Ging là kiểu người nghĩ là làm, vừa nghĩ đến việc giữ Du Quai lại với mình, anh phải cân nhắc ngay vấn đề nuôi dạy thằng nhóc. Năm xưa anh giao Gon cho Mito nuôi, thứ nhất là để con có cuộc sống ổn định, thứ hai là vì Ging không biết chăm trẻ. Nhất là khi trẻ con khóc, Ging toàn hoảng tới mức muốn nhảy xuống vực tự sát luôn.

Tiểu Quai liệu có khóc không, đó là suy tư chính của Ging. Còn việc nuôi dạy á, Ging thấy không cần lo, đủ thịt ma thú cho thằng nhóc ăn no thoải mái.

Thế là ngày hôm sau, Du Quai vừa tỉnh ngủ chào buổi sáng xong đã được Ging bế lên lưng một con ma thú biết bay, phi trên không lộn vòng 360°, Du Quai giữ mái tóc bị thổi bung xù, nói: "Tóc rối."Rồi chẳng phản ứng gì thêm.

Ging điều khiển ma thú bay lên tầng mây, chỉ cho Du Quai nhìn vạn vật nhỏ bé dưới chân mình, nếu là người bình thường chắc đã ngất xỉu, nhưng Du Quai chỉ liếc một cái rồi quay sang Ging, nói: "Ba, kẹo."

Ging chẳng thấy hành động của mình là chơi ác mất nết đến mức nào, thấy bé con không khóc liền hài lòng. Sau này họ sẽ phải cưỡi ma thú bay thường xuyên, Du Quai mà sợ độ cao thì không ổn.

Sau đó Ging buông tay, thả cho Du Quai rơi xuống. Gió vù vù bên tai, thân thể cách mặt đất ngày một gần, Du Quai giữ tóc, không vui nói: "Tóc rối."

Cách mặt đất chi còn 2m, Ging ôm lấy nó, vững vàng hạ cánh. Du Quai ngoan ngoãn ngồi trong lòng Ging nói: "Ba, kẹo."

"Ha ha ha, ở đây không có kẹo đâu !"Ging đem khuôn mặt lún phún râu của mình cọ lên khuôn mặt mềm mịn của Du Quai, cọ đến mức má bé con đỏ ửng lên mới dừng lại đi hái quả ngọt cho nó. Du Quai không biết phân biệt, thấy ngọt thì nghĩ là kẹo, thế là vui vẻ trở lại.

Hào hứng ăn xong bữa sáng, Ging lại lên cơn dở hơi, suy nghĩ từ "Tiểu Quai liệu có khóc không" trở thành "Làm sao để Tiểu Quai khóc."

Vì vậy, ba ngày sau khi Kite đến, anh thấy Ging đang ngồi trên cành cây cao hơn mười mét, tay cầm miêng thịt nướng thơm phức, giơ lên dụ đứa bé tội nghiệp cao chưa được 1 mét 3 đang đưng dưới gốc cây: "Con phải nhảy lên được ba mới cho con thịt !"

——Khốn con mẹ nó nạn ! ! !

Du Quai đang đói, Ging bảo nó nhảy lên lấy, thế là nó nhảy thật. Tiếc rằng nó không còn mạnh như trước, chỉ nhảy được 5 6 mét, Ging cười ha hả, lại còn trêu nó: "Ba không những có thịt nướng mà còn có quả ngọt nữa nhé, muốn ăn thì con phải lên đây lấy !"

Du Quai phủi mảnh cỏ trên vạt áo, tiếp tục nhảy lên, lại ngã xuống. Kite lao lên, đỡ lấy nó khi đang rơi, tức giận trừng mắt nhìn Ging: "Sensei, thầy làm cái trò gì đấy hả ? !"

Du Quai đạp vào ngực Kite lấy đà, nhảy lên cướp thịt nướng. Theo thói quen của nó ở Phố Sao Băng, nó đang cướp thức ăn, mà đã cướp thức ăn là phải giết kẻ cầm thức ăn đó, dù đó là ba của nó. Du Quai xoay cổ tay định cầm kiếm chém Ging, tiếc rằng nó đã mất đi sức mạnh, rốt cuộc chỉ có nắm đấm nho nhỏ của nó đập lên cổ Ging. Ging còn tưởng bé con dỗi, đang làm nũng với mình, cười ha ha ôm lấy rồi cọ râu lên mặt nó.

