Kuroko nhìn Riko-senpai sáng giờ bực bội, thắc mắc hỏi Izuki-senpai :
- Chắc đối thủ tiếp theo của chúng ta có vẻ mạnh, mỗi lần như thế cô ấy đều như vậy cả.
Izuki giải đáp thắc mắc của Kuroko. Và đúng như những gì Izuki đã nói, sau một hồi luyện tập, Riko tập trung cả đội để giới thiệu đối thủ trận tiếp theo.
- Đối thủ sắp tới là trường Shinkyo.
Năm ngoái chỉ là một trường hạng trung. Nhưng giờ họ đã chiêu mộ được một tuyển thủ nước ngoài rất khó xơi. Ảnh hắn ta đây.
Nói rồi Riko đưa điện thoại của mình cho mọi người. Izuki nhận lấy điện thoại và nhìn hình ảnh bé mèo đáng yêu, do dự nói:
- Cute quá, nhưng....
- Nhầm rồi!!! Ảnh kế
Đập vào mắt Izuki là một anh chàng cao to, đen. Riko thấy đã tìm đúng ảnh bèn nói tiếp :
- Tên cậu ta là Papa Mbaye Siki , cao 200cm, nặng 87kg, một du học sinh chuyển đến từ Senegal.
Mọi người nghe thế, nhốn nháo cả lên :
- Senegal ? 200 cm ? Khổng lồ thế !
- Sao có thể chứ ?
Kuroko nhìn người trong ảnh, có vẻ sẽ là đối thủ khó xơi đây.
- Hắn ta có gì đẹp mà cậu nhìn hoài vậy ?
Kagami khó chịu, tên trong ảnh có gì đẹp mà Kuroko cứ ngắm vậy, còn chả đẹp trai bằng hắn.
Kuroko cảm thấy hơi cạn lời :
- Tớ chỉ nhìn đối thủ thôi mà.
Đang nói chuyện với Kagami thì Kuroko bị Riko- senpai gọi:
- Kuroko, cậu hãy đặt biệt danh cho tên này để dễ gọi đi .
Humh... Kuroko trầm tư suy nghĩ. Đúng là tên của cậu ta có hơi khó đọc, Papa ... Mbaye...Siki.... A ... một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Kuroko :
- Vậy thì gọi là Papa được không ạ ?
- Papa ?? Bố già !
- Haha, được đấy :))
- Chúng ta có thể thua nếu không ngăn được cậu ta. Vì vậy tôi sẽ tăng cường huấn luyện cho đội đến ngày vòng loại 16/5. Rõ chưa ?
- Rõ !!!
Nhìn cả đội hừng hực khí thế, Kuroko cũng bị lây nhiễm theo. Cậu cần phải cố gắng hơn nữa mới được. Để đối phó với Papa, cậu và Kagami đã được Riko-senpai cho tham gia lịch huấn luyện đặc biệt. Những ngày huấn luyện trôi qua đặc biệt nhanh, cuối cùng đã đến ngày 18/5 : trận thi đấu giữa trường Seirin và Shinkyou Gakuen.
.18/5 - 8 .00
Riko nhìn mọi người mặt mày sáng sủa, tràn đầy tinh thần thì khá hài lòng. Riêng thằng nhóc Kagami mắt thâm quầng..... không để ý thì tốt hơn .
- Xuất quân thôi nào!!!
Từ sáng sớm Kuroko đã để ý đến sự thiếu ngủ của Kagami, cậu ân cần hỏi thăm :
- Tối qua lại háo hức quá không ngủ được à, Kagami ?
- Ừ.
Kagami lảng tránh ánh mắt của Kuroko, đáp . Hắn đâu thể nói với cậu, tối qua lúc ngủ hắn đã mơ đến vài thứ không thể tưởng tượng được. Kuroko nằm dưới thân hắn, khóe mắt cậu ửng đỏ, đôi môi nhỏ xinh thấm đẫm nước. Chỉ cần nghĩ lại thôi, Kagami đã rùng mình vì sung sướng. Từ lúc đó đến sáng hôm sau, hắn đã ở lì trong nhà vệ sinh . Nhìn Kuroko đang đi bên mình, Kagami nắm chặt tay lại : bây giờ chưa được, chưa thể làm cậu sợ.
Sau khi đến trường Shinkyou, Kuroko để ý tìm Papa nhưng không thấy gã đâu. Vừa quay đầu lại, trước mắt cậu bỗng dưng tối sầm lại, sau đó cả thân bị nhấc bổng lên, một giọng nói ồm ồm vang lên :
- Trẻ nhỏ, ở đây là nơi thi đấu, cháu đi nhầm đường rồi.
- Tôi là tuyển thủ
Kuroko bực bội trả lời.
- Cho một đứa con nít vào trời, hóa ra Seirin chỉ có vậy.
- Tớ bắt đầu khó chịu rồi đấy Kagami.
Kuroko nhìn tên Papa đi xa dần mà chỉ muốn đạp cho hắn một cái, dám khinh thường chiều cao của cậu ? Đã thế Kuroko sẽ cho hắn biết
" người càng thấp càng cay " :))))
Kagami nhìn Kuroko bực bội mà khuôn mặt không thay đổi biểu cảm gì . Kawai quá đi mất.
- Kuroko, chúng ta sẽ cho hắn biết, đừng bao giờ xem thường trẻ con .