Trời còn chưa sáng, Du Quai đã bị đánh thức. Dụi mắt ngồi dậy, ngẩng đầu, thấy một con chim màu đỏ rực như ngọn lửa đậu trên cành cây kêu: "Chíp Chíp Chíp." Trong rừng vang lên rất nhiều âm thanh của các loài vật, nhưng con chim này kêu vang dội nhất, sánh ngang với cả chuông đồng hồ báo thức.
"Con tỉnh rồi đấy à." Ging đứng cách đó không xa bế một con vật thân gấu nhưng đầu lại có sừng hươu, đặt con vật xuống bên cạnh Du Quai. Con vật này cao hơn Du Quai khi ngồi nửa cái đầu, đôi mắt tròn tròn, người cũng tròn tròn, có vẻ như nó là một con thú con.
Du Quai nhìn nó một cái, rồi lại ngẩng đầu nhìn con chim trên đầu. Ging xoa đầu Du Quai, ha ha cười nói: "Nó đánh thức con dậy đó à? Đó là chim bình minh, luôn bay ra khi mặt trời mọc, tiếng kêu của nó hơi to thôi chứ nó không nguy hiểm chút nào đâu." Nói xong liền đẩy con vật nửa gấu nửa hươu lại gần Du Quai, nói: "Đây là loài gấu cây Ban Ni Đặc, nó mới ra đời có hai mươi ngày thôi, con thấy có đáng yêu không? Tiểu Quai làm bạn với nó nhé."
Dù Du Quai ngoan hơn hẳn so với những gì mình tưởng tượng về những đứa trẻ bình thường, nhưng Ging vẫn rất lo là mình không đủ điều kiện để có thể chăm sóc tốt cho nó. Nếu là Gon thì anh còn đỡ lo, bởi cậu là thằng con ruột mà ! Nhưng đứa bé này thì khác, trông nó vừa ngoan vừa yếu ớt, lỡ hôm nào ngủ dậy bỗng đòi mẹ hoặc đòi dì Mito thì sao? Trong rừng nhiều rắn như vậy, lỡ bị dọa sợ khóc thì sao?
Ging nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định kiếm bạn cho Du Quai chơi cùng. Trẻ con mà có bạn để chơi thì sẽ không khóc nữa nhỉ?
Vì vậy mới 2, 3 giờ sáng, Ging đã dậy đi kiếm những người bạn động vật của mình, rốt cuộc mượn đươc một bé gấu cây Ban Ni Đặc, một loài vật khá hiền, ấy vậy anh vẫn bị gấu mẹ đạp cho mấy cái, lại còn phải mất thêm một bình mật ong của loài ong chuyên chích người để hối lộ mới được gấu mẹ đồng ý, cho con trai mình theo Ging đi "kết bạn".
Du Quai nhìn con gấu tròn vo này, chẳng thấy thích thú hay sợ hãi gì, nghe ba bảo kết bạn với con gấu, vì không đói mà cũng chẳng có nhu cầu gì, nó liền ngoan ngoãn nghe theo, nói: "Xin chào, em là Du Quai."
Gấu cây con đương nhiên là không biết tự giới thiệu mình, nó đang nhích mông muốn về với mẹ, nếu không vì Ging ngăn lại thì nó đã bỏ chạy từ lâu rồi.
Du Quai chờ mãi, nhưng gấu cây con chỉ ngồi nhích tới nhích lui mà chẳng chịu chào hỏi gì, nó không vui nói: "Nó không chào con, con không làm bạn với nó."
"Grao. Grao." Gấu cây con không thoát được liền bắt đầu gọi mẹ, càng giãy giụa mạnh thêm, Ging vội vàng đè nó lại. Nhìn lại Du Quai, thấy bé con chu môi, đôi mắt trong veo ươn ướt không chớp nhìn chằm chằm con gấu cây, khuôn mặt ủy khuất như sắp khóc (cái này là Ging tự tưởng tượng), trái tim cứng rắn của anh bỗng như muốn tan chảy.
Xoa đầu Du Quai, Ging dùng giọng nói dịu dàng chưa từng có dỗ nó: "Nó có chào con mà. Nó đang nói đó thôi, con nghe thấy không? Nó rất vui được làm bạn với Tiểu Quai, tiếc là Tiểu Quai không hiểu thôi."
Du Quai nghiêng đầu, nhìn gấu cây con vẫn đang kêu, hỏi: "Grao?"
Ging vội gật đầu: "Đúng rồi, đấy có nghĩa là xin chào, có nhiều ngôn ngữ khác nhau mà, ahaha!"
"Ah." Du Quai không quan tâm đến sự khác biệt ngôn ngữ, tự giới thiệu mình cho nhau rồi, giờ hai đứa là bạn, hay tối thiểu theo lối suy nghĩ của Du Quai thì chúng là bạn. Dĩ nhiên, là bạn không có nghãi là không được giết, bạn khác với đồng bạn mà. Nó lại hỏi Ging: "Bạn tên là gì?"
"À thì..." Ging gãi đầu, bất đắc dĩ nói: "Nó là Cây Nhỏ."
