Sau ba tháng không tìm được manh mối gì về gia đình Du Quai, Mito chính thức nhận nuôi nó. Du Quai không cảm thấy gì, nhưng Gon thì hưng phấn lắm, dắt Du Quai vào rừng chơi cả ngày, đến cả trong mơ cũng ngoác mồm cười.

Cậu rất thích em, không chỉ vì nó là đứa trẻ duy nhất để chơi cùng ở Đảo Cá Voi mà còn vì em cậu rất đáng yêu. Em rất ngoan, cậu nói gì cũng chăm chú lắng nghe, khi cậu giới thiệu những con vật nhỏ trong rừng cho em thì em ngơ ngác nghiêng đầu, rồi nghiêm túc ghi nhớ lời cậu. Khi cậu học bài, em im lặng ngồi bên, không gây ra một tiếng động nào, khi cậu dạy viết chữ em cũng ngoan ngoãn học theo.

Bây giờ nhận nuôi rồi, nó chính thức trở thành em cậu, cuối cùng Gon cũng đã yên tâm. Đêm hôm đó vui quá chui vào giường ngủ chung với em, sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình lại đá em xuống đất, bị dì Mito mắng cho một trận tơi bời. Dù vậy cậu vẫn rất vui.

Du Quai chẳng hề ý thức được hoàn cảnh của mình là đã bị Lữ Đoàn bỏ rơi, nó được dì Mito chăm bẵm rất tốt, thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, quần áo sạch sẽ, việc nó tắm hàng ngày không những không bị mắng là phiền phức mà còn được dì Mito khen ngợi thưởng kẹo cho ăn, Du Quai rất hài lòng nên chẳng hề nhắc đòi Feitan gì cả.

Dù sao Feitan cũng sẽ tìm thấy nó thôi.

Còn Chrollo thì....Hàng ngày, Gon đều chỉ vào tấm ảnh của Ging dạy Du Quai rằng đó là ba, thi thoảng Du Quai cũng nhớ lời cậu nói: Chrollo không phải là ba. Về sau, Gon không nhắc Du Quai về ba nữa, trí nhớ của nó thì kém, thế là quên luôn Chrollo—Hisoka lại càng miễn bàn.

Nhưng mà những việc này nhìn chung không phải là trọng điểm, Du Quai chẳng thèm để ý tới Lữ Đoàn, Lữ Đoàn cũng chẳng trông mong gì có một ngày nào đó nó sẽ khóc nhớ họ. Quan trọng là một ngày nào đó chỉ cần thằng nhóc quay về giết Hisoka là được.

Khi Du Quai đã ở Đảo Cá Voi được một năm, cũng là lúc Gon lên mười, một thanh niên với mái tóc dài màu bạch kim cầm kiếm ngồi trên con thuyền nhỏ tới hòn đảo này.

Một năm qua Gon đi đâu cũng mang Du Quai theo bên mình, bởi vì em rất nghe lời nên anh trai Gon cảm thấy tự hào lắm, thấy mình rất giỏi, vào một ngày trời âm u, các con thú đều trốn trong ổ, Gon sợ em chán, liền liều lĩnh dắt em vào rừng rậm phiêu lưu mạo hiểm.

Khu rừng rậm Đảo Cá Voi có nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, cũng có nhiều loài thú nguy hiểm, ví dụ như gấu cáo. Hơn nữa đang mùa sinh sản, không ai dám vào rừng rậm lúc này.

Cũng tại bình thường Gon rất thông minh nên dì Mito không dặn dò riêng về điều này. Vì vậy, Gon đưa Du Quai vào rừng chưa được bao lâu thì gặp hai mẹ con gấu cáo. Gấu cáo mẹ giận dữ khi thấy có kẻ xâm lấn địa bàn của mình, nó hung hăng giơ vuốt tấn công hai đứa trẻ.

Du Quai vừa định nhảy tránh ra thì bỗng bị Gon đẩy ra đè ngã. Cánh tay Gon xuất hiện mấy vệt máu dài, nhưng cậu vẫn ôm chặt Du Quai, lấy thân mình bảo vệ nó. Trước khi gấu cáo kịp tấn công tiếp, cậu bật dậy kéo Du Quai lao mình chạy.

