Trận đấu giữa Seirin với Shinkyou diễn ra vô cùng kịch tính, mặc dù chiều cao với thể lực của Papa gây nhiều khó khăn cho Seirin nhưng nhờ sự kết hợp của Kagami và những đường chuyền vô hình của Kuroko, Seirin đã thắng với tỷ số
74 - 67.
Đội bóng rổ nam trường Seirin đã thuận lợi lọt qua vòng 1 của vòng loại giải Inter High!!!
- Hôm nay cậu cũng đến xem trận đấu của họ ...... Có vẻ cậu khá quan tâm đến người bạn hồi sơ trung của mình.
Takao chở Midorima trên chiếc xe kéo, thắc mắc hỏi .
- Tôi chỉ quan tâm đến tên du học sinh kia thôi
Midorima thờ ơ trả lời. Với lại hắn cũng thắc mắc, điều gì đã khiến Kise thay đổi đến vậy. Kuroko, cậu luôn luôn khiến tôi khó chịu.
- Ơ, nhưng hình như trận đấu kết thúc rồi thì phải
- Sao cậu không bảo sớm !!
Từ sau trận thắng với trường Shinkyou, trường Seirin chiến thắng liên tiếp 3 trận với tỷ số cách biệt. Cùng với đó là sự tiến bộ vượt bậc của Kagami cùng với đồng đội. Nhưng Kuroko cảm thấy không thỏa mãn vì thời lượng cậu ra sân quá ít. Theo lời của Riko-senpai là để cho Seirin có một lá bài tẩy. Nhưng cậu cũng muốn sát cánh cùng đồng đội, được dâng hiến hết mình cho bóng rổ. Nếu cậu có khả năng khác ngoài chuyền vô hình, phải chăng cậu sẽ được ra sân nhiều hơn? Suy nghĩ nhen nhóm trong đầu Kuroko sẽ dần được hình thành, cụ thể hóa và tạo nên kỳ tích trong tương lai.
- Kuroko, xong trận rồi, cùng nhau đi ăn mỳ Ramen đi.
- Không được đâu Kagami, Riko-senpai bảo phải ở lại để xem trận đấu của Shuutoku. Với lại tối nay Akari-niisan sẽ dẫn tớ đi ăn rồi. Rất xin lỗi Kagami.
- Không sao đâu Kuroko, để hôm khác cũng được mà.
Kagami ỉu xìu, mãi mới có thời gian rảnh vậy mà. Nhìn Kuroko khuôn mặt vô cảm nhìn mình, mái tóc xanh lam ngoan ngoãn như chủ nhân của nó tạo nếp gọn gàng, bầu má trắng trẻo, đôi môi nhỏ xinh hơi hé ra. Đặc biết nhất có lẽ là đôi mắt, đôi mắt ấy như chứa đựng cả bầu trời nhìn hắn. Kagami cảm thấy như có một làn điện đang chảy khắp người mình. Nó thôi thúc hắn được chạm vào cậu, mơn trớn, yêu thương. Kagami cố dằn lại những suy nghĩ trong đầu. Chết tiệt ! Lại không kiềm chế được bản thân . Vừa bình tĩnh lại, Kagami thấy Kuroko đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, cậu dơ tay ra muốn chạm vào hắn nhưng lại rụt lại. Mắt Kagami trầm xuống, cậu đã nhận ra ? Cậu đang sợ hãi ? Không, hắn không cho phép. Biết bao suy nghĩ tối tăm tràn lan trong đầu Kagami thì bất chợt một thứ mềm mại chạm vào mặt hắn, ngẩng lên thì thấy Kuroko đang cầm khăn lau cho mặt mình. Hắn giật mình, giờ mới nhận ra tình trạng của bản thân : hắn đang chảy máu mũi :))).
- Riko-senpaii, Kagami chảy máu mũi không ngừng. Làm sao bây giờ ạ ?
Kuroko luống quống, sao cậu lau mãi mà không hết thế này.
- Không sao đâu Kuroko, Izuki, cậu đưa Kagami đến phòng y tế đi .
Riko nhìn Kagami với khuôn mặt vô cảm , đừng tưởng cô nhìn không ra tên Kagami này có ý đồ với Kuroko. Nhìn chằm chằm Kuroko xong chảy máu mũi, cậu cũng thừa tinh lực lắm Kagami.
- Hay là để em đưa cậu ấy đi.
Kuroko lo lắng nhìn Kagami.
- Để Izuki đưa đi. Cậu cần phải ở lại để xem trận đấu của Shuutoku.
Kuroko nhìn Kagami lần nữa, thấy hắn có vẻ đỡ hơn trước rồi mới an tâm giao cho Iruki-senpai. Còn Kagami? Hắn đang quá sung sướng trước sự chăm sóc của Kuroko nên giờ não đang ngừng hoạt động.
Sau khi Izuki đưa Kagami đi, Riko tập trung cả đội để đi xem Shuutoku thi đấu. Xem rồi mới biết thực lực của Shuutoku mạnh đến thế nào, quả không hổ danh với cái tên bá chủ phía đông. Nhưng hơn thế nữa, Shuutoku đã đưa cái tên đó trên một tầm cao mới . Tất cả mọi người đều quá kinh ngạc với sức mạnh vượt trội của Shuutoku. Kết quả Shuutoku đã chiến thắng với tỷ số áp đảo.
- Xong rồi, về thôi nào.
- Ai cho về mà về !! Hôm nay chúng ta còn một trận đấu nữa ? Các cậu quên rồi à ?
Riko nổi giận đập đầu Hyuuga.
- Tớ chỉ đùa tý thôi mà.
Hyuuga sờ đầu. Úi, đau quá đi.
- Kuroko, đi gọi Kagami về đi.
Riko nhìn Kuroko đang đứng ngẩn ngơ ở bên cạnh, nói.
Kuroko giật mình. Bây giờ cậu mới nhận ra nãy giờ mình đang ngẩn người. Chạy đến phòng y tế mà trong đầu cậu tràn đầy bao suy nghĩ. Cậu không ngờ rằng thực lực Midorima lại tăng mạnh đến vậy. Hắn ta vẫn vậy, vẫn mái tóc màu xanh lá đặc trưng, vẫn thói quen cầm theo vật may mắn hằng ngày, vẫn cái tính không để gì vào mắt. Gặp lại người cũ gợi lại trong đầu Kuroko bao kỷ niệm. Cố gạt phăng đi những kỷ niệm đó, bây giờ cậu không còn một mình nữa, cậu đã có anh trai, Kagami và đồng đội. Điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho Kuroko để đối diện với những điều sắp tới. Sau khi gọi Kagami về, khi 2 người đang trò chuyện vui vẻ, bật chợt Kagami im lặng. Kuroko thắc mắc, nhìn đằng trước thì thấy 2 người đang tới gần : là Midorima và đồng đội của hắn ta.