"Ah." Du Quai rất lễ phép nói : "Cây Nhỏ, chào buổi sáng." Lại quay sang Ging: "Ba, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Tiểu Quai." Ging lại không nhịn được xoa đầu Du Quai, đứa con này của anh đúng là ngoan quá, làm cho ai cũng thích vô cùng. Không biết Gon là một đứa bé như thế nào nhỉ?
Chào buổi sáng xong, Du Quai chạy ra bờ suối rửa mặt súc miệng. Khi quay lại đã thấy một con cây gấu lớn ngồi liếm con gấu cây con, gấu cây con làm nũng dụi má vào người gấu cây lớn.
Ging vẫy Du Quai lại, giới thiệu cho nó: "Đây là mẹ của Cây Nhỏ, tên là Nissei, gấu cây trông to vậy thôi chứ hiền lắm, đừng sợ, lại đây chào nào."
Du Quai nghe lời chào: "Xin chào, em là Du Quai."
Gấu cây Nissei ngửi ngửi Du Quai, trên người bé con còn thơm mùi sữa, trông lại còn bé hơn cả Cây Nhỏ, nhìn chẳng có một tí gì là nguy hiểm cả. Nó quay sang kêu với Ging một tiếng, coi như đồng ý cho Du Quai lại gần.
Du Quai tưởng gấu mẹ vừa chào mình, dù không hiểu "ngôn ngữ" của gấu cây, nhưng người ta lịch sự chào lại mình rồi, thế là đủ để nó hài lòng. Nó như bình thường ngồi xuống tại chỗ, ngẩn ngơ.
Gấu cây con làm nũng với mẹ chán chê rồi chạy lại chui xuống dưới bụng mẹ. Gấu cây mẹ nằm xuống, nghiêng sang một bên cho nó trèo lên bụng mình bú sữa.
Du Quai thấy thế liền hỏi Ging: "Cây nhỏ đang cắn mẹ?"
"Không phải đâu." Ging muốn giải thích một cách khoa học cho con: "Đây là hành động cho con bú thường thấy của các loài động vật có vú. Gấu cây con còn nhỏ nên phải bú sữa mẹ mới lớn được......"
Du Quai ngẩng đầu nhìn anh, trông mặt là biết chẳng hiểu gì, Ging dừng lại, thở dài, rồi nói: "Gấu cây con đang uống sữa mẹ."
"Không có cốc."
"......" Ging quay sang một bên.
Nuôi trẻ con thật là khó, dù nó có ngoan đến đâu.
Ging không trả lời, Du Quai cũng không quan tâm. Nó đã biết là gấu cây con đang uống sữa, dù không có cốc. Du Quai rất chủ động trong việc ăn uống, thấy gấu cây con uống ngon lành, cũng chen vào nhìn. Gấu cây mẹ ngửi thấy đứa trẻ còn thơm mùi sữa lại gần, liền mặc kệ, để cho con vật nhỏ này bò lại gần con mình. Du Quai thấy gấu cây con đang hăng hái bú một bên ti, tròn mắt nhìn, liền nằm xuống ngậm đầu ti bên kia.
"Tiểu Quai !" Ging sợ gấu cây mẹ sẽ nổi giận, vội vàng lại gần. Gấu cây mẹ cúi xuống, dùng đầu mũi đẩy đẩy Du Quai khỏi người mình. Bé con ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong veo ngơ nhác nhìn gấu cây mẹ, không biết gấu cây mẹ gọi nó có chuyện gì.
"Grao!" Gấu cây mẹ gầm nhẹ, định dọa để nó tránh ra.
Du Quai chẳng nhận ra đó là đe dọa, tưởng gấu cây mẹ chào mình, nó liền lễ phép đáp: "Xin chào."
"......" Yên lặng nhìn thẳng vào mắt nó mấy phút, gấu cây mẹ rên rừ rừ, liếm má Du Quai, đẩy nó lại ngồi bên cạnh gấu cây con. Coi như là đồng ý hành động của nó.
Du Quai chẳng biết phải cảm ơn, nó thấy sữa này uống ngon ơi là ngon, nằm xuống uống tiếp. Ging ngồi xuống cạnh gấu cây mẹ, cười xởi lởi: "Cảm ơn, Nissei."
Sáng nay Du Quai bị làm ồn dậy sớm, nó vẫn chưa ngủ đủ giấc, bụng gấu cây mẹ thật là ấm áp, Du Quai uống sữa một lát liền buồn ngủ. Dụi dụi mắt, nó nằm trên bụng gấu mẹ ngủ khì luôn. Một lát sau gấu cây con cũng bú no, bất mãn nhìn cái đứa giành mẹ với mình, lắc lư mông ủn nó sang một bên, cũng nằm lên bụng gấu cây mẹ ngủ. Gấu cây mẹ đẩy cả Du Quai và gấu cây con lại gần nhau, cuộn mình lại, ôm hai đứa bé, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi không nói gì, bé con trông thật là đáng yêu. Ging nhìn khuôn mặt say ngủ của Du Quai, thấy trong lòng thật ấm áp, bỗng chẳng muốn gửi nó về nữa.