Lảo đảo chạy trốn, nhưng tốc độ của hai đứa trẻ không thể sánh với con gấu cáo giận dữ, chẳng mấy chốc gấu cáo đuổi kịp, Gon mắc chân vào dây leo, vấp ngã. Du Quai dừng lại, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Gon.

Nó cảm nhận được sát khí từ gấu cáo mẹ, bình thường thì nó đã giết con vật này từ lâu. Nhưng giờ nó bị kéo chạy, nó chưa gặp tình huống như vậy bao giờ, cũng chưa ai dạy nó phản ứng ra sao khi chạy trốn, Du Quai không biết phải làm gì.

Chẳng còn thời gian cho nó suy nghĩ nữa, gấu cáo mẹ giơ móng vuốt, Du Quai nhặt cành cây trên đất lên, xoay người, bày ra tư thế phòng ngự.

"Không——-! ! !"

Gon không đứng dậy được, nhìn Du Quai đứng phía trước mình thì hoảng sợ kêu lên. Bỗng một bóng người loé qua, thanh niên tóc bạch kim ngăn cản đòn tấn công của gấu cáo, rút kiếm, đâm chết nó.

Sau đó anh thu kiếm, xoay người, thấy Du Quai cầm cành cây khô chặn trước người Gon, ánh mắt anh lộ vẻ tán thưởng. Anh tiến lại gần, chỉ một nhát chém chặt đứt dây leo, rồi hỏi Gon :" Đứng được không?"

"Ah...Vâng ạ......"

Gon vừa đứng dậy đã bị người thanh niên cho một cú đấm vào mặt, lại ngã xuống. Du Quai nghiêng người tránh, để Gon ngã bên người mình, chẳng hề có ý định đỡ cậu dậy. Ban nãy nó chặn phía trước Gon cũng chẳng phải vì nó bảo vệ cậu đâu mà chỉ vì tiện nên đứng đó thôi. Chưa ai từng dạy nó bảo vệ người khác, mà với chỉ số thông minh của nó cũng không tự nghĩ ra được.

Tuy nhiên, người thanh niên kia có vẻ đã hiểu nhầm và đánh giá cao Du Quai, đấm Gon xong liền mắng: " Đồ ngu! Giờ này không ai điên mà vào rừng già cả, biết chưa ? ! Nhìn đây, vết cào đó chứng tỏ đây là lãnh địa của gấu cáo ! Dấu hiệu đó nguy hiểm đến mức những con quái thú không biết sợ là gì cũng phaỉ đi đường vòng ! Cha mẹ cậu không dạy cậu điều này sao ? !"

Thanh niên bước lại gần Du Quai, xoa đầu bé con, nghĩ tới hình ảnh nó cầm cành cây đứng bảo vệ anh trai liền nhẹ giọng, không muốn làm bé con sợ : "Lại còn dẫn theo một đứa bé nhỏ như vậy, cậu có biết là nguy hiểm tới đâu không ?"

Gon vốn đã sợ sẵn rồi, cộng thêm nỗi kinh hoàng khi suýt nữa là hại chết em, bị người thanh niên kia mắng, đôi mắt đỏ hoe: " Cháu không có cha...Cũng không có mẹ...Họ đều chết trong một tai nạn ngay sau khi cháu chào đời. Giờ cháu đang sống với dì." Gon cảm ơn Kite, đứng dậy ôm lấy Du Quai, áy náy nói : "Xin lỗi em, khiến em gặp nguy hiểm, sau này anh sẽ cẩn thận hơn."

Du Quai tròn mắt, ngoan ngoãn gật đầu: "Ưm."

Gon quyết định nuôi gấu cáo con, bị nó cào xước tay, tối hôm đó dẫn Du Quai về, bị dì Mito thấy vết thương và mắng cho một trận. Những nguy hiểm họ gặp phải hôm đó Du Quai chẳng hé răng nửa lời với dì Mito, làm Gon vừa cảm động vừa thương em. Em tốt với cậu như thế, nói gì nghe nấy, bị ủy khuất cũng không mách, cậu càng phải bảo vệ em tốt hơn.

