Khi Gon dẫn dì Mito đến chỗ Du Quai, nó vẫn đang ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, không rời nửa bước. Khu rừng rậm trong bóng tối thi thoảng lại vang lên tiếng kêu của động vật, vừa tĩnh lặng vừa ghê rợn. Du Quai không cảm thấy gì, nó dụi dụi mắt, thấy hơi mệt, liền nằm xuống đất chờ Gon đến đón.

Xung quanh bỗng có tiếng sột soạt, mấy tia sáng xanh tiến lại gần. Chỉ cần là một người có ít kiến thức thông thường cũng đều biết đó là chó sói. Du Quai nhìn thấy, nhưng nó chỉ ngóc đầu lên một lát rồi lại nằm xuống.

Năng lực cảm ứng của nó bây giờ rất yếu, nó không nhận ra sát khí từ những con sói, mà cũng chẳng hiểu chúng bao vây lấy mình làm gì nên nó cũng kệ.

Một con sói gầm nhẹ, lao về phía Du Quai, nhưng đang nhảy giữa không trung thì bị đánh trúng bởi một cành cây, rên lên rồi ngã xuống đất. Lúc này Mito và những ngư dân đã cầm đuốc chạy tới, bầy sói thấy không thắng được liền gầm gừ bỏ đi.

Du Quai còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nó đang nằm lim dim sắp ngủ thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng sói gầm, mở mắt ra thì con sói đã bị cành cây đánh bay, sau đó liền thấy Gon nhào tới ôm lấy mình. " Em có sao không ? ! Anh xin lỗi đã bỏ em lại đây !"

Mito ngồi xuống, ôm lấy cả hai đứa bé, khuôn mặt xót xa :" Xin lỗi con, Tiểu Quai, con sợ lắm phải không? Tại dì Mito cả, nhẽ ra dì phải tìm con sớm hơn."

Du Quai dụi dụi mắt, nói :" Em đói."

Mito ngỡ ngàng giây lát, rồi bật cười, yêu thương bế Du Quai :"Được rồi, về nhà thôi. Dì Mito nấu cho Tiểu Quai một bữa linh đình luôn nha !"

Gon đi theo, bỗng nhận ra em trai vẫn ở nguyên vị trí cậu dặn ban sáng, thật sự chưa rời một bước. Nghĩ tới em đợi mình cả ngày chưa được ăn gì, mình thì đã vào rừng ăn trái cây, cậu càng thấy tự trách.

Sau khi ăn xong bữa tối ngon miệng, Gon rất nhanh nhảu đưa em đi tắm. Cậu kiên nhẫn từ tốn cởi đồ, xoa xà phòng tắm sạch sẽ rồi mặc đồ lại cho em. Cậu không hề chê em ngốc vì không biết tự mặc đồ một tí nào, chỉ thấy tự hào vì em mình rất ngoan.

Đêm hôm đó, Gon ôm chặt Du Quai không buông, nhất quyết muốn ngủ với em. Dì Mito lo bé con mới tiếp xúc hoàn cảnh xa lạ sẽ sợ hãi liền đồng ý. Cô dém chăn rồi hôn lên trán từng đứa một, nói :" Ngủ ngon, Gon, Tiểu Quai."

"Ngủ ngon." Cả hai lễ phép đáp, rồi rúc vào nhau ngủ khì.

Vốn đang tốt đẹp, nhưng Gon quen ngủ một mình rồi nên không biết để ý. Sáng hôm sau khi Mito lên xem thì thấy Gon nằm dang tay dang chân giữa giường, còn Du Quai bị đá rơi xuống đất, vậy mà vẫn ngủ — bé con không quan tâm nơi ngủ lắm.

Dù cơ thể Du Quai có tốt hơn những người bình thường một chút, nhưng vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi, việc nó bị cảm thật chẳng đáng ngạc nhiên.

Mito vốn định hôm nay đưa nó lên đồn cảnh sát địa phương điều tra tìm người nhà, nhưng vì nó ốm nên đành tạm ngưng kế hoạch. Mấy ngày Du Quai cảm lạnh nằm dài thì Shalnark lại đang tìm kiếm tin tức của nó trên internet.

Lữ Đoàn Bóng Ma dù phong cách phóng khoáng, nhưng vẫn tuân theo quy củ chặt chẽ, trong đó có một nội quy — nếu có thành viên mới muốn tham gia thì phải giết chết một thành viên cũ, rồi mới có thể thay thế thành viên đó gia nhập Lữ Đoàn.

Đánh một trận xong, Hisoka người đầy vết thương cười nói hắn đã giết chết Du Quai, muốn gia nhập Lữ Đoàn. Chrollo mặt vô biểu tình lau vét máu trên tay, khựng lại suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu đồng ý, rồi ra lệnh cho Feitan, Uvogin và những người khác dừng tay. May nhờ Shalnark thì thầm: "Tôi sẽ tìm Tiểu Quai." Feitan mới cố đè nén sát khí của mình lại.

Hắn có thể chấp nhận việc Du Quai bị giết trong một trận chiến, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận cộng sự của mình bị giết vô thanh vô tức ở góc nào chẳng hay bởi tên điên Hisoka.

