hàng lập tức đứng thẳng dậy, cúi người 90 dộ: "Viên sô cô la chủ tầng 240 yêu cầu sẽ được đưa lên phòng ngài ngay lập tức."
Trước giờ đều như vậy, Du Quai còn nhớ rõ ràng, nó gật đầu một cái, chìa tay ra: "Muốn ăn bây giờ."
"Vâng!"
Cô gái vội vàng đưa ngay cho nó một hộp sô cô la to, Du Quai nhận lấy, bóc vỏ một cái cho vào miệng, hương vị ngọt ngào làm nó vui thích nheo cả mắt lại, chia cho Feitan một cái: "Feitan, ăn ngon."
"Không cần." Feitann không có hứng với đồ ngọt, nhưng thấy Du Quai biết chia sẻ với mình khiến hắn rất vui. Xoa đầu Du Quai, hắn hỏi: "Còn muốn tìm Gon không? Nó hẳn đang thi đấu ở đây." Tiếc là Gon chưa mua điện thoại di động, không gọi điện được.
"Ưm, muốn."
Đằng xa, ba anh em Amori mặt mũi trắng bệch dựa tường thở dốc.
"Anh, anh hai, họ ở đây." Em út trong ba người, Imori sợ hãi nói.
Dù trong lúc thi Hunter, cả ba không tiếp xúc gì với nhóm Feitan, Du Quai, nhưng cũng đủ biết sức mạnh của họ. Chưa kể việc họ quen biết tên biến thái đáng sợ Hisoka, riêng trong vòng nấu ăn, Feitan và Du Quai đánh nhau, độ hủy diệt của trường thi đủ để ba người hiểu sự nguy hiểm này, đến cả giám khảo còn phải kiêng dè. Sau đó Du Quai còn vì một bữa ăn mà đuổi giết Hanzo, Feitan ép Hanzo nhảy tàu bay, ba anh em càng sợ hãi tránh xa hơn.
Nào ngờ vừa lui khỏi cuộc thi Hunter, ở Đấu Trường Trên Không xa xôi này, lại gặp phải hai tên sát thần, hơn nữa còn đụng ngã đối phương, huhu thật đáng sợ, bị đứa trẻ kinh khủng đó chém đầu mất!
Lấy lại hơi, ba tên dáo dác ngó ra ngoài. Trước quầy, Du Quai và Feitan đã đi lâu rồi, không còn thấy họ ở đó, ba anh em thở phào. "May quá, đi rồi."
"Anh, anh hai, bây giờ phải làm thế nào đây? Họ chắc chắn cũng sẽ thi đấu, nhỡ đâu có trận nào gặp phải thì........" Umari hỏi.
"Không, không sao đâu, chắc chắn họ sẽ lên tầng 200, chúng ta không gặp phải đâu." Anh lớn Amori an ủi hai em.
"Đúng, đúng, họ mạnh như vậy kia mà."
"Đúng vậy, nên không việc gì phải lo lắng hết." Amori vỗ vai hai em, "Vậy nên chúng ta chỉ cần ở vững tầng 190, không gặp phải bọn họ, đúng không nào?"
"Đúng, anh hai nói đúng!"
Ba anh em buông lỏng hoàn toàn, tự tin bước vào thang máy, đi lên tầng 50. Đã lên tới tầng 50 rồi, với thực bây giờ không lên được tầng 200 thì cũng phải được tầng 190!
Đang tự tin là vậy, vừa vào phòng chờ tầng 50 liền nghe ba thằng nhóc đang chém gió với nhau, một đứa bảo là mình đã lên được tầng 200, cả ba liền giận dữ bước tới gần, đến tầng 190 còn chỉ là mơ ước mà mấy thằng nhãi ranh này dám bảo mình đã từng ở tầng 200.
"Ê mấy thằng ranh, cười đùa vui quá nhỉ!" Hắn vừa nói vừa giơ nắm đấm.
Thằng nhóc đầu nhím mặc quần áo xanh đứng giữa xoay người lại, cả hai bên ngạc nhiên nhìn nhau: " Là chú mày!" Anh trai đứa bé đáng sợ đó!
"Ba anh em Amori!" Gon ngạc nhiên thốt lên.
"Làm, làm sao bây giờ anh hai?" Imari, trẻ tuổi nhất lo lắng hỏi anh.
"Mày muốn cho thằng nhóc kiêu căng tự đại kia một bài học mà, mày tự đi mà giải quyết đi!" Umari rất không nghĩa khí.
"Chuyện gì vậy....."
Thằng nhóc tóc bạc đang quay lưng về phía họ thở dài: "Thằng nhóc kiêu căng tự đại là đang nói tôi đó hả?"
"Ýyyyy——–"
Quay người lại, khuôn mặt quen thuộc kia lại khiến ba anh em rú lên, nhảy dựng. Chính nó là kẻ cướp thẻ và khiến cả ba bị loại khỏi kì thi Hunter!
"Lại còn muốn cho tôi một bài học, có phải không!" Killua cười lạnh, khí thế đầy sức ép khiến cả ba tên có rúm ró rồi chạy bán sống bán chết.
"Đáng, đáng sợ quá, tại sao toàn những kẻ nguy hiểm ở đây vậy!"
Imari bực bội nói, bống nghe tiếng loa: "Ba anh em Amari và tuyển thủ Gon, chuẩn bị!"
"May quá, đối thủ là thằng nhóc kia!" Ba người phấn chấn, tuy đó là anh trai của kẻ đáng sợ nhất, nhưng cậu ta chỉ là một đứa trẻ bình thường, họ đã quan sát kĩ ở kì thi Hunter, không sai vào đâu được! Lấy thực lực của cả ba chẳng nhẽ không đối phó nổi một thằng nhóc ư!
"Anh hai, thắng chắc rồi!"
Gon không quan tâm đến ba tên đang hoan hô kia, cậu đã vào phòng chuẩn bị. Ba anh em vui sướng đủ rồi liền rời đi. Trước trận đấu của họ là trận của Killua và Zushi, cả ba cũng định đi xem.
Ai dè vừa ngẩng đầu liền thấy chú hề quen thuộc, đang đi vào đài quan sát thi đấu. Có lẽ nhận ra tầm mắt đang dán vào lưng mình, hắn ngoảnh ra sau. Thấy ba tên mặt mũi tái nhợt, hắn nói" Hmm~~~~~ toàn táo hỏng ~"
"Hi-Hi-Hi-Hi-Hisoka!" Giọng nói run rẩy.
Du Quai, Feitan, Killua, Hisoka, những người nguy hiểm đều tụ về đây. Đấu Trường Trên Không thật đáng sợ!