Sáng hôm sau, với sự giúp đỡ của người thanh niên tên Kite kia, họ chôn cất gấu cáo mẹ. Xong việc, cậu rót đầy một đĩa sữa cho gấu cáo con, Du Quai thấy Gon bưng bát sữa cho gấu cáo con liền chạy lại ôm lấy cái đĩa nói: "Của em."

Khi Gon xin dì Mito, cậu nói rằng mình lấy sữa mang đi cho Du Quai, nó vẫn nhớ rõ. Nó không hiểu nói dối là sao, vì vậy ghì chặt lấy đĩa sữa không thả.

"Này thì...." Gon gãi đầu, khó xử nói : "Em thấy đó, Tiểu Quai, gấu cáo con không có mẹ, còn bé xíu như vậy, rất đáng thương, em nhường sữa cho nó được không?"

Du Quai lắc đầu, nó có thân quen gì gấu cáo con đâu: "Không cho."

"Nhưng...nhưng mà...." Gon nhăn mặt, không biết phải giải thích với em thế nào. Cậu không thấy em ích kỉ mà chỉ trách mình mang ít sữa. "Hay Tiểu Quai và gấu cáo con mỗi người uống một nửa nhé? Tối anh cho em phần sữa của anh, được không?"

Du Quai hai tay ôm đĩa sữa, do dự. Gon lại nói tiếp: "Gấu cáo con là bạn của anh, nó đang đói lắm rồi, coi như Tiểu Quai giúp anh một lần, mỗi đứa uống một nửa có được không?"

"Ưm." Du Quai rốt cuộc cũng gật đầu, đặt đĩa xuống, rất nghiêm túc nói với gấu cáo con: "Cho cậu uống một nửa."

"Phụtttt!" Kite ngồi một bên phì cười.

Gon không vui trừng anh: " Không được cười em của cháu."

Gon dành trước gấu cáo con cầm đĩa lên, cậu cười khổ nói: "Tiểu Quai, em uống một nửa trước rồi cho gấu cáo con nhé?"

Du Quai không hiểu vì sao mình phải uống trước, nhưng vẫn nghe lời uống một ngụm lớn. Nhưng nó mới vừa ăn sáng xong, bụng còn no lắm, chỉ uống được một hai ngụm rồi không uống được nữa. Chưa uống hết một nửa, bé con cũng chẳng hào phóng chút nào, không chịu đưa đĩa cho gấu cáo con, bụng tròn vo ôm đĩa không buông.

"Phụt ha ha ha."

Kaito cố nhịn cười. Gon lại trừng anh một cái, quay sang em trai, thấy nó ôm đĩa sữa mà lại không uống được, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, cậu cũng không nhịn được cười, nói: "Tiểu Quai, anh uống bớt hộ em nhé?"

Du Quai thật ra cũng rất hào phóng với người thân, đưa sữa cho Gon, thấy cậu uống tới còn đúng một nửa, còn đưa lại cho nó kiểm tra: "Em xem nè, còn lại một nửa là của gấu cáo con nhé." Thấy Du Quai gật đầu, Gon mới dám đưa sữa cho gấu cáo con uống.

Thấy gấu cáo con rốt cuộc có sữa để uống, Gon vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy tiếng cười của Kite: " Em cậu thật thú vị."

"Không được cười em cháu, em ấy rất ngoan ngoãn hiểu chuyện !"

Gon cũng biết rằng Du Quai không thông minh bằng những đứa trẻ khác, nhưng nó là em cậu, không những vừa ngoan vừa nghe lời, lại còn dùng giọng nói đáng yêu gọi cậu là anh, Gon không cho phép người khác chê em ngốc.

"Xin lỗi, ta đã sai." Kaito ngưng cười, nghiêm túc nói: "Gon, hôm qua cậu nói rằng cha mẹ mình đều đã qua đời ? Vậy cậu có biết gì về cha mình không?

"Vâng, dì Mito từng kể một ít cho cháu nghe rồi."

"Vậy sao, thế cậu có biết cha mình tên gì không."

"Có. Là Ging Freecss."