Kaito bất đắc dĩ kéo thấp vành mũ: "Sensei, tôi đến đón Tiểu Quai về Đảo Cá Voi." May mà ông thầy rắc rối này định đưa bé con về nhà, chứ ở với ổng ít lâu nữa không biết thành cái dạng gì nữa.

"Không cần, tôi định tự nuôi."

".........." Kaito lảo đảo ngã xuống khỏi cành cây. "Sensei đùa đấy à ? ! Giữa chốn rừng núi hoang vu thế này, thầy định nuôi kiểu gì? !"

"Dễ mà, có thịt nướng đấy thôi." Ging vui vẻ nói: "Hơn nữa tôi khi dễ thế nào thằng nhóc cũng không khóc, cũng chẳng ngại hiểm nguy gì, tôi nuôi được tốt!" Lại véo cái má đang phồng vì gặm thịt nướng của Du Quai: "Đúng không, Tiểu Quai ?"

Du Quai đương nhiên là gật đầu: "Ưm."

Rốt cuộc thì đó cũng là con của thầy, ổng định tự nuôi, Du Quai không đòi về nhà, Kite cũng chẳng nói được gì hơn. Anh chuyển hộ lá thư Ging gửi cho Mito tới Đảo Cá Voi, khỏi nói cũng biết cô tức giận tới mức nào, Kite gần như là bị đuổi đánh khỏi nhà. Gon tiễn Kite ra bến cảng, Kite ngẫm nghĩ một lát, trấn an Gon: "Đừng lo, thầy ấy hẳn có thể.......chăm sóc tốt cho Tiểu Quai. Tôi cũng sẽ thường xuyên tới kiểm tra anh ta, không sao đâu."

"Vâng ạ." Gon thật ra rất nhẹ nhõm, biết Du Quai được Ging cứu rồi, cậu yên tâm, cười xởi lởi: "Cháu sẽ trở thành Hunter rồi tìm ba và em."

Kite nhếch môi cười: "Ừ."

Dù Kite muốn đến thăm thường xuyên, hay nói thẳng ra là đến kiểm soát xem Ging có chăm sóc tốt cho Tiểu Quai không, nhưng anh là một Hunter khảo cổ *, rất là bận rộn. Lần trước mới tìm thấy một cái di tích cổ, vừa vào nghiên cứu, đến khi ra ngoài đã qua nửa năm, sau đó phải đi tìm Ging, tìm được anh rồi, lại bao nhiêu là việc phải đi đi về về liên tục. Tình cờ nghe thằng bạn bảo sắp tới kì thi Hunter thứ 287 mới nhận ra chẳng mấy chốc đã qua hai năm rồi.

Vừa đúng lúc Ging tìm thấy một di tích mới, chủ động gọi Kite đến, Kite mới tìm được anh ta.

Lần này Ging quay trở lại khu rừng mà anh lần đầu gặp Du Quai, khi Kite đến, chỉ thấy Du Quai và Cây Nhỏ chống cằm nằm cạnh nhau bên bờ suối nhìn cá, bỗng Cây Nhỏ gầm một cái, thò tay bắt được một con cá. Du Quai cũng giơ tay, một thanh trường kiếm xuất hiện, chém con cá trong suối thành hai mảnh.

Kite ngạc nhiên bước lại gần: "Tiểu Quai, nhóc học được Niệm rồi à."

Du Quai bò dậy, nhìn Kite, nghiêng đầu. Nó không nhớ ra anh là ai. Kite ngồi xuống, xoa đầu nó, nói: "Không nhận ra à? Anh là Kite đây."

"Em tên là Du Quai." Du Quai tự giới thiệu, dừng một lát, lại nói: "Kite, chíp chíp chíp."

"Hả?"

"Thằng nhóc đang chào buổi sáng đó." Ging chui trong lều ra, cười nói: "Chim bình minh hay kêu như vậy mỗi sáng nên Tiểu Quai học theo luôn."

*Tác gỉa bị nhầm, Kaito thật ra là thợ săn hợp đồng (Contract Hunter). 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play