Vì vậy sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Feitan đã xách cổ áo Shalnark hỏi :" Nói đi, tìm thằng nhóc kiểu gì?"

Pakunoda cũng vô cùng lo lắng cho Du Quai, cô nghe vậy liền theo sau, hỏi :" Chẳng phải Hisoka nói đã giết Tiểu Quai sao?"

"Hắn nói dối." Machi đáp.

Shalnark dụi mắt mở máy tính, cười nói:"Đúng vậy, Hisoka muốn đánh với Tiểu Quai đã nhiều năm, sao hắn có thể chịu giết em ấy được. Theo lối suy nghĩ của hắn thì hẳn Tiểu Quai đã bị thả vào một nơi nguy hiểm nào đó để mạnh lên một lần nữa. Để dễ dàng theo dõi sự trưởng thành của em ấy, tôi tin Hisoka đã đưa Du Quai đi huấn luyện trong một tổ chức xã hội đen nào đó rồi."

Vừa nói, ngón tay Shalnark vừa nhanh chóng bay múa trên bàn phím. Dù Du Quai mất đi sức mạnh, nhưng sự linh hoạt và năng khiếu ám sát của nó cũng không kém đi nhiều, tối thiểu với năng lực của nó, Du Quai sẽ khá là nổi bật trong trại huấn luyện của tổ chức xã hội đen đó. Mà những đứa trẻ có tiềm lực như vậy chắc chắn sẽ được lưu trữ thông tin riêng, Shalnark chỉ việc hack vào tài liệu nội bộ của họ là sẽ ra.

"Không cần tìm đâu, Shalnark." Còn chưa tìm được một nửa, Shalnark đã bị Chrollo cản lại.

"Tại sao, Đoàn Trưởng?" Feitan lạnh lừng nhìn Chrollo, tay lướt qua chuôi kiếm :" Nếu thằng nhóc chưa chết thì Hisoka không có tư cách thay thế nó, tôi muốn giết hắn."

Chrollo im lặng nhìn Feitan hồi lâu mới nói :" Tìm được Tiểu Quai rồi sao? Đưa em ấy về để rồi một ngày bị giết chết trong một trận chiến nào đó hay bị Hunter bắt về đổi tiền thưởng?"

Feitan sững sờ, im lặng giây lát, không cam lòng nói :" Cứ thế để mất thằng nhóc ư? Để Hisoka thay thế nó?"

Chrollo nhếch môi, cười nói :" Nếu Tiểu Quai muốn quay trở lại, khi đó tôi bảo em ấy giết hắn chẳng phải tốt hơn sao."

Vì vậy, Lữ Đoàn dừng việc tìm kiếm Du Quai, đến ngày thứ ba khi Du Quai đã khỏe lại, Mito hỏi được rằng ba nó tên là Chrollo (bé con vẫn nhớ người quản lý cả nhà là ba, còn nghĩa của từ đấy là gì nó không rõ). Mito một tay bế Du Quai, tay kia dắt Gon đến đồn cảnh sát để họ lấy thông tin, nhưng ngay cả khi dùng mạng lưới toàn cầu của cảnh sát cũng không tìm thấy người tên Chrollo.

Mito hỏi Du Quai :" Tiểu Quai, người ngồi trên thuyền với con là ai? Tên là gì?"

Du Quai cái hiểu cái không, nghe nhắc đến thuyền liền nói :"Hisoka."

Tìm tiếp, vẫn không thấy người tên Hisoka này. Mito rầu rĩ nhìn Du Quai, cô tưởng rằng bé con còn nhỏ quá nên không nhớ rõ họ tên ba mẹ nên nói sai mất rồi, vì vậy vẫn nhờ các cô chú cảnh sát tìm những người có tên tương tự.

Gon ngồi trên ghế sa lông với em, thấy dì Mito không tìm được ba mẹ của em, lại nhìn bé con đang ngoan ngoãn ngồi uống sữa cạnh mình, Gon nắm chặt tay nó hỏi :" Ba em là Chrollo à? Vậy Hisoka là tên mẹ em sao?"

Du Quai quay sang, nhìn vào đôi mắt kiên nghị của Gon :"Không sao đâu, anh sẽ tìm ra ba mẹ cho em, đừng sợ! Hơn nữa...Hơn nữa, em có thể coi đây là nhà của em. Không, từ giờ đây sẽ là nhà của em, anh là anh trai em, anh sẽ luôn bảo vệ em !"

"Ưm." Du Quai chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật đầu, rút tay lại, tiếp tục uống sữa.

Vừa về tới nhà, Gon đã vội vàng lấy tấm ảnh ba mình trên mặt bàn đưa cho Du Quai xem :" Em xem nè, đây là ba anh, từ giờ cũng là ba em. Ông ấy tên là Ging Freecss, anh là Gon Freecss, em là Du Quai Freecss. Chúng ta là một gia đình." Lần đầu trong đời, Gon làm chuyện xấu. Cậu cố tình dấu chuyện ba đã mất vì muốn Du Quai mau vui trở lại.

Du Quai gật đầu, dù không hiểu rõ lắm những điều Gon nói, nhưng nó đã nhớ, từ giờ ba nó là Ging Freecss, không phải là Chrollo nữa. Nhưng ba rốt cuộc là cái gì?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play