Kite lộ vẻ quả nhiên như đã đoán: "Gon, cha cậu vẫn còn sống, hẳn giờ anh ta đang lang thang trong xó xỉnh nào đó trên thế giới. Cha cậu, Ging Freecss, là thầy giáo của tôi. Anh ta mà một thợ săn."

"Thợ săn?"

"Đúng vậy. Thợ săn giỏi nhất ta từng gặp."

Kaito giải thích cho Gon về nghề thợ săn, đồng thời nói về mục đích tìm thầy giáo của mình khi đến hòn đảo này. Đương nhiên những cái này chẳng quan trọng gì với Du Quai, nó ngồi xổm nhìn gấu cáo con uống hết nửa chỗ sữa còn lại, con vật nhỏ nấc một cái rồi nằm xuống. Du Quai phê bình nó, nói :"Cậu chưa uống hết."

Gấu cáo con không hiểu gì, vẫy vẫy cái đuôi nhắm mắt ngủ. Du Quai chẳng phải là một đứa bé chăm chỉ tiết kiệm gì đâu, nó chỉ khát nước thôi, thấy còn sữa, liền cầm đĩa lên định uống. Gon thấy vậy thì hoảng tới mức chẳng còn quan tâm gì đến việc cha mình sống hay chết nữa mà lao ra ngăn cản: "Tiểu Quai, đừng uống !"

"Ha ha haha ha ha ha ha....." Không kiềm chế được nữa, Kaito cười sặc sụa, anh nhảy lên rồi biến mất vào rừng trong khi Gon đang trừng mình, chỉ một lát sau liền quay lại, đưa cho Du Quai mấy viên quả dại nó chưa thấy bao giờ: " Đây là trái Ruru, chỉ mọc ở trên vách đã dưới vực, rất ngon, nhóc ăn đi."

"Cảm ơn chú Kite." Gon chẳng đề phòng chút nào đưa một trái cho Du Quai, mình cũng cắn một trái, vui vẻ cảm ơn. Kite nhếch môi cười: "Cậu thật sự rất giống thầy ấy."

Kite ở lại Đảo Cá Voi mấy ngày, bế bé ngốc Du Quai du ngoạn rừng sâu, đồng thời dạy Gon thêm kiến thức về rừng và tự nhiên. Vào ngày cuối cùng, anh đến nhà thăm bà cụ và dì Mito rồi lẻn ra sân sau, thấy Du Quai đang nằm trên bệ cửa sổ, đưa hai cái trái cây xinh đẹp cho nó. "Quà chia tay cho nhóc đó, một trái là của Gon. Ta đi đây, mong rằng sẽ có cơ hội gặp lại hai đứa."

"Ah." Du Quai hai tây ôm trái cây, lễ phép nói: "Tạm biệt."

Kaito xoa đầu nó, mỉm cười: "Tạm biệt. Chắc chắn thầy ấy sẽ rất thích nhoc."

Du Quai không hiểu ý của anh, không quan tâm, ôm trái cây ngồi ngẩn ngơ, bỗng nhớ ra: "Chào buổi sáng, Kite." Đối với Du Quai thì chào ai cũng là chào buổi sáng, bất kể sớm trưa chiều tối. Những lời chào khác không bao gồm trong vốn từ vựng của nó.

"Giờ là chào buổi trưa rồi, nhóc nói muộn quá." Kite bật cười, lại xoa đầu Du Quai, rồi xoay người rời đi.

Gon nghe tin Kaito rời đi thì buồn một chút. Mấy ngày nay cậu liên tục hỏi dì Mito về cha mình nhưng dì không chịu nói, lại còn có vẻ rất khó chịu, làm Gon cũng khó xử theo. Giờ Kite đi rồi, Gon lại càng không biết được thêm gì về cha mình.

Đêm hôm đó, Gon nói với dì Mito rằng mình muốn làm Hunter, rồi đi tìm cha. Đương nhiên là ý kiến đó bị dì Mito bác bỏ, dì còn đặt ra một điều kiện, phải câu được Chúa Tể Đầm Lầy chỉ trong một tuần mới được tham gia cuộc thi thuyển thợ săn.

*Note: Nhiều lời thoại và cách xưng hô được tham khảo từ Chap 1 bản Việt hóa của manga Hunter x Hunter 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play