- Bóng rổ thật dễ dàng và chính sự dễ dàng đã khiến nó trở nên nhàm chán. Cậu cũng như bóng rổ vậy Tetsuya. Bọn tớ thật sự không còn hứng thú và tình cảm gì với cậu nữa. Bọn tớ đã tìm được người yêu đích thực của mình rồi. Vai trò của cậu đến đây là kết thúc .
Kukoro vẫn không thể tin được Akashi lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với cậu. Chỉ vài câu nói đã chấm dứt hết thời gian cậu ở cùng với bọn hắn suốt 3 năm qua. Vội nhìn qua Aomine - ánh sáng của đời mình, Kukoro cố nén những giọt nước mắt đang trực trào ra, dành hết sức lực còn lại nắm lấy áo hắn như một lời cầu xin cuối cùng :
- Aomione, đây là trò đùa đúng không? Cậu đã nói rằng chúng ta sẽ ở cùng nhau và chơi bóng rổ mãi mãi mà.
- Cậu tưởng đó là sự thật sao Kuroko ?
Tôi chỉ xem cậu là trò vui nhất thời mà thôi. Làm sao so sánh được với Hiromi nhà tôi đây. Trông cậu bây giờ thật thảm hại, Kuroko Tetsuya.
Nói rồi Aomine đẩy mạnh Kuroko ra. Cơn đau đớn khiến cậu không thể suy nghĩ được gì nữa, trái tim như muốn nứt ra, nước mắt vốn kìm nén nay vỡ òa. Đau quá, thật sự là đau quá đi thôi ! Bây giờ cậu chỉ muốn ngất đi. Tầm mắt Kuroko mờ dần, văng vẳng bên tai là giọng nói quá khứ vọng lại:
"Kurokochiii! Tớ thật sự rất rất thích cậu. Làm sao để con tim tớ không ngất đi mỗi khi nhìn thấy cậu đây. "
" Vật may mắn của tớ là cậu vì vậy cậu phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tớ , Kuroko"
" Kurochin, muốn ăn cậu quá đi "
" Tất cả mọi người phải theo ý tớ không được trái lệnh, nhưng riêng cậu Tetsuya hãy cứ làm những gì cậu thích. Đó là đặc quyền của cậu."
" Ánh sáng và cái bóng sẽ mãi mãi bên nhau cũng như tớ với cậu vậy. Tớ chỉ có thể tỏa ra ánh sáng khi ở bên cậu mà thôi, Tetsuya."
Những câu yêu thương trao nhau, giờ chỉ còn là quá khứ.
- .- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Vậy là đã gần một năm trôi qua nhưng khi nghĩ đến Kuroko lại vô cùng đau đớn. Cậu thật sự không thể như bọn hắn, buông bỏ những kí ức 3 năm bên nhau dễ dàng như vậy. Nó đã từng là những điều tuyệt vời nhất cuộc đời cậu, được cậu chắt chiu và gìn giữ trong tim. Giờ thì tất cả đã chỉ còn là quá khứ.
- Bé cưng, đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế?
- Akari - niisan, em đã 16 tuổi rồi nên xin đừng gọi em là bé cưng nữa.
- Dù em có lớn thế nào đi chăng nữa thì vẫn là bé cưng của anh thôi.
Kuroko dùng khuôn mặt vô cảm nhìn người đàn ông to lớn trước mặt này. Niisan thật là trẻ con quá đi thôi. Nhưng khi nghĩ đến anh trai, từ nhỏ tới lớn chưa khóc bao giờ, lại khóc như đau đến tận xương tủy khi biết cậu bị trầm cảm. Hình ảnh anh ôm cậu và xin lỗi hàng giờ liền sẽ đọng lại mãi tâm trí cậu, để cậu biết được rằng " Vẫn luôn có một người thật sự yêu thương cậu. "
Akari nhấc bổng bé cưng nhà mình lên, cho cậu ngồi lên đùi mình, bàn tay dịu dàng xoa trán cho cậu
- Đỡ đau đầu chưa bé ?
- Dạo này em đỡ nhiều rồi. Mà niisan bao giờ chúng ta về Nhật vậy ạ?
- Tuần sau . Nhưng sao em cứ đòi về vậy, chẳng nhẽ là nhớ mấy tên khốn kia sao.
Cứ nghĩ đến mấy tên khốn đó là Akari lại tức điên người. Anh vô cùng hối hận khi để Kuroko một mình trong nước. Anh hận bọn khốn kia bao nhiêu thì càng hận mình hơn. Sao chúng dám đối xử với bé cưng mà anh hết mực nâng niu trân quý như thế.
Kuroko thở dài, anh lại tự trách mình rồi. Cậu đưa tay ôm lấy má anh, đôi mắt xanh dương đẹp đẽ như màu trời ngày xuân dịu dàng nhìn anh:
- Em muốn chơi bóng rổ ở Nhật Bản. Anh cũng biết em yêu thích bóng rổ đến thế nào mà.
- Cho dù sẽ phải gặp lại mấy tên khốn kia ?
- Em sẽ ổn thôi vì giờ em đã có anh cạnh bên.
Akari chết mất thôi, mặc dù Kuroko dùng khuôn mặt vô cảm nói ra những lời như vậy nhưng anh lại càng thấy moe hơn là sao. Bé cưng nhà mình đúng là đáng yêu nhất :>
Akari-niisan :